Chương 20: Câu chuyện về cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu, tiết trời dần se lạnh. Mới sắp đến tháng mười mà Thu Thảo đã phải chuẩn bị một vài chiếc áo dài tay. Không biết có phải là do thế giới Nhiễu loạn, bình thường thời tiết miền Bắc đâu có rét sớm như thế. Nhưng nếu đổ thừa tất cả mọi điều bất thường trên thế giới này bây giờ đều là tại Nhiễu loạn, tại Hệ thống chết tiệt mà ra thì nó cũng chẳng sai.

"Không cần lo lắng, sáng nào vội quá thì anh Bảo cũng cho phép nghỉ. Chị cứ đi học còn để em làm hết!" Xuân Yến chu đáo đưa cặp sách cho Thảo, tiện với lấy cây chổi quét nhà trên tay nó.

"Ừ, cảm ơn. Mọi người ở đây đều thoải mái nên vừa làm vừa thư giãn một chút cũng được." Thu Thảo cảm thấy mình rất ra dáng đàn chị tốt của đứa em gái mới vào nghề. Nhưng sau một vài ngày làm việc, Thảo nhận ra Yến nhiều lúc còn khéo léo hơn cả nó.

Thế rồi Thu Thảo đạp xe đến trường, còn Thanh Trà được Thái Sơn qua chở đi học. Hôm nào Sơn bận thì trách nhiệm đưa đón cô chủ nhỏ sẽ ngay lập tức trở về với cô hầu gái lực điền là nó. Phận nữ chính con cưng, những người quan tâm chu đáo đông như quân Nguyên, đúng là không bao giờ lo sợ vất vả.

Sau khi Yến dọn dẹp nhà cửa, anh ba Minh Châu đi tới hỏi thăm cô về nơi ở mới, đồng thời ngỏ ý về việc đi học theo đúng quyền lợi của trẻ vị thành niên. Theo như lời kể của cô bé, Xuân Yến đã nghỉ học được hơn một năm nhưng sau thời gian ngắn thử việc thì Châu biết trí thông minh của cô không phải tầm thường.

"Đây là những bài tập cơ bản anh lấy từ chỗ thằng Phong, đống kiến thức này anh học từ lâu rồi nên chỗ nhớ chỗ tịt, nhưng em giải nhanh hơn anh nghĩ đấy." Khuôn mặt Châu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Dạ, ở chỗ cũ của em những kiến thức này đều đã được dạy qua rồi." Đối diện với nụ cười đầy quyến rũ của người con trai nổi tiếng nhất gia đình này, Yến vẫn không thể hiện cảm xúc dù chỉ một chút.

Đúng như lời Nguyễn Dạ Thu Thảo nói, nhiều cậu chủ đôi lúc có những biểu cảm thật kỳ quặc!

"Em nói là đã học hết những kiến thức này rồi sao? Ở đâu người ta lại dạy trước chương trình như thế?" Vẻ mặt của Châu từ ngạc nhiên thích thú chuyển sang tò mò băn khoăn.

Hai người nhìn nhau một lúc, trong lòng đều có những suy tư riêng. Rốt cuộc Xuân Yến có phải là một "người ngoài" giống như Minh Châu cảm nhận ở Thu Thảo? Còn Yến cũng không biết mình có nên nói cho anh ba sự thật, rằng cô đến từ một thế giới khác nên nền giáo dục cũng không giống nơi này. Ở thế giới Long tộc, những kiến thức phổ thông đều được dạy trước năm mười lăm tuổi. Sau đó họ đi vào nghiên cứu về những vết tích của loài rồng, hoặc trở thành những Long nhân mạnh mẽ ngày ngày luyện tập để lấy thêm sức mạnh...

"Anh Châu, có chuyện lớn rồi!" Sự xuất hiện của Minh Vỹ với dáng vẻ hớt hải, tạm thời khiến Minh Châu và Xuân Yến phải chuyển sự chú ý sang đề tài khác: "Anh có thấy cặp song sinh Tuấn với Hoàng đi đâu không?"

"Hoàng đang ở trong phòng một mình, còn Tuấn lúc nãy có đi đâu đó anh cũng không biết." Châu chợt nhớ lại lúc sáng, Minh Châu bắt gặp Minh Tuấn mặt hằm hằm chạy ra khỏi nhà. Dù có gọi thế nào anh tư cũng không trả lời một tiếng, Minh Châu ngay lập tức đoán được có vấn đề đã xảy ra: "Có chuyện gì với hai đứa nó à Vỹ?"

"Vâng, chuyện lớn là đằng khác... Yến, em đi lấy hộ anh một ly nước có được không?" Minh Vỹ cởi bỏ áo khoác ngồi xuống ghế từ từ kể lại mọi chuyện.

Thì ra công ty quản lý của TwinSongs đăng ký cho họ tham dự một sự kiện lớn ở vịnh Hạ Long vào cuối tháng mười. Vì lí do riêng tư của công ty nên chỉ một trong hai anh em được biểu diễn lần này. Không khó cho họ để đưa ra quyết định, người được chọn chắc chắn là Dương Minh Hoàng vì giọng ca trầm thiên phú khiến số lượng fan của cậu cao hơn hẳn người anh trai sinh đôi.

Đây là một biến cố để phát triển tình cảm giữa ba người Thanh Trà, Minh Tuấn và Minh Hoàng trong nguyên tác. Giữa Tuấn và Hoàng luôn có sự gắn kết, một người có năng khiếu ca hát và một người chơi đàn vì người còn lại. Cả hai anh em song sinh đã có ước mơ cùng nhau biểu diễn trên sân khấu lớn từ những ngày bé. Minh Hoàng cũng đã định từ chối lời mời này vì nghĩ cho anh trai của mình. Nhưng nhờ có sự khích lệ của cô em gái nuôi Thanh Trà, Hoàng đã chấp nhận bước lên sân khấu hát thay cho người anh song sinh còn Tuấn thì nhận ra tình cảm của bản thân với nữ chính.

Tuy chưa đọc nguyên tác cũng như chẳng hề biết thế giới này vốn thuộc về một cuốn tiểu thuyết, Xuân Yến cũng nhận ra tình cảm bất thường của các cậu chủ với cô chủ Thanh Trà duy nhất trong ngôi nhà này. Nhưng luật pháp cho phép anh em không chung huyết thống có thể kết hôn với nhau, và quan trọng hơn là Yến không có ý định xen vào chuyện riêng tư của gia đình họ. Công việc của cô chỉ có giúp họ trong việc nội trợ và tiêu diệt các Vật thể Nhiễu loạn xung quanh chung cư Vũ Thiên.

Đến buổi trưa đi học về, ở dưới sân Thu Thảo nhìn thấy Minh Tuấn đang ngồi trên một chiếc ghế đá ủ rũ và cô đơn. Khuôn mặt anh cúi gằm, Thảo lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra và đây là thời điểm nào trong nguyên tác. Chắc chắn, Minh Tuấn và Minh Hoàng đang tránh mặt nhau rồi!

Một người trong dàn trai nhà họ Dương gặp chuyện buồn phiền, thì chắc chắn sau đó chỉ có nữ chính Thanh Trà đến an ủi chứ còn ai vào đây. Nhưng không, nó đã nhầm...

Bỗng dưng từ đâu, có một cô gái khác đi đến vỗ vai anh tư... Thu Thảo phải dụi mắt và tiến lại gần mấy bước để chắc chắn vị khách không mời mà đến vừa rồi, là người quen của nó.

"Này Dương Minh Tuấn, đây là chỗ ngồi ưa thích của em. Dù cho anh có là thần tượng thì cũng không thể để bầu không khí quanh đây buồn theo anh được."

Hệ thống, ngươi ra đây mà xem tác hại của việc thế giới bị loạn! Có người từ thế giới khác đã vô tình phá vỡ nguyên tác rồi. Thanh Trà chưa kịp xuất hiện thì người hàng xóm bên tổ chức ESC, Hoa Bích Nguyệt đã tiếp cận Minh Tuấn. Đã thế chị ta còn đọc lắm tiểu thuyết teenfic hay sao mà lại tự tiện khoác vai cậu tư nhà họ Dương, ra vẻ "nữ cường tổng tài" hay gì. Đúng là về khoản làm màu, Bích Nguyệt là số hai thì không có ai số một.

"Chính vì vậy em xuất hiện ở đây là để giải quyết hết tất cả các rắc rối cho anh!" Sau khi huơ chân múa tay tạo ra đủ kiểu, Bích Nguyệt cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính: "Nói em nghe chuyện gì khiến anh ra nông nỗi này, được không?"

"Anh với em cũng chưa thân thiết đến mức đó, chỉ cần để anh yên là anh đã rất cảm kích rồi." Minh Tuấn đứng dậy quay lưng đi mất. Mặc dù anh không ghét bỏ người hàng xóm này đến mức ấy, nhưng hôm nay anh tư không có tâm trạng để gặp gỡ ai cả.

Vì Bích Nguyệt không có thứ gọi là "hào quang nữ chính" nên bị "nam nhân" trong dàn hậu cung của Trà đuổi, cũng dễ hiểu thôi. Thu Thảo chỉ biết lắc đầu chép miệng. Mọi sự cố gắng có nghĩa lí gì, dù sao thì cuối cùng người Minh Tuấn yêu vẫn sẽ là nữ chính.

"Đúng là chúng ta chưa hiểu biết về nhau cho lắm, nhưng em là fan của anh cơ mà. Trừ khi anh làm chuyện gì trái với lương tâm đạo đức, còn không thì sao em chẳng đứng về phía anh!" Bích Nguyệt đứng bật dậy nói vọng theo khiến Minh Tuấn đứng khựng lại.

Sâu trong thân tâm, Nguyễn Dạ Thu Thảo phục Hoa Bích Nguyệt sát đất và cảm thấy cần phải "bái chị ta làm sư phụ". Ở đâu ra lại có một cô gái không những xinh đẹp, tinh tế, mạnh mẽ mà còn văn hay chữ tốt. Những lời nói vừa rõ ràng rành mạch lạc, vừa chan chứa yêu thương ngưỡng mộ của Bích Nguyệt dành cho Minh Tuấn, là thứ mà Thu Thảo cần thiết thành thạo để sau này thực hành với hoàng tử Minh Khoa.

Vấn đề của Minh Tuấn lúc này chính là tự ti và mặc cảm với người em trai song sinh khi chỉ có Minh Hoàng được chọn biểu diễn. Sự hiện diện của một fan-only (*) như Bích Nguyệt lúc này đối với anh lại là một niềm an ủi lớn.

Anh loáng thoáng nhớ lại ngày đầu gặp mặt Bích Nguyệt ở siêu thị, khi nghe cô khẳng định mình hâm mộ anh chứ không phải Hoàng. Cuối cùng Tuấn thật sự quay lại ngồi xuống bên cạnh cô:

"Được rồi, cảm ơn vì đã quan tâm đến anh. Anh sẽ kể cho em biết!"

***

Về phía Xuân Yến, đi ra khỏi phòng khách đến hành lang cô nhìn thấy Thanh Trà và Minh Hoàng đang nói chuyện. Không khí giữa hai người lúc đầu có chút căng thẳng, nhưng nhờ những lời nói của nữ chính nên Hoàng quyết định đợi Tuấn trở về sẽ nói chuyện với anh. Minh Hoàng quyết định đi xuống sân để khuây khỏa một lúc.

Xuân Yến đi trước mở cửa thang máy cho anh năm. Cô cũng định xuống dưới tầng một, vì không hiểu tại sao đến giờ này đã muộn mà Thu Thảo vẫn chưa về nên cô bé muốn xuống tìm nó. Hoàng vốn muốn đi một mình, nhưng thấy Xuân Yến không có vẻ quan tâm gì đến chuyện của anh với Tuấn và Trà, cậu năm mới để cho cô bé cùng đi theo.

Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng một, bỗng có một cô gái va thẳng vào người của Minh Hoàng rồi ngã xuống. Yến nhăn nhó đề phòng, chạm mặt đất có một tí mà diễn kịch như thể mình đau lắm. Nói con nhỏ này ăn vạ, cô bé cũng tin!

"Xin lỗi, cô gì ơi... Em có sao không?" Dù cô gái kia mới là người va vào mình trước, Minh Hoàng vẫn lịch thiệp đỡ cô đứng dậy. Lúc này, anh mới được nhìn rõ khuôn mặt cô.

Cô gái bí ẩn chỉ biết cúi đầu rối rít xin lỗi Minh Hoàng. Ấn tượng đầu tiên của anh năm về cô là mái tóc dài màu tím nhạt dài đến ngang lưng. Trang phục đang mặc là một chiếc váy dài đen tuyền từ đầu đến chân, chỉ có vài họa tiết nhỏ màu tím. Tay áo ren hơi cộc, cảm giác chỉ đủ che đôi vai. Chiếc mũ dài tam giác kiểu phù thủy cũng có cùng gam màu đen tăm tối như bộ váy.

Nếu cô gái này đang hóa trang thành phù thủy, nhìn cũng rất đẹp. Nhưng ngày lễ Halloween một tháng nữa mới tới. Người này không bình thường chút nào!

(*) Fan only: Những người chỉ hâm mộ một thành viên duy nhất trong một nhóm thần tượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro