Chương 24: Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp song sinh không quá khó chịu với sự tự tin có chút kênh kiệu của cô gái nhỏ, so với Ban Mai thằng út Minh Phong nhà họ còn láo lếu gấp vạn lần. Thay vào đó, hai người để ý nhiều hơn đến thái độ kỳ lạ của Minh Vỹ:

"Em với con nhỏ đó đang tìm hiểu nhau à? Anh hay nghe dân cư mạng đồn là chơi game cùng nhau dễ thành người yêu lắm!"

Minh Vỹ lập tức phủ nhận và nói rằng mình sẽ không chấp nhận người nào dám chê bai Thanh Trà của anh chơi game dở tệ. Điều này vô hình chung khiến Minh Tuấn và Minh Hoàng nhận ra mình có thêm một đối thủ mới trong công cuộc giành giật trái tim của Thanh Trà.

"Mà không biết ban nãy hai người có để ý không." Minh Hoàng đưa tay vuốt cằm suy nghĩ: "Em đã nhìn thấy trên bàn tay của Mai có một vết sẹo dài. Kì lạ là nó không giống như bị ngã hay tai nạn. Cứ như thể... là do ai đó tấn công hay bị con gì đó cào."

Vì ESC là tổ chức an ninh, Minh Tuấn cho rằng việc nhân viên có xảy ra xô xát với ai đó là điều thường tình. Nhưng không ai trong nhà họ Dương biết chỉ khoảng hai tiếng trước Ban Mai đã đối mặt với một vật thể Nhiễu loạn. Sở trường liên quan đến thông tin máy móc nhưng thể lực lại yếu nhất trong ESC, một vật thể hạng C cũng có thể khiến Mai gặp khó khăn nếu phải chiến đấu một mình. Việc bản thân bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đối với cô không còn lạ lẫm, chưa mất mạng đã là may mắn lắm rồi.

"Đàn chị dân công nghệ, cầm lấy đi này! Vé đi chơi giám đốc thưởng cho chúng mình đấy, chị ấy đáng yêu chết đi được. Tranh thủ lúc công ty còn đang vắng người phải tận dụng thời cơ nịnh nọt chị ấy thêm..."

Vừa bước vào trụ sở, tân binh Xuân Hương liền đưa Mai một tấm vé xe khách với địa điểm của chuyến đi là Sa Pa. Tay cầm chặt tấm vé với ánh mắt khó hiểu, Ban Mai hỏi lại Xuân Hương có chắc chắn Lương Hoàng Ánh Tuyết thật sự định đưa cả trụ sở gồm bốn cô gái đi du lịch. Cô gái tân binh ngơ ngác gật gù, Mai bèn chạy vào phòng của Tuyết hỏi cho ra nhẽ:

"Chị Tuyết, sao tự dưng mình đi Sa Pa làm gì? Em còn sắp phải thi đại học nữa."

"Mình không đi chơi, lý do là vì sắp tới gia đình Dương Minh cũng có dự định đến đó nên chúng ta đi theo bảo vệ họ." Ánh Tuyết bận đến mức không thể nhìn thẳng vào Mai trả lời, cô còn phải gửi email cho chủ tịch.

"Làm sao chị biết chuyện này? Đừng nói với em chị thật sự tiếp cận người nhà gia đình họ Dương bằng 'mỹ nhân kế' đấy nhá.."

"Chị biết tình cảm không phải một thứ có thể mang ra đùa giỡn. Em không nhớ từ đầu chị đã thề thốt là không can thiệp vào cuộc sống của họ hay em không tin chị nữa rồi?" Ánh Tuyết gập laptop của mình lại: "Là chủ tịch đã nói cho chị biết, còn cuộc gặp gỡ giữa chị và anh Châu sáng nay chỉ là tình cờ..."

Không thể tin nổi giám đốc yêu quý của ESC chưa bị tra khảo mà đã tự thú, khiến một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Ban Mai. Bị bắt bài, Ánh Tuyết đành ấp úng kể lại sự việc. Lúc sáng sớm giám đốc xuống siêu thị mua đồ nhưng gặp anh ba Dương Minh Châu cũng là người phụ trách ký hợp đồng thuê nhà với Tuyết. Nhìn thấy một cô gái phải xách nhiều đồ nặng, anh ba vốn tính ga lăng lại còn gặp đúng khách hàng lớn của nhà mình bèn lập tức tới giúp cô cầm bớt đồ lên tận trụ sở. Ánh Tuyết hay ngại ngùng, lần đầu tiên được một người đàn ông lịch thiệp như Minh Châu giúp đỡ nên cô vô cùng cảm kích. Ban Mai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nói rằng việc ấy chẳng có gì to tát. Không hiểu lý do tại sao sau đó Mai bị đuổi khéo ra ngoài.

"Mấy bà chị bị cái gì chẳng hiểu nổi, hết Nguyệt giờ lại tới giám đốc?" Đội trưởng thông tin của ESC bất lực chống hai tay lên hông: "Bộ định kéo nhau đi làm dâu nhà họ Dương hết thật à?"

"Xin lỗi vì em đã nghe lén..." Tân binh Xuân Hương rón rén lại gần, hạ tông giọng xuống thật nhỏ: "Nhưng chị ơi, công ty mình với gia đình họ Dương đó, là quan hệ như thế nào vậy ạ?"

"Họ là chủ nhân của khu chung cư này và không biết lý do tại sao lại là mục tiêu của đám vật thể Nhiễu loạn, nên chúng ta bảo vệ họ. Tất cả chỉ có như thế, đã rõ chưa? Đừng cố thân mật với họ làm gì cả!"

Mặc cho Ban Mai hết lời thuyết phục, Xuân Hương lặng lẽ gật đầu nhưng trong lòng cô bắt đầu dấy lên nhiều nghi hoặc mới. Cả một gia đình toàn con trai lớn mà chưa một ai lấy vợ, rõ ràng rất bất thường. Nhưng ngẫm lại cả trụ sở bốn người này có hai chị lớn xinh đẹp là Tuyết và Nguyệt cũng đều chưa có mảnh tình vắt vai nào, lại khiến Hương khó hiểu hơn.

"Thế thì dù cho cả ESC kéo đến làm dâu nhà người ta theo lời chị Mai nói, cũng đâu có vấn đề gì nhỉ?"

***

Đánh bại Phan Hoàng Thái, người Thảo cũng chẳng còn chút sức lực nào. Diệu Chi nhìn thấy người đầu tiên đánh bại được cậu bạn thanh mai trúc mã cũng không còn vẻ mặt khinh địch giống lúc trước. Hai người bạn đồng loạt cúi người trước Thu Thảo:

"Đàn chị, là do chúng em không biết trời cao đất dày. Lúc nãy chúng em có thái độ không phải mong chị bỏ qua!"

"Không sao, theo đúng lẽ thường thì mình mà thua cũng chẳng có diễm phúc nhận những lời này..." Con nhỏ bạn gái của tên Hoàng Thái cũng quá hai mặt, nhưng Thu Thảo không thể trách cô ta. Giác ngộ sớm cũng là một kỹ năng sinh tồn.

[Phát hiện người đã nhận thức được Nhiễu loạn:

Phan Hoàng Thái, đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng thất đại Pháp sư; Lê Diệu Chi, hạng thứ bảy bảng xếp hạng. Cả hai đều đến từ thế giới Ma pháp.]

Không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của Nguyễn Dạ Thu Thảo khi nhìn những thành tích của đôi bạn thân trước mắt. Thảo nào Hệ thống nói rằng cuộc giao hữu này có thể khiến thế giới trở nên tích cực hơn. Có hai đồng minh cực phẩm thế này, gặp vật thể Nhiễu loạn tầm cỡ năm chữ S khéo khi còn thắng.

"À, có phải hai người cũng đã biết thế giới của chúng ta đã bị nhập vào làm một không?" Thu Thảo khẽ lí nhí: "Có những vật thể Nhiễu loạn thỉnh thoảng xuất hiện, thực ra... chị muốn cùng hai người làm đồng đội và hợp sức cùng tiêu diệt chúng để mọi người được an toàn. Không biết... liệu yêu cầu của chị có quá quắt?"

Nghe hết câu, Hoàng Thái và Diệu Chi quay sang nhìn nhau nhướng mày một hồi. Hai người gật đầu một cái rồi ngỏ lời đồng ý với quyết định của Thu Thảo:

"Vậy mà bọn em cứ tưởng là ở trường chỉ có một mình tụi em nhìn thấy chúng. Đó là lý do mà em chỉ có thể chơi với Chi, bọn em luôn bị coi là kẻ quái dị..." Hoàng Thái vừa ấp úng vừa có chút tủi thân khiến Thu Thảo không thể không đồng cảm: "Nhưng bây giờ đã có chị ở đây giống bọn em rồi! Chúng ta có thể làm bạn không?"

"Đương nhiên rồi. Chị tên là Thảo đang học lớp 11A1, hai người thì sao?"

"Em là Chi, còn cậu ấy tên Thái thì chị biết rồi. Chúng em đều học lớp 10A5..."

Nói chuyện với hai người bạn mới một lúc mà Thu Thảo suýt thì quên đi cả thời gian. Hôm nay Thái Sơn đã nhờ nó đưa Thanh Trà về nhà hộ cậu. Không thể để cho Lê Xuân Yến ở nhà làm việc vất vả một mình, Thu Thảo đành hẹn Thái và Chi gặp lại vào một ngày khác.

Đứng trên sân thượng nhìn xuống nhà xe và xác nhận người đang đi cùng Thảo chính là Trà, Diệu Chi nhếch mép cười rồi hướng ánh mắt về phía Hoàng Thái:

"Chị Vân tính toán như thần, quả nhiên vào ngôi trường này có thể tìm thấy kẻ thù của chúng ta. Tớ chỉ bất ngờ vì lúc đầu cứ nghĩ là một trong những anh em Dương Minh, nhưng hóa ra đó lại là cái đuôi lúc nào cũng bám theo nhỏ Trà."

"Đó cũng là điều khiến tớ thật sự chán ghét, rõ ràng Thảo mạnh hơn Trà nhiều nhưng lại phải nhường nhịn lép vế trước cô ta. Điều này là một sự sỉ nhục đối với thế giới Ma pháp, nơi kẻ mạnh mới có quyền." Hoàng Thái chán nản xách cặp đứng dậy: "Không biết cậu có cảm nhận được không, tiềm năng của Thảo không phải trò đùa... Nhưng tớ sẽ giải thoát cho chị ta, bằng cách đánh bại chị ta với thực lực của người mạnh nhất thế giới ma thuật. Đi về báo cho chị Vân thôi!"

"Ừ, đợi tớ với!" Diệu Chi vội vã đuổi theo cậu bạn của mình.

Buổi tối, Minh Châu muốn tìm Thu Thảo nhưng lại phát hiện cửa phòng mở nhưng nó không có ở trong đó. Lúc này anh ba mới nhớ ra Thảo và Yến đang xuống siêu thị mua thêm đồ cho chuyến du lịch Sa Pa tranh thủ mấy ngày nghỉ đông cuối kỳ. Hai cô hầu gái ở chung một phòng cho tiết kiệm, tiện thể giúp đỡ nhau, Châu định mang cho Xuân Yến một vỉ thuốc say xe vì cô bé đã nhờ anh mua hộ.

Một tờ giấy trên bàn vô tình đập vào mắt, Minh Châu hiểu rằng mình không nên táy máy vào đồ vật của hai người làm, nhưng linh tính mách bảo anh cần phải cầm lên và xem nó... Đó là tờ giấy nguyện vọng đại học của Nguyễn Dạ Thu Thảo, dòng chữ đầu tiên cũng như nguyện vọng một của nó là Đại học Hà Nội. Sẽ chẳng có gì đáng phải suy nghĩ, nếu không phải Dương Minh Khoa cũng đang chuẩn bị thi vào ngôi trường này.

Ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã để ý ánh mắt và thái độ của nó dành cho cậu tám trong nhà khác hẳn với những người còn lại. Thu Thảo có thể đùa giỡn và lớn tiếng cợt nhả với Minh Tuấn hay Minh Phong, lễ phép và lịch sự tôn trọng với những thành viên còn lại trong nhà. Nhưng với Minh Khoa, đó là ánh mắt nghiêm túc, là việc cố gắng để bản thân mình trở nên thật hoàn hảo trong mắt cậu, hay thậm chí là sự tôn thờ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro