Chương 18: Câu chuyện ứng tuyển người giúp việc thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khí thế bình tĩnh và mạnh mẽ của Thảo, Yến cảm thấy rất bất ngờ. Phải chăng cô gái trước mặt mình cũng nhận biết được thế giới xung quanh mình đang có vấn đề, và còn có sức mạnh vượt trội so với những người khác?

"Có làm không? Chị không có nhiều thời gian, còn phải quay về chỗ người nhà nữa." Thu Thảo thực chất chẳng quan tâm đến cô bé này lắm, chỉ muốn mau mau về ăn cơm.

"Làm!" Xuân Yến không nhiều lời, đứng lên quả quyết.

Theo kế hoạch, Mắt thần nhìn thấy Thu Thảo đang cầm cái ô phóng hỏa về phía mình, thứ đó lập tức phà một luồng gió mạnh tấn công nó. Thảo thành thạo bật ô ra che để giảm sát thương. Một hạn chế của chiếc ô được lắp đặt các tính năng đặc biệt của Ist này, là khi phòng thủ thì không thể tấn công và ngược lại.

Xuân Yến ngước nhìn cô gái ô dù cùng một Vật thể Nhiễu loạn vờn nhau suốt mấy phút. Thứ đó thổi gió tấn công, nó lại bật dù. Nó thu dù phóng hỏa, Nhiễu loạn lại né tránh. May mắn là ngọn gió của Mắt thần không mạnh như Hòm vàng giả. Trong chốc lát mọi thứ cũng biến thành cục diện mà Thu Thảo lên kế hoạch dụ kẻ địch tự hại chính mình: Vật thể Nhiễu loạn Mắt thần đã bị một vòng tròn lớn toàn lửa từ chiếc ô của Thảo bao vây. Những ngọn khói bốc lên mù mịt.

"Cái khẩu súng lửa làm từ ô bắn chậm chết đi được, tên Ist chẳng đáng tin chút nào!" Thảo vừa chửi vừa cố nghiến hai hàm răng lại để bình tĩnh.

Khi thời cơ đến, đôi mắt của nó cũng bị đám khói làm cho nhòe đi. Thu Thảo chớp liên hồi để lấy lại tầm nhìn và ho khù khụ. Nhưng nếu như bây giờ gục ngã, gia đình họ Dương chắc chắn gặp nguy và không thể trông cậy vào ai... Mọi việc đã đến nước này, phải chiến đấu để bảo vệ tất cả bọn họ. Sau khi tự an ủi bản thân nó hít một hơi thật sâu rồi nín thở, cầm chặt chiếc ô lao thẳng về phía trước

Khoảnh khắc ấy, Thảo nhìn thấy Xuân Yến đang ở ngay bên cạnh. Hai người nhìn nhau gật đầu, với vũ khí trên tay hướng thẳng vào con mắt giữa của vật thể Nhiễu loạn.

Sau khi tiêu diệt vật thể Mắt thần, Thu Thảo và Xuân Yến cùng nằm xuống đất thở hổn hển. Rõ ràng cô gái nhỏ này tuổi đời còn ít hơn nó, làm sao đòi hỏi Yến có thể giúp mình giống Ban Mai hay Bích Nguyệt. Quả nhiên, để tồn tại khi bị đẩy đến hoàn cảnh này vẫn phải dựa vào chính bản thân.

Vừa mới đứng dậy từ biệt người bạn mới gặp rồi quay lưng toan trở về, Thu Thảo nghe được thông báo từ Hệ thống:

[Mở khóa: Thế giới Long tộc - Trước đây tồn tại những dấu vết loài rồng nhưng ngày nay chỉ còn một vài người đặc biệt có dòng máu rồng trong cơ thể, được gọi là Long nhân.

Phát hiện người đã nhận thức: Lê Xuân Yến, một Long nhân đặc biệt có sức mạnh âm thanh. Cả gia đình cô đã mất vào ba năm trước, hiện giờ đang đi lưu lạc không có nhà.]

Bước chân Thảo bất chợt khựng lại. Này Chibi xanh, ngươi cố tình làm nó khó xử đúng không? Cô bé nhỏ đáng thương này, Nguyễn Dạ Thu Thảo tốt bụng nghĩa hiệp nên làm gì mới được đây chứ?

"Sao chị chưa đi vậy? Không phải có người đang đợi hay sao?" Yến nghiêng đầu nhìn nó không chớp mắt, Thu Thảo lại càng không nỡ để cô bé một mình chỗ vắng người như thế này.

"Vậy cô em có rảnh không?" Sau một hồi im lặng, Thảo tiếp lời: "Nếu có thì đến gặp họ một chuyến cùng với chị đi."

Xuân Yến được đưa đến chỗ nhà hàng, nhìn thấy gia đình họ Dương đang ăn cơm thì cô bé cũng ngại nên muốn ngồi bên ngoài chờ khi nào họ kết thúc bữa tối. Nhưng bà Lan đã nhanh chóng nhận ra Thu Thảo, bèn lên tiếng gọi hai người:

"Cô còn đang không biết cái Thảo nó đi đâu mà lâu thế thì ra là tình cờ gặp bạn." Bà Lan vẫy tay cười mỉm: "Hai con vào đây hết đi! Phục vụ, mang cho tôi thêm một cái bát và đôi đũa nữa."

"Bạn của Thảo à, em đừng ngại ngần khách sáo gì cả! Vào đây dùng bữa với gia đình anh, ngày hôm nay là ăn mừng thằng em út nhà anh được giải thưởng lớn." Anh cả Minh Quang cũng là một người thân thiện giống mẹ của mình.

Mọi người chỉ thắc mắc rốt cuộc là anh đang hiếu khách hay khoe khoang thằng em út có tài mà không có đức trá hình không biết.

"Đúng vậy, dù sao gia đình mình cũng chẳng ăn hết mấy món này." Minh Châu lấy thêm ghế đặt cạnh bàn ăn cho Xuân Yến.

"Anh quên rồi sao, một mình cái Thảo thôi cũng có thể chén sạch ba cái mâm to bằng ngần này rồi đấy. Ha ha ha..." Minh Tuấn tiếp tục cơ hội trêu chọc cô người làm bé bỏng đáng thương.

Khi nghe và nhìn những nụ cười nở trên môi mọi người của gia đình Dương Minh, Thu Thảo chợt nhận ra mình đã lên một chức vụ cao cả mới. Đó chính là làm con hề để họ giải trí và sai vặt, một trọng trách nặng nề không kém phần nữ chính. Các người ác lắm! Còn anh Dương Minh Tuấn, anh xứng đáng bị chính fan của mình là Hoa Bích Nguyệt đến đánh đòn.

Trước lời mời chào nhiệt tình của nhà họ Dương, Xuân Yến không còn cách nào khác ngoài việc ngồi vào bàn nói chuyện. Nhưng tất cả thức ăn được gắp vào trong bát của mình, cô bé không động vào một miếng.

"Yến à, quả là một cái tên đẹp! Ngày trước mẹ và ba các con gặp nhau khi cả hai đi ngắm chim yến vào mùa xuân đấy..." Bà Lan hồ hởi kể lại chuyện tình yêu đẹp đẽ. Ông Hùng cũng hồi tưởng theo.

Hôm nay Thu Thảo không chỉ được ăn lẩu nướng mà còn ăn "cơm chó" của hai vợ chồng doanh nhân thành đạt này nữa. Khi nhắc đến chuyện tình yêu, có một vài đôi mắt của anh em Dương Minh nhìn về phía Thanh Trà. Hết sức bất lực!

"Vậy Yến hiện đang sống ở đâu? Gia đình con thế nào?" Câu hỏi của bà Lan khiến Thảo lập tức bị nghẹn. Thế nhưng Xuân Yến vẫn bình tĩnh trả lời.

"Dạ con sống cách đây khá xa, ở một mình... Ba mẹ con mất rồi."

"Ồ cô không biết, cho cô xin lỗi con!"

"Dạ không sao đâu thưa cô, cảm ơn đã quan tâm đến con."

Bầu không khí im lặng bất chợt trùng xuống, tất cả những thành viên nhà Dương Minh đều không biết nên biểu hiện như thế nào sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của cô bé này. Có lẽ vì như thế nên Xuân Yến trông trưởng thành so với tuổi của mình, tuy bằng tuổi Minh Phong nhưng rõ ràng cách ăn nói và hành xử của hai người khác nhau một trời một vực.

"Mọi người ơi, liệu mình có thể cho em ấy cùng sống ở nhà mình không ạ?" Thanh Trà đánh bạo lên tiếng: "Bản thân con cũng là một đứa trẻ được gia đình mình cưu mang, con vô cùng hạnh phúc... Con xin lỗi nếu yêu cầu của con quá đáng, nhưng con thật sự rất thương em ấy!"

"Chị bị điên hả? Chúng ta chỉ mới gặp con nhỏ này hôm nay, ai biết được bản chất thực của nó thế nào?" Minh Phong, chủ nhân của bữa ăn ngày hôm nay lập tức phản đối.

Nếu là bà Lan, Thảo cũng rất thông cảm cho suy nghĩ của Thanh Trà. Nữ chính là trẻ mồ côi cho nên vô cùng xúc động khi thấy một người khác cũng không có cha mẹ bao bọc giống như mình. Nhưng Minh Phong nói cũng chẳng sai, họ chỉ vừa mới gặp Xuân Yến được mấy phút thì lấy đâu ra tin tưởng. Đến bản thân Thu Thảo những ngày đầu ở penthouse cũng không tránh khỏi việc sốc văn hóa.

Nhận ra bầu không khí đang trở nên khó xử bởi sự xuất hiện của mình, Xuân Yến muốn đứng dậy tạm biệt mọi người đi khỏi đây. Cho đến khi Thu Thảo bất chợt giơ cánh tay lên thu hút sự chú ý.

"Khoan đã, mọi người có thể cho Yến làm việc bao ăn ở giống như em có được không ạ? Lương của em sẽ được chia cho cô ấy một nửa nên mọi người không cần phải trả thêm nữa."

"Đúng rồi, ý kiến này hay lắm đó Thảo!" Bà Lan cũng phải đứng dậy vỗ tay: "Tại sao mẹ lại không nghĩ ra từ đầu nhỉ?"

"Mẹ à, kể cả có là giúp việc thì cũng đâu khác lắm." Minh Đạt mắc hội chứng sợ con gái, thế nên anh có chút ái ngại khi có một người phụ nữ khác trừ nữ chính ở cùng.

Còn Thảo thì đặc biệt do tính tình của nó bạo lực giống con trai, ha ha...

"Sao mà không khác? Một đám con trai các con trước đây có làm được việc gì tử tế đâu. Từ lúc nhận nuôi Trà và cái Thảo vào làm việc thì nhà cửa mới yên ổn, sạch sẽ tươm tất như bây giờ đấy. Các con định bắt hai cô bé gánh vác hết à?"

Từng câu nói của bà Lan khiến Thu Thảo vô cùng hả dạ, cứ như trong ruột gan nó ấm ức điều gì đều được bà lôi ra đọc vị dằn mặt đám con trai. Bà không ngần ngại bóc trần những hành động ngu ngốc và bừa bộn của các anh em Dương Minh cho nó nghe. Cú chốt này khiến tất cả mọi người phải đồng ý cho Yến vào gia đình họ làm việc.

Bản thân Xuân Yến không muốn mọi người khó xử, nhưng cô bé chưa kịp lên tiếng Thu Thảo đã nắm cổ tay cô gật đầu. Đây vốn không phải là bố thí mà là sự hợp tác bình đẳng của Yến với người nhà họ Dương. Dưới sự thuyết phục của bà Lan, Thanh Trà và cả Thu Thảo, buổi tối hôm ấy trở về Xuân Yến lập tức có mặt ở phòng khách của căn penthouse tòa nhà S3.

"Chào mọi người, em tên là Xuân Yến, mười lăm tuổi. Vì em mới đến nên vẫn còn nhiều điều chưa hiểu biết, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ!"

"Em không cần phải khách sáo như thế, chỗ bọn anh cũng thoải mái và không làm khó nhau bao giờ." Minh Bảo khẽ chỉnh lại gọng kính trên sống mũi và bắt đầu nghiêm nghị trình bày kiến thức uyên thâm của một luật sư: "Theo luật pháp, bóc lột sức lao động của trẻ em đặc biệt là dưới mười sáu tuổi thì hậu quả cũng rất đáng sợ. Bọn anh sẽ không để em quá vất vả, có gì để Thảo lo là được."

Màn ra mắt của Xuân Yến với chín anh em Dương Minh căn bản thuận lợi như lúc Thảo mới vào. À thực ra cũng không suôn sẻ lắm, vì lần này Dương Minh Phong, cậu út kiêm cái rốn của vũ trụ có mặt ở nhà.

(*) Âm thoa: Thanh kim loại dễ rung, hình chữ U, khi gõ phát ra một âm đơn có tần số nhất định, thường được sử dụng trong môn Vật Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro