Chương 23: Trùm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy hai tháng nữa là tròn nửa năm Nguyễn Dạ Thu Thảo sống ở chung cư Vũ Thiên cùng gia đình họ Dương, vốn thuộc về thế giới tiểu thuyết "Người em gái" lúc trước. Vẫn nhớ những ngày đầu tiên ở thế giới mới này, Thu Thảo cho rằng nó có thể tự tin ngáng đường dàn hậu cung của Thanh Trà, đường đường chính chính đưa Dương Minh Khoa đi đăng ký kết hôn. Cho đến khi hiện thực vả thẳng mặt nó bằng việc phải sinh tồn trong thế giới Nhiễu loạn.

Cầm tờ giấy đăng ký nguyện vọng học đại học cho tương lai đúng vào thời điểm vừa nhận được bảng điểm học kỳ một, Thu Thảo nằm gục xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài. Với cái học lực của nó thì biết vào trường nào cho tốt? Ngoảnh sang nhìn Thanh Trà đang tươi cười nói chuyện với cậu bạn Thái Sơn về dự định của cô, Thảo thầm nhủ rằng nếu bản thân mình là nữ chính thì tốt biết mấy. Điểm có thấp đến đâu cũng không cần lo lắng gì!

Một suy nghĩ ngốc nghếch, nó mà là Thanh Trà thì đừng nói dăm ba bài thi. Có đi thống trị thế giới cũng không ai phản đối...

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Đánh bại người mạnh nhất trong trường, Phan Hoàng Thái.]

Hả? Nhà ngươi bắt một học sinh ngoan ngoãn như nó trở thành "trùm trường" á, nằm mơ! Đang yên đang lành, người ta không động chạm gì mà mình đi tìm đánh họ. Thắng thì cũng phô trương quá mức, hơn nữa bị phát hiện thì có thể lên phòng hiệu trưởng rồi sẽ đuổi học... Dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ phụ tuyến, nó nhất quyết không làm.

[Lưu ý: Cuộc gặp gỡ này có thể giúp bạn thay đổi thế giới theo chiều hướng tích cực hơn. Hãy cố gắng thực hiện!]

Thở dài một tiếng ngầm thừa nhận bản thân là người dễ thuyết phục lại còn không có chính kiến như nhiều người khác xuyên không, Thu Thảo đứng dậy đi về phía Thái Sơn và Thanh Trà đập tay xuống bàn một cái đủ để họ chú ý. Hai người không thiếu thời gian tâm sự với nhau, nên có lẽ sự ngắt quãng của nó không mấy làm phiền. Thảo cúi người xuống hỏi nhỏ:

"Các cậu có biết Phan Hoàng Thái là ai không?"

Từ trước đến nay Sơn không thích việc Thanh Trà chơi thân với Thảo cho lắm. Mặc dù con nhỏ này thật sự là bạn tốt của Trà chứ không phải tiếp cận cô để làm quen với cậu như nhiều đứa con gái khác, nhưng vấn đề lớn nhất là Thái Sơn nhìn ra sức mạnh thể lực của người này. Tuy biết chút võ thuật để đảm bảo an toàn cho Thanh Trà, Thái Sơn vẫn luôn sợ hãi khi tưởng tượng nếu có ngày mình phải đối đầu với Thu Thảo. Ngày hôm nay, nó còn muốn thách đấu với cả người mạnh nhất ngôi trường này nữa. Trong lòng Sơn nóng như lửa đốt, suýt thì cậu nhảy cẫng lên:

"Cậu bị điên à mà đòi gặp hắn?"

"Tớ có việc riêng thôi, không đánh nhau với cậu ta đâu mà sợ..."

Phải thuyết phục Thái Sơn một lúc lâu và hứa không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của Thanh Trà, Thu Thảo mới được biết nơi mà người đánh nhau giỏi nhất trong trường hay lui đến. Không khác lắm với những bộ phim nó hay xem, kẻ mạnh thường hay ở chỗ vắng vẻ không có ai hết. Ví dụ như trên sân thượng của trường học...

"Cho mình hỏi, cậu tên là Thái có phải không?"

Dù đã cố gắng thả lỏng cơ thể hết sức nhưng khung cảnh lúc này khiến Thảo không bình tĩnh nổi. Trên sân thượng lúc này ngoài nó ra là một cậu con trai cao khoảng mét bảy mươi tám đang nằm gần lan can, và một cô gái nhỏ chạc tuổi Xuân Yến đang ngồi đọc sách. Có lẽ Thu Thảo đã tìm đúng người, cùng là một cặp bạn thân con trai và con gái mà hai kẻ trước mặt nó toát ra khí chất khác hẳn Trà và Sơn... Nói bọn họ là dân xã hội đen hay tổ chức lớn mạnh gì đó thao túng thế giới, Thảo cũng tin sái cổ.

"Chị tìm đúng người rồi, nhưng Thái không hứng thú với những kẻ yếu hơn mình." Cô gái nhỏ Diệu Chi nhìn khắp người nó đánh giá một lượt: "Chị có việc gì?"

Thu Thảo tức giận đến mức suýt thì đưa hai cẳng tay chống lên hông. Nó lớn tuổi hơn mấy người này, có mạnh đến cỡ nào thì cũng đừng kiêu căng như vậy được không? Người ta hỏi thăm mà còn để bạn gái đứng lên trả lời hộ... Đến cậu út láo lếu nhất nhà họ Dương là Minh Phong thì đã gặp phải Xuân Yến như một nghiệp báo, Thu Thảo chống mắt lên để xem hôm nay Hoàng Thái còn hống hách được bao lâu?

"À, thực ra... Tớ muốn có trận đấu giao hữu với cậu!"

Đến lúc này, Phan Hoàng Thái mới ngồi bật dậy để quan sát đứa con gái không biết trời cao đất dày dám thách thức cậu là ai. Thu Thảo cũng nhìn cậu ta chằm chằm cảnh giác...

Chúa ơi, có phải do sự xuất hiện nữ chính anh minh nên khắp mọi nơi trên thế giới này đâu đâu cũng đều là trai đẹp? Velocity Ist là một người rồi, tên "trùm trường" vốn chẳng xuất hiện trong nguyên tác trước mặt nó đây cũng có ngoại hình vô cùng hấp dẫn và thu hút. Bây giờ Nguyễn Dạ Thu Thảo muốn đổi ý liệu còn kịp không? Nó là người biết thương hoa tiếc ngọc...

Hoàng Thái đánh giá đối thủ đang đứng trước mắt, linh tính mách bảo cậu tư chất của cô gái này không hề tầm thường. Nếu được mài giũa đào tạo thêm hoàn toàn có thể vượt mặt Thất đại pháp sư của thế giới ma thuật. Chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi đến ngôi trường này, Hoàng Thái không cho Thảo có cơ hội rút lui sau khi chính nó đưa ra lời thách thức.

"Được, tôi chấp nhận lời đề nghị này. Chúng ta sẽ bắt đầu thách đấu tại đây, ngay bây giờ!"

"Từ từ cái đã... Oái..."

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Thu Thảo đã đón nhận một cú đấm trực diện từ phía Hoàng Thái hướng đến khuôn mặt mình. May mắn là nó thân thủ tốt nên nhanh chóng né được. "Trùm trường" đẹp trai như thế mà không thể ga lăng nhún nhường với phái yếu một chút!

***

Khoảng chín giờ, căn penthouse tòa S3 chung cư Vũ Thiên có một vị khách đến ghé thăm. Cô gái nhỏ giới thiệu mình là Ban Mai và muốn tìm gặp anh sáu Minh Vỹ để trả lại đĩa trò chơi điện tử đã mượn. Minh Bảo đưa Mai vào ngồi chờ tại phòng khách, còn anh hai sẽ đi gọi anh sáu tự đứng ra nhận đồ.

"Nhà có khách nữa à anh Bảo?" Minh Tuấn đi xuống lấy nước, nhân tiện liếc mắt nhìn Mai một cách hiếu kỳ: "Anh có để ý từ ngày cái Thảo đến ngôi nhà này, bỗng dưng xung quanh chúng ta xuất hiện nhiều phái nữ bất thường không?"

"Anh không để tí nữa nói câu này được à? Khách vẫn còn đang ở ngay trong nhà mình đấy..." Như thường lệ, Minh Hoàng lại bất thình lình xuất hiện cùng Minh Tuấn và nhắc nhở người anh trai.

Điều khiến cặp song sinh bất ngờ là Ban Mai chỉ gật đầu chào họ một cái rồi lại tiếp tục ngậm kẹo mút và cúi gằm mặt xuống điện thoại chơi game. Anh tư nhìn anh năm một hồi thật kỹ rồi lấy tấm gương ra soi lại khuôn mặt mình. Quái lạ, chẳng nhẽ cô bé này không có một chút cảm xúc gì khi gặp một nhóm nhạc nổi tiếng ngay trong nhà của họ hay sao?

"Em biết, hai anh là Minh Tuấn và Minh Hoàng của nhóm TwinSongs. Anh không cần làm màu vậy đâu, em không hứng thú với thần tượng giống bà chị Nguyệt." Dù ánh mắt còn đang dán vào điện thoại, Ban Mai vẫn có khả năng xử lý một lượng lớn thông tin xung quanh mình.

Bởi vì cô đã nhậm chức đội trưởng đội thông tin từ những ngày tổ chức ESC cũ còn đang đương đầu với trận chiến Tận thế ở thế giới Tương lai. So với thần tượng, những chàng trai đẹp trong phim hoạt hình hay trò chơi điện tử lại khiến cô hào hứng hơn nhiều. Thỉnh thoảng người ta còn sử dụng thuật ngữ "Weeboo" để ám chỉ những người có sở thích như Ban Mai.

"Nguyệt? À anh nhớ ra rồi!" Minh Tuấn chạy đến gần phía Mai để quan sát kỹ hơn bộ quần áo cô đang mặc: "Đây là đồng phục của ESC này. Em cũng là nhân viên ở đó hả?"

"Em không biết anh đã thân thiết với người ở ESC đến mức nhận ra trang phục của họ luôn rồi."

Từ trước đến nay Tuấn và Hoàng là cặp song sinh luôn gắn kết với nhau, từ việc chia sẻ với nhau những bí mật thầm kín nhất, cho đến cả hai đều cùng phải lòng một người con gái. Nhưng nói về ESC, sở dĩ anh tư không kể cho anh năm nghe về Bích Nguyệt là vì lúc ấy hai người vẫn đang xích mích vụ đi tour biểu diễn ở Hạ Long. Buổi sáng Minh Tuấn gặp và chia sẻ nỗi lòng với Bích Nguyệt, cô đang mặc bộ đồng phục trắng của ESC giống Ban Mai nên anh nhận ra.

"Em cũng nhận tấm thẻ bài của một cô gái lạ nào đó mà không nói cho anh biết đấy, anh nói chuyện riêng với người bên tổ chức đó thì có làm sao đâu!"

"Em nghĩ hai anh cãi nhau vì chuyện đó cũng không có tác dụng gì cả. Hai anh là hai cá thể riêng biệt, mỗi ngày gặp gỡ vô số người, làm sao kể cho nhau nghe hết được dù có là anh em song sinh đi nữa." Thắng được một trận đấu, Ban Mai vui vẻ tắt máy đút vào trong túi xách của mình: "Giống như em này, tuy em mặc đồng phục giống mấy chị ở trụ sở, nhưng vẻ ngoài bé nhỏ cùng chiếc kẹp tóc con thỏ màu xanh lá cây của em chắc chắn không đụng hàng với ai..."

Vốn dĩ Mai chỉ định khoe khoang phong cách của mình một chút, bỗng nhiên từ ngoài cửa Xuân Yến bước vào khiến nụ cười trên khuôn mặt Ban Mai tắt lịm.

Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt nâu to tròn, đặc biệt là vật trang trí trên dây buộc tóc hai bên của Yến cũng giống y hệt với kẹp tóc của cô. Đều là con thỏ, màu xanh lá cây giống nhau không sai lệch một gam. Suýt chút nữa Mai đã thét lên một tiếng trước cú sốc tinh thần này, nếu như người cô cần tìm là Minh Vỹ không xuất hiện ngay lập tức:

"Em lên đến tận đây thật? Có gì hẹn anh xuống trụ sở lấy cũng được mà..."

"Trả anh ạ!" Ban Mai đưa đĩa game đến tận tay anh sáu: "Em không biết là do em quá giỏi hay người chơi lúc trước của anh quá kém, em phá đảo rồi. Thôi chào các anh, em phải về trụ sở làm việc tiếp!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro