Chương 25: Cảm giác lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghi chép Quản trị viên: Ngày 23/12/2022

Tiết trời lạnh lẽo ùa về khiến tôi bất giác, ngày lễ Giáng sinh đang đến gần. Vậy là đã sáu tháng kể từ khi vùng Nhiễu loạn được hình thành. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, bây giờ tôi sẽ đặt tên cho sự kiện này là Spacious Impact, có thể hiểu là "va chạm diện rộng".

Cái tên này không chỉ mang ý nghĩa sáu thế giới gộp làm một về mặt không gian, mà những con người đến từ những nền văn minh khác nhau cũng tình cờ chạm mặt. Mọi thứ bây giờ không chỉ còn xoay quanh cuộc sống yên bình của gia đình Dương Minh hay Nguyễn Dạ Thu Thảo nữa. Đồng minh, và cả kẻ thù của thế giới này đang ở khắp mọi nơi.

Hãy tiếp sức cho chúng tôi để chống lại những âm mưu đen tối, bằng cách biến tình yêu thành sức mạnh.

Velocity Ist]

***

Ngày lễ Giáng sinh đã đến, cả gia đình họ Dương cùng đi đến khu trượt tuyết mới mở tại Sa Pa. Thu Thảo thầm lắc đầu chép miệng, đến một đứa học dốt như nó cũng biết ở Sa Pa thỉnh thoảng mới có tuyết nhưng người dân ở vùng miền rét đậm rét hại vì thế mà khổ sở muôn phần. Chẳng biết tác giả có viết lúc mơ ngủ không mà lại lãng mạn hóa rồi bảo đi trượt tuyết tại Sa Pa!

Nhưng vì thế giới này có những thứ không thể nào logic như trước nữa, Thảo và Yến vẫn phải chấp nhận đi cùng làm chân sai vặt. Dù sao cũng có rất nhiều sự kiện thú vị sẽ xảy ra vào chuyến du lịch đông sau thi cuối kì một này, không đi hóng hớt thì thật uổng phí.

Ấy thế mà Thu Thảo lại quên mất một điều quan trọng... Hoàng tử Minh Khoa chuyến này không đi, đáng ra cậu tám cùng với thằng nhóc xấc xược Minh Phong sẽ ở nhà ôn thi tuyển sinh. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, Minh Khoa vẫn ở nhà như nguyên tác, còn Minh Phong thì lại suy nghĩ giống Thu Thảo là học nhiều rồi thì phải cho bản thân hưởng thụ một ít. Không những thế, tên đó lại IQ cao chẳng bù cho đứa ngu si tứ chi phát triển như Thảo.

"Nghe nói chị hầu gái xinh đẹp có ý định thi vào Đại học Hà Nội?" Minh Phong ngồi ngay vào hàng ghế chỗ Thảo và Yến, không nhịn được mở miệng chọc ghẹo: "Bỏ qua việc chị vào đó vì anh Khoa hay không, có gặp khó khăn gì trong học hành thì cứ nhờ thành viên át chủ của đội tuyển quốc gia này. Em sẵn sàng bỏ chút thời gian quý giá của mình ra ôn căn bản cho chị. Thế nào, rất cảm động đúng không?"

Nếu là một con nhóc não tàn thì chắc chắn Thảo sẽ không ngần ngại lập tức bám dính, đi ôm chân Minh Phong. Nhưng với giác quan của một "antifan lão làng" như nó, nghe một phát là biết tên này đang cà khịa mình. Một học sinh sắp thi vào cấp ba đòi kèm cặp một cô gái chuẩn bị cho kì thi Đại học... Cứ lên trung học phổ thông đi rồi sẽ biết thế nào là lễ độ!

"Thôi đừng bắt nạt chị ấy nữa Phong..." Minh Tuấn ngó xuống, không bỏ qua một cơ hội chọc ghẹo nó cùng em trai: "Cô người làm bé bỏng đã tuyệt vọng hết thuốc chữa rồi, đừng làm người ta buồn thêm nghe chưa!"

Thu Thảo làm ra bộ mặt bất lực để nhìn hai tên cậu chủ đáng ghét của mình, hận không thể ném họ xuống xe ngay và luôn. Nó không phải nữ chính nhưng cũng là con người, là một cô gái yếu đuối dễ bị tổn thương mà lại nỡ đối xử với nó như thế.

Cũng chưa hẳn hết thuốc chữa đâu, đánh hai người một trận tơi bời khói lửa là vết thương lòng của nó sẽ ngay lập tức được chữa lành!

[Báo động, vật thể Nhiễu loạn đang xuất hiện ở gần chung cư Vũ Thiên. Có người đang ở nhà, hãy trở về cứu nguy ngay lập tức!]

Chibi xanh đột ngột vác bản mặt hoảng hốt bay ra thông báo. Thu Thảo nhíu mày, người đang ở nhà một mình chính là Dương Minh Khoa chứ còn ai vào đây nữa. Quan trọng hơn người ta đã ngồi trên xe ô tô đi được mấy cây số rồi! Sao mà lại ập đến đúng lúc như thế, học kì này có bị tụt xuống học sinh khá cũng không xui xẻo bằng!

[Mở khoá chức năng: Phát hiện người "thức tỉnh"

Thông thường, ngoại trừ một số người được Hệ thống lựa chọn ra, những công dân còn lại đều không thể nhận thức được đây là vùng Nhiễu loạn. Tuy nhiên, có thể một vài cá nhân đặc biệt may mắn sở hữu năng lực tâm linh tốt, hay quan sát được các Vật thể Nhiễu loạn, họ sẽ "thức tỉnh".

Đương nhiên nếu nói sự thật mà họ tin, thì những người đó cũng sẽ nghiễm nhiên "thức tỉnh".]

Nói tóm lại, bây giờ mà để Minh Khoa nhìn thấy quái vật Nhiễu loạn thì cậu sẽ biết sự thật và đây chưa phải lúc để chuyện đó xảy ra. Thu Thảo không có thời gian nghĩ nhiều, quay sang vỗ vai Xuân Yến.

"Sự an nguy của mấy cậu chủ tạm trông cậy vào em nhé!"

"Hả?" Yến khó hiểu nghiêng đầu nhìn Thảo như muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng không để một ai kịp phản ứng, Thu Thảo đưa tay mở cửa chiếc xe ô tô đang chạy vèo vèo trên đường cao tốc. Với một tốc độ chóng vánh, nó nhảy ra ngoài bám vào hàng rào bằng nhôm chắn giữa hai làn đường, đồng thời không quên đẩy tay đóng sầm cửa xe lại.

"Cái... Cái gì vậy?" Minh Quang vội phanh gấp bên lề đường, cố gắng lấy lại nhịp thở đều để tiếp nhận những việc vừa xảy ra.

"Anh Quang, cái Thảo vừa nhảy ra khỏi xe rồi!" Tất cả những người nhà Dương Minh đang ngồi trên chiếc xe ô tô ấy quay đầu lại cửa kính nhìn về phía sau.

Bên kia làn đường, Thu Thảo đã nhảy lên trên một chiếc xe chở hàng để đi về chung cư Vũ Thiên. Minh Quang phân vân không biết bây giờ họ nên quay lại theo con bé hay tiếp tục chuyến đi chơi của mình, cũng như không biết chuyện gì mà nó lại bất chợt nhảy ra khỏi ô tô khi vẫn còn di chuyển. Mọi người đều biết Thảo có võ, nhưng hành động vừa rồi thật sự quá liều lĩnh và nguy hiểm. Khuôn mặt ai nấy đều bàng hoàng như thể đang yên đang lành bị tát mạnh một cái.

"Tất cả là tại hai người đó, Tuấn với Phong!" Minh Hoàng mang hết mọi tội danh đổ lên đầu hai người này: "Vì những lời xúc phạm của hai người đã làm Thảo buồn nên em ấy mới hành động như thế!"

"Không phải, rõ ràng Thảo đâu có giống người giận dỗi vì mấy câu nói đùa vớ vẩn của mấy anh!" Sợ rằng mọi người hiểu lầm Minh Đạt để ý cô gái người làm, cậu bảy lập tức giải thích: "Chúng ta ở cùng em ấy không phải mới ngày một ngày hai, chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng."

Sau một khoảnh khắc bình tĩnh lại, Xuân Yến là người duy nhất hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cô bé trấn tĩnh mọi người tiếp tục chuyến du lịch, đồng thời nói dối là tại Thu Thảo có chuyện gấp vô cùng quan trọng nên mới nóng vội như thế. Yến còn thay mặt nó xin lỗi tất cả, nhưng căn bản mọi người vẫn khó chấp nhận được sự biến mất đầy khó hiểu của cô gái người làm.

Trên chiếc xe ô tô đằng trước, Minh Vỹ cũng không khỏi giật mình khi tình cờ quay về đằng sau mà lại chứng kiến khung cảnh cô hầu gái nhảy... À không, phải nói là "bay" ra khỏi xe mới đúng! Anh sáu hô hoán mọi người dừng lại để đợi xe đằng sau giải quyết xong vấn đề cho đến khi tài xế Minh Quanh nhấn chân ga tiếp tục chuyến hành trình. Anh ba Minh Châu không ngồi cùng xe với Thảo và Yến, im lặng không nói gì. Anh chìm đắm sâu trong suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ đến khi nghe tiếng gọi của Trà thì Minh Châu mới sực tỉnh.

Trong tiết trời lạnh giá của đợt gió mùa đông bắc, Thu Thảo chạy hồng hộc trên đường để kịp thời về đến chung cư Vũ Thiên. Nó cũng không ngừng chất vấn Hệ thống:

"Sao lại có vật thể Nhiễu loạn xuất hiện ở penthouse cơ chứ? Hệ thống, sẽ có chuyện gì xảy đến với một người 'thức tỉnh'?" Nghĩ đến Minh Khoa đang ở nhà một mình, Thu Thảo lo lắng: "Ta muốn sử dụng chức năng mới mở, đã có người nào 'thức tỉnh' rồi?"

[Người "thức tỉnh" sẽ nhìn thấy những cánh cổng không gian và họ cũng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của vật thể Nhiễu loạn tốt hơn. Người bình thường thì sẽ không nhìn thấy gì, nhưng họ vẫn có thể bị quái vật làm hại như bình thường nếu không có ai đánh bại bọn chúng... Còn nếu cô muốn hỏi những người đã thức tỉnh thì đây.]

Một màn hình ảo hiện ra trước mắt, tính đến bây giờ những người đặc biệt mà Thu Thảo đã gặp chỉ có Xuân Yến, Ánh Tuyết, Bích Nguyệt, Ban Mai và Anh Thư, cô gái phù thủy bí ẩn tiếp xúc với Minh Hoàng lúc trước. Mới đây nó còn mới làm quen cặp bạn thân Hoàng Thái và Diệu Chi. Tuy nhiên, vẫn còn một người nữa mà Thảo cần phải để ý...

"Là ai? Nói thẳng ra xem nào!"

[Đó là Dương Minh Châu, cậu ba có rất nhiều dấu hiệu của việc sắp "thức tỉnh". Ngoài ra anh ấy cũng đã nhìn thấy tờ giấy nguyện vọng đại học của cô...]

"Cái gì? Anh Châu á..." Nghe xong Thu Thảo không khỏi bất ngờ, lập tức nhướng mày một cái.

Phiền phức chết đi được, Thảo biết rõ trong nguyên tác hai người Minh Châu và Minh Khoa rất thân thiết vì chuyện trong quá khứ của anh tám. Nhưng bị để mắt vì muốn vào cùng trường đại học với hoàng tử của nó kiêm cậu em trai thân yêu của Minh Châu, thì Thảo ngờ thế quái nào được!

Thay vì đổ lỗi về phía anh ba, Thu Thảo thầm trách bản thân mình hơn rất nhiều lần. Bây giờ nó mới biết hoảng sợ khi nhớ lại lời đe dọa của Minh Tuấn, là cả gia đình họ đã biết Thảo thích Khoa ngay ngày đầu tiên đến chung cư Vũ Thiên này. Ngại ngùng còn có thể khắc phục vì da mặt nó dày không sao hết, nhưng nếu để người khác biết thì khác gì tuyên chiến với nữ chính là mình sẽ giật lấy một người đàn ông trong dàn hậu cung của cô ta.

Lúc này Minh Khoa đang phải ôn thi ở nhà nhưng có gì đó khiến cậu không thể tập trung vào bài vở. Khoa từng nghe cô bạn cùng bàn là Ban Mai kể về lý thuyết trục trặc ma trận. Thế giới nào cũng có dòng chảy riêng biệt của nó, tuy nhiên nếu dòng chảy này bị tác động hay va vào nhau, bị loạn thì có thể chúng ta sẽ gặp một vài hiện tượng lạ khó dùng khoa học để giải thích...

Tất nhiên Minh Khoa chỉ nghĩ đó là một thuyết giả tưởng.

Đôi lúc Khoa cũng cảm thấy giống như Châu, đó là sự xuất hiện của Thu Thảo trong căn nhà này chính là một việc không thể nào. Nhưng dù cho con bé thực sự là một người đến từ một "thế giới khác" đi chăng nữa, cảm xúc của Khoa dành cho nó vẫn luôn là sự tích cực. Một người luôn xa lánh những cô gái khác như cậu lại cảm thấy sự hiện diện của Thảo trong ngôi nhà này rất ấm áp. Tuy nhiên hiện tại, vị trí của Thanh Trà trong lòng của Minh Khoa vẫn quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro