Chương 120: Sự lảng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Anh Thư chờ đợi giấy tờ và chuẩn bị các thứ để đi tìm gặp chị gái, mọi thành viên trong nhà đều hết lòng quan tâm. Có người hỏi han thêm về chị gái của Thư, có người cho cô một đống mì gói và đồ ăn vặt, người thì lại có phần tiếc nuối vì từ giờ không được... xem bói miễn phí nữa. Thảo thầm tấm tắc trong lòng, không biết đến ngày nó không làm việc ở đây nữa, liệu có được các cô cậu chủ quan tâm thế này không.

Chỉ duy nhất một người dường như luôn cố tìm cách tránh mặt Anh Thư, đó là Minh Hoàng. Và cũng chỉ có một mình Minh Tuấn để ý đến những biểu hiện bất thường của em trai song sinh. Đúng là sau khi từ chối lời tỏ tình của Anh Thư, Minh Hoàng ít tiếp xúc với cô hơn, nhưng không đến mức thấy cô ở đâu là anh năm chạy đi chỗ khác như vậy.

Điều này khiến cậu tư băn khoăn gần như cả tháng trời. Minh Tuấn không hề muốn thừa nhận điều bản thân nghĩ là đúng.

"A, anh Tuấn kìa!" Giọng nói đầy hứng khởi của một cô gái nào đó khiến anh tư đang đi dạo thì quay người lại.

Anh nhận ra cô bé này, đó là Hương, gia sư của Minh Đạt. Và đi bên cạnh Xuân Hương còn có một người vô cùng quen thuộc nữa, chẳng phải ai khác mà chính là Bích Nguyệt.

"Hơ, đi mua có tí đồ ăn mà cũng gặp." Bích Nguyệt ngoảnh mặt đi lảng tránh ánh nhìn của Minh Tuấn: "Đúng là nghiệt duyên!"

"Đang nói xấu anh cái gì đúng không?" Minh Tuấn vừa chạy đến nơi thì thở hồng hộc, đứng chống nạnh tức tối: "Có gan thì nói lại lần nữa đi xem nào!"

"À, em bảo anh chạy có một tí mà cũng thở dốc. Không ngờ trên đời này lại có người yếu như vậy!" Bích Nguyệt đáp lại với chất giọng chanh chua.

"Rồi rồi, chẳng có ai trên đời mạnh như chị Nguyệt Thượng Huyền đây cả!"

Chẳng biết sao mà hai cái con người này cứ gặp nhau, là lại có nhiều phản ứng thú vị như thế? Xuân Hương cũng không giải đáp được, chỉ đành mỉm cười tủm tỉm. Biết rõ phó giám đốc đang theo đuổi anh tư nhà Dương Minh, Xuân Hương bèn lấy lí do phải về... xem lại giáo án cho buổi gia sư tiếp theo, để hai anh chị có "không gian riêng tư".

"Tổ chức dạy con này bỏ sếp chạy lấy người thế à? Mồm mép thì lúc nào cũng chị em đoàn kết vào sinh ra tử, mà giờ thì... Mất hết gốc rồi!"

"Hờ hờ..." Minh Tuấn phải thầm thán phục tài năng "văn vở" của Bích Nguyệt: "À, anh cũng đang rảnh. Nói chuyện riêng một lúc không?"

"Anh rảnh chứ em không. Cáo từ!"

"Thực ra, anh đang có chuyện bế tắc, muốn hỏi ý kiến cô em. Xin làm ơn làm phước!"

"Nói thế còn nghe được."

Đừng nói Xuân Hương hay bất cứ ai khác, đến Minh Tuấn cũng chẳng thể hiểu nổi thứ sóng não kỳ lạ mỗi lần anh và "chị phó" nói chuyện với nhau.

"Thế anh muốn hỏi vụ gì?" Hai người ngồi trên một ghế đá, Bích Nguyệt khoanh hai tay trước ngực với bộ mặt đăm chiêu.

"Cái việc này ấy, trong tiểu thuyết rồi thì truyện tranh hay phim ảnh xuất hiện rất nhiều. Mà không biết ở ngoài đời... có hay không?" Minh Tuấn ngượng ngùng gãi đầu.

"Thôi, thôi, tắt văn vở đi, anh nói thẳng luôn ra xem nào!"

"Em nghĩ liệu có vụ nào... Sau khi ai đó từ chối một người, lại quay sang yêu người đó hay không?"

Như thể bị chạm vào vảy ngược, Bích Nguyệt bất chợt nổi hết cả da gà. Không hiểu sao cô "đánh hơi" thấy có điều gì đó nguy hiểm và mờ ám. Cô đứng phắt dậy toan bỏ đi. Minh Tuấn không hiểu mình nói sai điều gì, nhưng vẫn phản xạ kịp thời nắm tay cô kéo lại.

"Không phải anh, là thằng Hoàng với cái Thư. Anh nghi ngờ thằng em mình đã quay sang yêu con bé thẻ bài đó, sau khi từ chối nó rồi."

Nghe đến đây, Bích Nguyệt mới thở phào một cái nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Cô tiếp tục phân tích vấn đề của Minh Tuấn lúc này.

"Trước tiên, cần phải xác nhận cô Trà và cái Thư, hai người này cho anh Hoàng càm giác như thế nào? Sau đó là đặt lên bàn cân, nếu phải chọn một trong hai cô gái này làm người yêu, anh Hoàng sẽ lấy ai?"

"Chắc chắn đó là Trà, lúc trước thằng Hoàng đã thẳng thừng ngăn không cho anh tấn công em ấy. Đồng thời nhấn mạnh là sẽ không nhường anh. Còn với Thư thì Hoàng thậm chí từ chối thẳng thừng..."

"Vậy anh nghĩ thử xem, điều gì khiến anh Hoàng tránh mặt cái Thư đúng lúc nó chuẩn bị dọn đi chỗ khác? Sao không xa lánh hắt hủi con bé ngay sau khi nó bày tỏ tình cảm đi? Chẳng nhẽ có ai cầm dao dí vào cổ anh ta ép phải tránh mặt nó à?"

"Chắc là do... Em trai anh có gì đó khó nói!"

Lúc này Bích Nguyệt mới nở nụ cười một cách trào phúng, đúng là chẳng trông cậy được gì vào tên ngốc như cậu tư! Cô nhắc lại câu hỏi đầu tiên mà Minh Tuấn đã hỏi mình và tự trả lời: Nguyệt khẳng định, việc từ chối xong mới quay ra yêu người đó là chuyện rất thường tình. Dường như ai trên đời cũng đều trải qua ít nhất một việc tương tự...

"Ngày trước gia đình em có nuôi một con chó cỏ, lúc nào em về nhà nó cũng liếm rồi dụi vào người khiến em thấy bẩn kinh được. Nó lại còn thường xuyên phá cây trong vườn nữa. Cho đến khi nó chết rồi, em mới nhớ đến dáng vẻ vui đùa của nó, rồi thì nó trông nhà tốt như thế nào."

"Đúng là con người vốn không biết trân trọng thứ gì đó cho đến khi mất đi hay không còn được hưởng những lợi ích thứ đó đem lại. Có không giữ, mất đừng tìm ha!" Minh Tuấn cảm giác ngờ ngợ ra cái gì đó.

"Tất nhiên là mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng rắp tâm tiếc nuối những gì đã qua. Em không biết anh Hoàng nghĩ gì về Thư, nhưng em biết Thư là người thế nào và yêu anh ấy ra sao. Chắc chắn... Anh Hoàng chưa từng nghĩ một ngày bất ngờ cô bé sẽ rời đi và anh phải làm quen với chuyện đó."

Là anh trai song sinh của Minh Hoàng, Minh Tuấn có đủ cơ sở khẳng định Anh Thư là người đầu tiên khiến cậu năm hành xử như thế. Từng có hai đồng nghiệp thân thiết với nhóm TwinSongs bất ngờ chuyển công tác, nhưng chỉ sau một bữa cơm chia tay Hoàng tiếp tục làm việc với những người khác ở công ty như bình thường. Ngoài ra, ngày mà Minh Khoa chuyển ra ngoài sống, cậu năm không những không tránh mặt còn tới hỏi han vài ba câu, không một chút nhớ nhung quyến luyến.

"Giờ nghĩ lại cũng phải công nhận... Là bé Thư rất đáng yêu, chỉ kém Trà có một chút." Minh Tuấn gật gù: "Đúng là lúc đầu nhìn em ấy hơi đáng sợ nhưng cứ ngơ ngơ, trẻ con và lạc quan. Chẳng có gì lạ khi một người lạnh lùng như Hoàng lại cảm nắng cô bé."

"Thua em hết, chẳng ai xinh đẹp nết na bằng Hoa Bích Nguyệt này cả!" Phó Giám đốc ESC không bỏ lỡ thời cơ "tự sướng", đưa tay hất đuôi tóc về phía sau rồi hếch cằm.

"Ọ... ẹ..." Minh Tuấn cũng không ngại phối hợp với hành động của cô, đặt hai bàn tay lên cổ ra vẻ không thể ngấm được mấy lời Nguyệt vừa nói.

Khoảng gần một tháng sau, Minh Bảo cũng lo liệu được hết giấy tờ và làm hộ chiếu cho Anh Thư. Minh Châu vẫn chưa nói sự thật cho anh hai, thời gian này Minh Bảo và Anh Thư thường xuyên nói chuyện với nhau nên Châu sợ cặp song sinh chẳng may tình cờ nghe được. Tuy Minh Hoàng luôn tìm cách lảng tránh Anh Thư nhưng Minh Châu có linh cảm cậu năm vẫn luôn dõi theo cô từ ngày biết pháp sư thẻ bài sắp rời đi.

Và rồi, vào đêm trước khi cô người làm lên máy bay đi vào miền Nam, Minh Hoàng đã dồn hết dũng khí để nói chuyện riêng:

"Mấy ngày qua anh chẳng quan tâm em gì hết!" Anh Thư lại bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cử chỉ bĩu môi một cách dễ thương, giống như cô đang làm nũng: "Có phải tại em không ở bên cạnh anh nữa, nên anh giận tới mức không thèm nói chuyện với em luôn không?"

"Không phải mà, tại anh... có lí do khó nói thôi..." Minh Hoàng lảng tránh ánh mắt của cô gái đang cố nhoài người lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Rõ ràng người anh yêu là Thanh Trà, mà tại sao chẳng thể điều khiển trái tim đập bớt mạnh hơn mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Anh Thư.

Bây giờ đang là mùa thu, tuy ban ngày vẫn còn nắng nóng nhưng đến tối không khí mát mẻ hơn, còn có những cơn gió mang theo mùi hương của thiên nhiên. Minh Hoàng chọn địa điểm để ngồi trò chuyện là trên sân thượng. Bầu trời đêm nay đẹp giống như ngày mà anh gặp Anh Thư ở bệnh viện và mời cô đến sống dưới cùng một mái nhà với mình.

"Thực ra anh luôn muốn hỏi một điều..." Trong lòng cậu năm nảy sinh một cảm giác khó chịu. Minh Hoàng cảm giác Anh Thư thường ngày luôn ở bên cạnh mỉm cười với anh, bây giờ lại xa vời giống như những ngôi sao trên bầu trời kia: "Tại sao em... không giống những người khác? Em vẫn tiếp tục yêu anh dù đã bị từ chối, em... không buồn hay giận dỗi anh sao?"

"À, vì anh và người anh thích lúc này chưa phải là một cặp đôi chính thức." Anh Thư đặt tay lên môi với biểu cảm đăm chiêu: "Vậy nên, dù em có tiếp tục bám theo anh cũng không phải là người thứ ba. Đúng không ạ?"

"Ra là thế hả?" Minh Hoàng ngước nhìn cô mỉm cười trong một khoảnh khắc, rồi lại lắc đầu tiếp tục ngẩng mặt về phía bầu trời: "Thực ra, anh là một người rất dễ nản chí. Rất nhiều ca sĩ đều vượt qua khó khăn nghịch cảnh để thành công, nhưng anh đã từng định bỏ nghiệp ca hát chỉ vì album đầu tay không đạt được giải nhất mà chỉ ở hạng hai trong danh sách các ca khúc hay năm đó. Nếu không vì anh Tuấn, có lẽ bây giờ sẽ chẳng có TwinSongs thành công như hôm nay."

Trong khi Minh Tuấn thầm ganh tị với Minh Hoàng vì cậu năm là ca sĩ hát chính nên có nhiều người hâm mộ hơn, thì Minh Hoàng lại luôn tự ti vì mình không nỗ lực bằng anh trai. Dù Thanh Trà đã nói với cặp song sinh rằng họ là hai cá thể riêng biệt, mỗi người đều có điểm mạnh nên đừng bao giờ tự so sánh với nhau rồi đau buồn. Nhưng trong thân tâm, Minh Hoàng vẫn không khỏi lo sợ Minh Tuấn sẽ là người giành được trái tim của Thanh Trà, vì anh tư luôn cố gắng hết mình, còn bản thân sẽ thất bại vì khó thể hiện được sự nghiêm túc.

Ấy vậy mà anh lại gặp Anh Thư - cô gái có vẻ ngờ nghệch chẳng biết gì, nhưng một khi đã yêu thì sẽ theo đuổi một cách chân thành và nhiệt huyết, đến mức dù bị từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa chỉ cần mình vẫn còn cơ hội thì vẫn sẽ thử. Thanh Trà chỉ cổ vũ anh hãy cố lên, còn Anh Thư sẽ dùng hành động để thuyết phục anh phải xem lại bản thân mình. Có lẽ lúc nhận ra vốn dĩ mình và Thanh Trà không có khả năng, Minh Hoàng đã tìm thấy một lối thoát.

Bởi vì anh đã rung động với Thư mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro