Chương 22: Thế giới mới thật nhiều kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng, em đang nghe anh nói chứ? Sao lại ngủ ở đây thế này?"

Tiếng gọi của người anh trai song sinh đánh thức Minh Hoàng, anh năm ngơ ngác ngồi dậy đưa tay xoa lên thái dương vì không nhớ gì hết. Minh Tuấn có chút lo lắng cho em trai nhưng rất may là Hoàng không làm sao cả.

"Hãy hứa với anh là phải biểu diễn thật tốt để không phụ lòng fan của chúng ta!" Minh Tuấn chìa một ngón út để ngoắc tay với Minh Hoàng: "Dù lần này chúng ta không ở chung sàn diễn, nhưng anh lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ em."

"Dạ, em hứa. Em có được ngày hôm nay đều là nhờ anh ở bên cạnh, TwinSongs chúng ta sẽ luôn có nhau."

Mọi chuyện sau đó diễn ra như nguyên tác, nhờ có những lời thuyết phục của Thanh Trà, cặp song sinh đã làm lành với nhau. Thu Thảo và Xuân Yến cũng vừa bước vào sảnh và không bất ngờ cho lắm, nữ chính vẫn là người hưởng hết chứ không chàng trai nào quan tâm đến hai cô người làm bé nhỏ vừa gồng lưng lên bảo vệ gia đình khỏi đám quái vật Nhiễu loạn. "Luôn có nhau" cái khỉ nữa, thế mà cuối cùng nhóm TwinSongs các anh vẫn tan rã mỗi người một ngả chỉ vì đứa con gái đó thôi.

Về đến phòng, Minh Hoàng nằm ngả lưng xuống giường rồi tiện tay giơ lá bài của cô gái phù thủy kỳ lạ buổi chiều hôm nay lên trước mắt ngắm nghía một lượt. Dù anh không nhớ cô ấy rời đi lúc nào và tại sao anh lại bất ngờ ngủ quên ở dưới sảnh. Anh năm cũng không hiểu rõ, nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay không phải là một giấc mơ vì hiện giờ lá bài này vẫn ở trong bàn tay anh. Minh Hoàng âm thầm cảm ơn Thư vì bây giờ anh đã làm lành với Minh Tuấn và thật sự có thêm sức mạnh, giống như chữ Strength trên thẻ bài.

***

Về đến trụ sở ESC, chào đón Hoa Bích Nguyệt là mùi thức ăn thơm lừng cùng với tiếng cười nói của mọi người trong phòng bếp. Quái lạ và đau đớn thay, từ trước đến nay lúc nào Nguyệt cũng đảm nhận trọng trách nấu ăn cho cả Mai và Tuyết. Ấy vậy mà hôm nay họ lại dám ăn cơm trước trong khi cô vất vả đi tiêu diệt vật thể Nhiễu loạn...

Sự thật cay đắng là toàn bộ từ đầu đến cuối con Hamster biến dị đó đều do Anh Thư một tay xử lí, cả Bích Nguyệt lẫn hai đứa người làm nhà họ Dương chỉ biết im lặng đứng xem. Nguyên nhân phó giám đốc của ESC về muộn cũng là do quá tò mò về thân phận của con nhỏ mặc đồ phù thủy sử dụng bài Tarot, nên Nguyệt mới chạy đi do thám khắp chung cư Vũ Thiên nhưng không tìm được. Sự hiếu kỳ của cô về Phạm Thị Anh Thư, dù con nhỏ đó là bạn hay là thù thì cũng là thông tin hữu ích cho ESC cả.

Ấy vậy mà bây giờ họ dám ăn cơm trước Bích Nguyệt, không thể tha thứ cho mấy người đồng đội vô cảm này được!

"A, phó giám đốc về rồi. Chị mau ngồi xuống đi! Hôm nay em là người mới, em muốn đích thân nấu một bữa cơm mời các chị lớn ạ." Cô gái tân binh nhanh nhẹn chạy đi lấy ghế đặt gần bàn ăn: "Có phải hôm nay chị lại đi tiêu diệt một vật thể Nhiễu loạn to đùng nào đó nên mới về muộn không ạ?"

Suýt chút Bích Nguyệt quên mất sự có mặt của Võ Quỳnh Xuân Hương, một cô gái chạc tuổi Nguyễn Dạ Thu Thảo mới ứng tuyển vào tổ chức qua sự đồng ý của Ánh Tuyết. Bích Nguyệt vừa mới ngồi xuống mâm, Ban Mai đã đơm thêm một bát cơm đầy ụ, vừa khen Xuân Hương nấu ăn ngon lại vừa nhai nhồm nhoàm. Mai hay nói với Nguyệt rằng chị sẽ không bao giờ lấy được chồng, nhưng qua cách ăn uống của Mai thì Nguyệt cho rằng đường tình duyên của cô em cũng sẽ hứng chịu cái nghiệp ấy.

"Mọi người không nên suốt ngày ru rú trong trụ sở như vậy. Ngoài kia có nhiều kẻ mạnh đã thức tỉnh, thú vị mới mẻ lắm... Còn cái Hương, ứng tuyển đến đây thì sớm hay muộn có ngày em phải đối đầu với một vật thể Nhiễu loạn. Từ ngày mai chị rảnh phải đi luyện tập với chị đấy!" Vì quá đói nên Bích Nguyệt cũng phải vừa ăn một miếng thật to vừa nói chuyện, căn bản việc dặn dò người mới đối với cô không bao giờ là thừa.

"Chị không cần lo lắng cho tân binh, em đã kiểm tra rồi. Hương đến từ cùng một thế giới cũ với cái Thảo, thể lực của họ ngang nhau. Nếu có kèm cho Xuân Hương thì chỉ cần thêm kinh nghiệm thực chiến, không phải trói gà không chặt giống con Trà." Ban Mai hếch cằm lên một cái tỏ vẻ xấu tính.

"Trà? Lại đứa nào nữa đấy?" Bích Nguyệt nhăn mặt cầm li nước lên uống. Thế giới mới bỗng dưng xuất hiện quá nhiều người xung quanh mà cô phải nhớ tên.

"Nói đi tiếp cận nhà họ Dương mà chị cập nhật thông tin chậm thế đấy. Thì đứa con gái nuôi của bà Lan ông Hùng, em gái trên giấy tờ của đám đực rựa nhà Dương Minh ấy." Ban Mai khoanh hai tay trước ngực, buông một tiếng thở dài thật to như thể cố tình để cho những người trên bàn ăn nghe được: "Em chẳng ưa con nhỏ đó, từ lần đầu gặp mặt ở trường Nguyễn Huệ lúc nó đi cùng thằng Khoa đã thấy ghét rồi. Lại còn anh Vỹ nữa, tạo ra cái trò chơi hay thế chỉ vì nó kêu khó mà định vứt đi!"

"Thôi nào Mai, cô ấy thực ra cũng rất đáng thương mà. Trước khi được nhận nuôi, Trà cũng giống như em với chị vậy, đều mồ côi cha mẹ từ sớm. Em không được nói như vậy trước người nhà họ Dương đâu." Ánh Tuyết lên tiếng căn dặn.

"Vâng em sẽ không làm thế, cũng chẳng có việc gì em phải nói chuyện với họ. Nhưng các chị cứ thử để ý một thời gian xem. Cái Trà mà hoàn toàn trong sáng với những người anh trai nuôi của cô ta, em sẽ ăn cơm bằng lỗ mũi!"

Bầu không khí nặng nề bỗng dưng bao trùm khiến cho khuôn mặt của Tuyết và Nguyệt đều đơ ra nhìn Mai chằm chằm vì họ không biết phải nói cái gì. Một vài giây sau, Xuân Hương cười hì hì và suýt thì úp cả bát cơm nóng vào mặt Ban Mai với lí do muốn chiêm ngưỡng tuyệt kĩ ăn cơm bằng mũi. Trò đùa của Hương tạm thời giảm bớt sự căng thẳng, thế nhưng Ánh Tuyết vẫn lên tiếng nhắc nhở một lần nữa:

"Việc người nhà họ Dương có quan hệ như thế nào với ai không liên quan gì đến chúng ta cả. Nhiệm vụ của ESC chỉ là tập trung tiêu diệt những vật thể Nhiễu loạn xung quanh khu vực Vũ Thiên." Hai bàn tay của vị giám đốc xinh đẹp đan vào nhau, Tuyết tiếp lời: "Mọi chuyện vẫn đang đi đúng tiến độ nên cứ như vậy mà làm tiếp, ngoài ra không cần bận tâm. Đối với chị, được sống trong thế giới mới bình yên như thế này đã vô cùng may mắn! Và chị sẽ làm tất cả mọi thứ miễn có thể bảo vệ điều thiêng liêng này."

***

Sau một ngày làm việc trở về, vừa mới bước vào phòng khách, Hạ Vân bất chợt nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo croptop, quần bó với đôi giày cao gót màu đen đính đá, đang nằm dài trên ghế sofa. Mái tóc dài màu nâu ngắn chỉ chạm đến gáy, đôi mắt hạt dẻ và đôi môi trái tim đỏ mọng, không thể phủ nhận cô gái này có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Hạ Vân lập tức cầm trên tay cuốn sách ma pháp để tự vệ, đồng thời lên tiếng để kẻ lạ mặt kia phải chú ý đến sự tồn tại của cô.

"Đây là nhà của tôi? Cô là ai, vào đây để làm gì?"

"Ồ chị về rồi sao?" Cô ta ngồi bật dậy, đặt cuốn tạp chí đang cầm trên tay lên bàn: "Chị nói như vậy là không đúng, nơi này không phải của chị mà là của ngài Velocity. Ngài ấy đã bảo em đến sống trong căn biệt thự rộng thênh thang này, để chị không độc chiếm hết tiện nghi của nó."

"Vậy cô là người quen của Ist?" Thấy cô ta tiến đến một bước, Hạ Vân cũng lùi lại về phía cửa ra vào.

"Sao chị kì thế nhỉ? Kẻ có dã tâm lẫn sức mạnh để làm nhân vật phản diện, dự định biến cả thế giới này thành nô lệ cho mình mà lại đề phòng một cô gái yếu ớt như em sao?" Vị khách lạ cười phì một cái, nhún vai rồi tiếp lời: "Em biết những âm mưu hiện tại của chị, nhưng đừng lo vì em không ý có định xen vào đời tư hay có ngăn cản chị đâu. Ít nhất hiện tại là như thế..."

Hạ Vân nhướng mày, trong lòng cô bất chợt xao động. Cô gái này là ai mà lại biết rõ Vân đang muốn thôn tính thế giới mới? Không nhưng thế cô ta còn biết Hạ Vân phải nắm trong tay gia đình họ Dương để có được mảnh đất mang năng lượng thu hút vật thể Nhiễu loạn ở chung cư Vũ Thiên. Lí do chỉ tấn công gia đình này vì họ là chủ. Sau đó mới xâm chiến lan sang những khu vực lân cận, bằng cách đợi đến đêm Trăng máu mở cánh cổng ở Vũ Thiên để đám quái Nhiễu lọan dưới sự điều khiển của Vân tràn đến mọi nơi trên thế giới này.

"À quên giới thiệu, em tên là Nga đến từ thế giới Tương lai." Nga chìa bàn tay trước mặt Hạ Vân mỉm cười một cách bí hiểm: "Em rất tò mò, không biết thất đại Pháp sư của giới ma thuật sẽ biến thế giới này trông ra sao?"

"Vậy thì cứ chống mắt lên mà xem!" Xương bàn tay của Nga bị Vân bóp mạnh, nhưng cô gái mới đến không tỏ ra mình đang đau đớn gì hết: "Và hãy nhớ giữ lời là dù sống chung nhưng cứ coi nhau như người lạ. Phòng của cô ở gần ban công, không cần phải khiêng hành lý hộ luôn chứ?"

"Vâng, vâng..." Hải Nga bĩu môi xoa bóp bàn tay phải đáng thương của mình một lúc rồi nhấc túi đồ của mình lên: "Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi em cảm thấy chị vẫn còn yếu lòng, như thể chị vẫn chưa dám thật sự xuống tay với họ để trở thành kẻ độc ác. Mà thôi em không nhiều chuyện nữa mất công chị lại mắng, nhưng thật sự hi vọng... Chị sẽ không làm em buồn chán!"

<Đôi lời của tác giả>

Trước tiên mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến chương này, vì mình là cây bút mới còn nhiều thiếu sót nên mong các bạn thông cảm cho mình ạ. Mình muốn gửi lời xin lỗi với các bạn vì số lượng nhân vật trong tác phẩm này quá nhiều, dù cho mình đã cố gắng cắt bớt hết mức. Vậy nên từ những chương sau mình gần như sẽ không thêm thắt ai nữa cả, vì những nhân vật có vai trò quan trọng đều đã xuất hiện hết rồi. Mình sẽ chỉ đi vào khai thác câu chuyện và mối quan hệ của các nhân vật.

Đây là một serie dài nên mình sẽ cố gắng để sự góp mặt của mỗi nhân vật không trở nên vô nghĩa. Mình xin cảm ơn một lần nữa và chúc các bạn có một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro