Chương 19: Tân binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng hiểu tiêu chí tuyển chọn người giúp việc ở cái nhà này là gì!" Minh Phong nhún vai: "Một chị gái bạo lực đã đành, giờ lại thêm một con nhỏ nhìn cái mặt đã không ưa."

"Chị còn chưa được đánh cậu bao giờ mà dám nói bạo lực, hay là thử ăn 'miếng đòn thương hiệu' của chị đây một lần?" Thu Thảo giơ nắm đấm lên nhưng rồi lập tức bỏ xuống, nó chỉ dám dọa nạt Phong: "Cứ làm như mình lớn tuổi và giúp ích được nhiều thứ cho đời lắm rồi không bằng!"

Trên đời này có mỗi nữ chính Thanh Trà mới nhẫn nhịn để cậu ta được nước làm tới. Minh Phong thích tỏ ra hư hỏng để thu hút sự chú ý của cô, chứ những thành viên khác trong gia đình cũng chẳng ai ưa cái tính không coi người khác ra gì của Phong cả. Đồ trẻ con, Thảo chẳng thèm chấp nhặt.

"Em đây nhỏ tuổi hơn mọi người thật, thành tích cũng khiêm tốn. Ngoài làm một thần đồng môn toán nổi tiếng khắp cả nước ra thì cũng chỉ cao nhất khoá những năm cấp hai." Minh Phong lại bắt đầu khoe mẽ: "Còn mọi người chắc có nhiều thứ hay ho hơn lắm!"

"Có, cái này."

Một chiếc âm thoa bằng sắt đập thẳng vào trán cậu út xấc xược. Ai đang có mặt ở đó cũng ngạc nhiên há hốc mồm ra trước cảnh tượng đặc sắc này, kể cả Thu Thảo. Không sai là từ trước đến nay ai gặp qua Dương Minh Phong cũng đều muốn nán lại tẩn cậu một trận thật đã. Nhưng thực sự dám dùng bạo lực để trị cậu ta ngay trong căn nhà này, thì Xuân Yến chính là đầu tiên.

Lần đầu bị một con nhỏ bằng tuổi đánh trước mặt mọi người, Minh Phong sốc lắm. Nhưng cậu ta cũng không vừa, dù Yến chẳng dùng quá nhiều lực cũng như gây ra thương tích nhưng Phong vẫn lăn ra ôm trán ăn vạ như thật.

"Con điên này... Cậu đã làm tôi bị chấn thương sọ não rồi, mau bồi thường đi!"

Thu Thảo đã nghĩ lại, vị trí thằng hề xuất sắc trong ngôi nhà này phải dành cho cậu út Dương Minh Phong. Nó không thể đạt đến trình độ diễn xuất đỉnh cao như thế.

"Vậy là không được tấn công vật lý với cậu? Như thế này thì sao?" Chứng kiến màn ăn vạ của Phong, Xuân Yến không chần chừ lấy búa gõ vào âm thoa của mình một cái.

Ong... ong...

Lại là thứ âm thanh đáng sợ ngang ngửa giọng hát của Chaien trong bộ truyện tranh thiếu nhi Doraemon. Mọi người trong nhà bịt tai lại, riêng Minh Phong đứng gần Xuân Yến nhất, đầu cậu choáng đến muốn ngất xỉu. Nhận thấy tình hình không ổn lắm, cậu út bèn cong giò bỏ chạy. Còn Thu Thảo lại được dịp cười thầm trong lòng.

"Mọi người còn ai muốn nhờ em việc gì không ạ?" Xong việc, Xuân Yến quay lại hỏi.

"À anh không có... Chết tôi nhớ ra mình phải đi luyện bài hát mới..." Minh Tuấn là người chọn đánh bài chuồn thứ hai: "Hẹn gặp lại mấy đứa sau nhé."

"Anh cũng phải đi luyện thanh!" Minh Hoàng chạy theo người anh trai song sinh.

"Anh có deadline nữa..." Minh Đạt cũng tìm đường tẩu thoát.

"Hơ hơ..." Thảo mỉm cười bất lực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đánh bại được kẻ mạnh nhất sẽ trở thành mạnh nhất. Xuân Yến đã không để cho tên Minh Phong đó lên mặt với mình. Giờ thì trongcái nhà này, con nhỏ đã là bá chủ.

Ngẫm lại, thực ra vì trong nhà có hoàng tử Dương Minh Khoa nên Thu Thảo mới phải nhịn ra dáng thục nữ còn không Minh Phong đã bị nó dạy cho mấy bài học.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Thu Thảo đưa Xuân Yến đến chỗ Velocity Ist bảo trì vũ khí. Dù Thảo đã dặn con bé là cố bình tĩnh và không bạo lực với các cậu chủ, nhưng việc đụng phải cậu út Minh Phong trong căn nhà này căn bản không tránh được:

"Tối hôm qua tôi rất đau đầu, ngủ không được, gặp ác mộng liên hồi. Tôi nghĩ cô người làm mới này cần phải chịu trách nhiệm!" Phong thích diễn trò ra vẻ đáng thương, nhưng chỉ lấy lòng được nữ chính Thanh Trà thôi chứ Thảo và Yến đều phát ngán.

"Cậu bắt nạt con bé rồi tự bỏ chạy về phòng thì đáng ra cậu phải ngủ rất ngon chứ?" Thu Thảo cười khẩy, sẵn tiện đáp trả vụ việc ngày đầu tiên đến làm: "Hôm nay cậu được nghỉ, không phải xách túi đồ nào. Chắc không cần chị bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân hộ đâu đúng không?"

"Chị thì tôi không quan tâm. Nhưng hôm nay đừng hòng để cho con nhỏ này bước ra khỏi nhà!" Phong hếch cằm, chỉ tay lên mặt Xuân Yến.

Thu Thảo đang tưởng tượng rằng Minh Phong bắt chước mấy tổng tài trong truyện teenfic, cái gì mà "cô gái Xuân Yến này thật thú vị, em đừng hòng rời khỏi đây...". Xuân Yến thì lại hít một hơi thật sâu rồi nói một tràng dài những từ ngữ tiếng Hàn dùng để chửi bới người khác trong những bộ phim truyền hình mà mọi người hay xem. Đến lúc này nó mới biết thì ra Yến còn thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Trước khi mọi chuyện trở nên to tát hơn, Thảo kéo Yến chạy ra khỏi nhà ngay lập tức, bỏ lại Minh Phong tức anh ách vì mình vừa bị chửi cái gì cậu còn không hiểu.

"Con bé Yến cao tay thật, dù là anh cũng chẳng hiểu em ấy vừa... rap cái gì, nhưng trừng trị được thằng học sinh giỏi bố láo này. Vui ghê!" Minh Tuấn bước ra cười toe toét: "Đáng đời!"

"Anh..."

"Nào, mấy đứa phải hòa thuận. Đặc biệt nên ưu tiên phái yếu hơn một chút chứ." Anh ba Minh Châu ở trong nhà thấy náo nhiệt cũng bước ra.

***

Trở về trụ sở ESC sau một đêm về quê mà lại chẳng có ai chào đón, Bích Nguyệt bèn chạy tới chỗ Ban Mai để ăn vạ. Và thế là Mai gào lên một tiếng thật lớn vì Bích Nguyệt đã trót làm cô... thua một trận game.

"Công tác tuyển dụng thế nào rồi?" Bích Nguyệt đành buông tha cho Mai, đứng dậy rót một cốc nước: "Chị Tuyết đâu?"

"Chị về đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta có tân binh đầu tiên và đặc biệt hơn nữa cô ấy còn đã nhận thức được Nhiễu loạn." Ban Mai vừa gõ bàn phím vừa chỉ tay vào phòng làm việc của Tuyết: "Giám đốc đang phỏng vấn ở trong đó, vào mà tìm."

Bên trong phòng giám đốc, Lương Hoàng Ánh Tuyết đang mặc bộ đồ quân phục trắng muốt ôm trọn cơ thể xinh đẹp và quyến rũ của cô. Chiếc áo khoác màu đen khoác lên vai một cách sơ sài mà không cho tay vào tay áo, khiến vẻ đẹp của Tuyết trở nên kín đáo nhưng không hề bị lu mờ. Ngồi đối diện Tuyết là một cô gái cao tầm mét sáu mươi lăm đang ngồi vắt chân trên ghế. Phong cách của cô gái này là tomboy... Áo khoác jean màu đen nhưng lại xắn lên đến khuỷu tay, quần bó dài chỉ qua đầu gối một chút, đôi giày đang mang là giày bata màu xám khói. Mái tóc nâu ngắn chỉ dài qua gáy một đến hai xăng-ti còn đôi bàn tay trắng nõn nà đang đút trong túi quần.

"Xin chào, đã để em chờ lâu." Ánh Tuyết đặt cốc trà nóng xuống trước mặt người đối diện: "Mời em uống nước!"

"Vâng, em cảm ơn chị ạ." Cô gái mới đến đứng dậy cúi người, đồng thời đưa hai tay nhận cốc trà nóng: "Thưa chị, em đã chuẩn bị sẵn sàng để phỏng vấn rồi..."

"Đừng vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Trước tiên em có thể dành ra khoảng một phút để giới thiệu về bản thân mình chứ?"

"Em tên là Hương, mới nhận thức được Nhiễu loạn cách đâu không quá lâu và thế giới cũ của em là thế giới Thể lực. Năm nay em mười bảy tuổi. Hiện nay em đang đi học ở trường Kim Liên. Thế mạnh của em là thể thao võ thuật." Xuân Hương cười tủm tỉm.

"Xem ra đến từ thế giới Thể lực nên em cũng rất tự tin vào sức mạnh của mình..." Ánh Tuyết yên lặng một giây rồi đặt ra câu hỏi kế tiếp: "Em đã tìm hiểu được những gì về ESC?"

"Dạ, ESC là một tổ chức được lập ra để kinh doanh các sản phẩm, cũng như đào tạo vệ sĩ trong lĩnh vực trật tự an ninh." Xuân Hương chớp mắt: "Tuy nhiên, mục đích thật sự tổ chức ESC tồn tại là bảo vệ loài người trong các thế giới đang va vào nhau này, khỏi các Vật thể Nhiễu loạn và các sinh vật gây nguy hiểm đến từ các thế giới khác."

"Rất tốt, lý do mà bọn chị gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng là vì không có một ai tin rằng các thế giới đã hòa vào làm một..." Ánh Tuyết nở nụ cười mãn nguyện: "Em cảm thấy thế nào về thế giới mới mới? Sống trong một bối cảnh hoàn toàn khác lạ, em đã từng thấy sốc về mặt tâm lý, hay lưu luyến với thế giới cũ không?"

"Hừm... Em cũng cảm thấy bình thường, thế giới cũ và những người em yêu quý gắn bó vẫn ở đó, chứ không biến mất khỏi cuộc sống của em. Không phải chúng ta đi đến một nơi xa lạ hoàn toàn khác, là thế giới mới đẩy chúng ta gặp nhau mà."

Xét về các tiêu chí chung, Ánh Tuyết cho rằng Xuân Hương vô cùng phù hợp với tổ chức và còn có thể đảm một vị trí trong biệt đội xử lý vật thể Nhiễu loạn. Chỉ còn lại vấn đề quan trọng nhất...

"Một câu hỏi cuối, em có biết kết cục xấu nhất mà mình có thể gặp phải là gì không?"

"Là cái chết!" Hương không ngần ngại nói thẳng: "Em không sợ chết, thay vào đó, em chỉ sợ sống trong một thế giới mà chúng ta phải khuất phục trước kẻ độc tài khác và không được là chính mình. Ngày trước có chiến tranh, người dân chúng ta cũng đã đấu tranh tất cả chỉ vì tự do độc lập... Em xin lỗi vì nãy giờ những điều em nói có chút khó hiểu, nhưng tóm lại em chỉ muốn thế giới mới là nơi tất cả mọi người được hạnh phúc mà thôi."

Vị giám đốc xinh đẹp vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô gái tân binh, cơ thể Tuyết đơ ra một lúc giống như pho tượng. Suy nghĩ gì đó một lúc, Ánh Tuyết đứng dậy mỉm cười và chìa bàn tay trái về phía Xuân Hương:

"Chúc mừng, em đã được nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro