Chương 119: Đừng tự lừa dối bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Vân bước vào phòng bếp mà không thấy bóng dáng ai, cô cũng đoán được có lẽ mọi người không chờ mình dậy nấu ăn được nên đã đi ra ngoài. Biết rõ cảm tình của gia đình chồng dành cho mình chỉ là con số không, nhưng Hạ Vân vẫn không khỏi có chút chạnh lòng vì không được "mời" đi ăn cùng họ. Sau đó Hạ Vân nhớ ra Minh Quang vẫn chưa dậy, cô đành khổ sở cắn răng nhịn đau, dùng tay trái bắc một nồi nước lên bếp.

Trước khi nước sôi, Hạ Vân mới để ý một nồi súp ngô ở gần đó. Ngoài ra còn có mảnh giấy nhỏ dán trên bàn đá, thì ra là của Thanh Trà. Nữ chính nghe tin chị dâu bị ốm nên không tiện đánh thức vợ chồng anh cả, đành nấu bữa sáng cho họ. Khi hai anh chị dậy chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn luôn.

Nhìn xung quanh lại một lượt để thêm phần chắc chắn, bây giờ chỉ có một mình mình ở đây, Hạ Vân mới không ngại múc một bát nhỏ. Cô vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu. Bất giác, Hạ Vân nhận ra mới chỉ chưa đầy ba tháng mà cái nhìn của cô về Thanh Trà đã thay đổi.

Trước đây, Vân luôn nghĩ cô em chồng của mình không phải người tốt bụng và ngây thơ như vẻ bề ngoài. Trong thế giới quan của pháp sư độc dược, chỉ có người tàn nhẫn và kẻ tàn nhẫn hơn. Không đời nào Thanh Trà không giở trò gì mà bỗng dưng cả chín người anh nuôi đều yêu cô cả.

Vậy nên ngay ngày đầu tiên đến đây ở, cô đã thị uy đe doạ để họ phải cẩn trọng với từng lời nói và hành động của mình hơn. Được thêm sự ủng hộ của Minh Bảo nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn một chút. Tuy nhiên điều bất ngờ nhất chính là sau tất cả, Hạ Vân lại không phát hiện Thanh Trà làm điều gì mờ ám, và tất cả những người con trai khác vẫn dành tình cảm cho cô.

Nhân vật thám tử Sherlock Holmes trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Conan Doyle từng nói: Khi đã loại bỏ hết những điều không thể, thì dù cái còn lại khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật. Hạ Vân chỉ đành thừa nhận sự chân thành mà cô em nuôi của chồng dành cho cô, dù cô từng sỉ nhục cô bé. Giống như cách Minh Quang ân hận vì không hiểu rõ đã phán xét con người của vợ, Hạ Vân cũng thấy hối lỗi vì để sự ganh ghét che mờ mắt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhờ sự thân thiện lởi xởi của Thanh Trà cũng như sự thay đổi của Hạ Vân dần khiến khoảng cách giữa người chị dâu với đám em chồng ngắn lại. Dù bề ngoài, "mợ cả" vẫn luôn cố giữ hình tượng kiêu kỳ bất cần đời nhưng cô đã bắt chuyện với mọi người nhiều hơn. Đặc biệt, chính Hạ Vân còn đưa Thanh Trà đi mua quần áo và đồ trang điểm cho cuộc sống đại học sắp tới.

Không chỉ Thu Thảo, đám người nhà Dương Minh cũng ganh tị khi thấy bản thân mình không tinh tế giúp đỡ em gái.

Và rồi đến một buổi tối, tại sân thượng nơi những người đã nhận thức Nhiễu loạn vẫn thường xuyên ngồi họp, sau khi nhìn chằm chằm Anh Thư một lúc lâu, Hạ Vân quyết định... sẽ nói cho con nhỏ một thông tin quan trọng:

"Anh Thương... Hiện giờ đang ở trong miền Nam!"

"Dạ!"

Tin tức như sét đánh ngang tai này khiến Anh Thư đang ngồi gật gà gật gù bỗng thẳng lưng phắt dậy. Không chỉ mỗi Thư, những người còn lại cũng thấy tò mò về thân thế chị gái của pháp sư thẻ bài. Họ lập tức tập trung đến mức ghé sát mặt về phía Hạ Vân mà không chớp mắt.

"Như mọi người đều đã biết, có tổng cộng sáu thế giới được sát nhập vào vùng Nhiễu loạn. Cho đến hiện nay, có vẻ như... chỉ có ở đất nước ta mới có sự xáo trộn này. Còn ở nước ngoài, dù là những cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Nhật Bản, đều không ghi nhận các tín hiệu bất thường..."

"Thật ạ? Chỉ có Việt Nam mới có Nhiễu loạn?" Thu Thảo nghiêng đầu thắc mắc.

"Như chị vừa nói, đó là theo những gì thấy chứ không dám chắc chắn một trăm phần trăm..." Sau một giây chớp mắt, Hạ Vân tiếp tục câu chuyện: "Chị đoán vậy, là bởi vì những cánh cổng không gian ngăn cách sáu thế giới, đều đang hiện diện ở đất nước này."

Cụ thể, ở miền Bắc có hai "hố đen". Một cái ở Hà Nội, đánh dấu ranh giới giữa thế giới Thể lực và của gia đình Dương Minh, cũng là cánh cổng mà ngày đầu tiên khi đến đây Thu Thảo đã thấy và đi qua trên xe buýt. Cái thứ hai ở Sơn La đánh dấu lãnh thổ của thế giới Linh lực, ngày mà đi đến nhà Bích Nguyệt cùng Minh Tuấn, nó cũng đã trông thấy.

Ở miền Trung có một cánh cổng nằm ở ranh giới hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hoà. Trong đó vùng Tây Nguyên là địa phận thế giới Long tộc, còn vùng duyên hải Nam Trung Bộ chính là địa phận của thế giới Tương lai.

Cuối cùng ở miền Nam cũng có một cái ở Bình Dương, đổ về trong đều là địa phận của thế giới Ma thuật.

"Mấy người chị quen trong Thất đại Pháp sư cũ, có người đã đi nước ngoài về và không phát hiện cánh cổng nào. Đó là lý do tại sao họ đều cho rằng chỉ nước ta mới có Nhiễu loạn..."

Thực ra không quan trọng lắm, theo lời Hạ Vân mấy hố đen chỉ có tác dụng như cái biển hiệu báo là đã đi sang một thế giới khác, chứ không gây hại gì. Cũng có thể có nhiều cánh cổng hơn những cái đã kể trên... Nói tóm lại, đến bây giờ có thể chắc chắn rằng chỉ có sáu thế giới cũ trong vùng Nhiễu loạn này, không hơn không kém.

"Vậy nên, em phải vào Nam thì mới tìm thấy chị Thương ạ?" Đôi mắt Anh Thư bắt đầu rưng rưng, điều đó có nghĩa cô sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này, nơi cô đã có một "gia đình" và những người bạn đúng nghĩa đầu tiên. Không những thế, còn không được ở bên cạnh người cô yêu, Minh Hoàng.

"Chứ biết sao, địa phận của thế giới Ma thuật cũ là ở đó mà." Hạ Vân khoanh tay một cách lạnh lùng. Trong trường hợp còn phép thuật như trước, cô có thể giúp dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách nhất định. Tiếc là hiện giờ cô còn chẳng thể bay.

Anh Thư không biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt tay Thu Thảo, nếu là hằng ngày nó đã hất ra vì thấy "sến". Nhưng lúc này Thảo cũng quyến luyến, không muốn chia tay với Thư. Nó chỉ biết vỗ vai nhỏ mấy cái.

Ngẫm lại hoàn cảnh của Anh Thư cũng oái oăm, đi bộ mấy năm từ trong Nam ra Hà Nội tìm chị gái. Rồi bây giờ lại nghe tin chị gái vẫn ở trong Nam.

"Có gì đâu, từ đây bay vào Hồ Chí Minh có mấy tiếng." Minh Châu bật cười, xem ra có vài người đánh nhau với luyện tập sức mạnh "hăng" quá, mà quên luôn đây là thế kỷ XXI hiện đại: "Em có hộ chiếu chưa Thư?"

"Lâu lâu anh Châu cũng tỉnh phết!" Xuân Yến gật gù khen ngợi.

"Dạ, em chưa..." Nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên bờ môi của Anh Thư: "Nhưng nếu nhanh đến vậy, nhất định em tìm được chị Thương xong sẽ lập tức trở về. Em sẽ dẫn chị ấy đến thuê nhà ở đây! Em cũng giới thiệu mọi người với chị ấy nữa..."

Làm hộ chiếu không quá khó, chỉ cần những giấy tờ cơ bản như căn cước hay chứng minh thư, bản kê khai và sổ hộ khẩu. Tuy nhiên vì nhà của Anh Thư đã không còn từ lâu nên giấy tờ cũng mất hết sạch. Sẽ phải mất một khoảng thời gian lâu để hoàn thành các thủ tục giấy tờ cho cô.

Kể ra gia đình này cũng liều thật, cho ba đứa hầu gái vừa làm vừa sinh sống tại đây mà không hỏi giấy tờ cá nhân của chúng nó bao giờ!

Minh Châu dự định sẽ nhờ Minh Bảo, cứ mấy vụ giấy tờ thì hỏi anh hai là rõ nhất. Nhân tiện, anh ba ngỏ ý muốn mau chóng tìm cơ hội nói cho anh hai biết sự thật về vùng Nhiễu loạn luôn... Minh Châu biết tuy Bảo không hỏi, nhưng trong lòng luôn canh cánh về vụ kết hôn của anh cả từ lúc trước đám cưới.

Ấy thế mà mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm...

"Vậy là Thư phải vào trong Nam để đi tìm chị, anh hiểu rồi." Minh Bảo cởi bỏ cặp kính đặt xuống bàn, tay khẽ vuốt sống mũi: "Mai anh sẽ ra Uỷ ban hỏi thủ tục giấy tờ cho."

"Vâng, với lại... Còn một chuyện nữa..." Minh Châu nuốt nước bọt ừng ực, cố lấy hết dũng khí và chuẩn bị tinh thần cho việc thuyết phục anh hai là không dễ dàng. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khách bất chợt bật mạnh ra.

"Anh nói gì cơ ạ? Thư sắp đi khỏi đây á?" Thì ra người vừa lên tiếng là Minh Hoàng, đứng đằng sau cậu năm còn có Minh Tuấn.

Cả Bảo lẫn Châu được một phen hú hồn, giật thóp tim. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, không ai nghĩ trong nhà vẫn còn có người chưa ngủ. Tuy nhiên điều này không phải mấu chốt của vấn đề.

"Em hơi ồn đấy Hoàng, ngay từ đầu Thư đã nói là sẽ ở nhà chúng ta trong lúc đi tìm chị gái. Bây giờ có thông tin thì tất nhiên phải đi để tìm rồi, có gì đâu mà làm ra vẻ nghiêm trọng thế?" Khuôn mặt Minh Bảo không một chút cảm xúc, đứng dậy khỏi chỗ đi đóng cửa sổ phòng khách.

"Gì đây, em kéo tay anh lại không cho đi ngủ, chỉ để đứng ở đây hóng vụ này thôi à?" Minh Tuấn vờ như ngáp ngắn ngáp dài, nhưng trong đầu anh lúc này hiện đang có thắc mắc: "Hay là, em không nỡ để cô bé đi?"

"Dạ, không..." Không một ai ngoại trừ Minh Tuấn để ý rằng Minh Hoàng cố ý lảng tránh ánh mắt của mọi người: "Chỉ là em... hơi bất ngờ khi nghe tin em ấy sắp chia tay chúng ta. Nó là cảm xúc rất bình thường thôi mà."

Nói rồi, Minh Hoàng lập tức quay lưng bỏ đi về phòng. Nếu là mọi ngày, nhất định Minh Tuấn sẽ lập tức đuổi theo em trai song sinh để cùng về phòng với nhau. Nhưng hôm nay, có cái gì đó đã giữ chân lại, khiến anh tư chỉ biết nhướng mày nhìn theo bóng lưng của em trai. Chính xác, thì đó chính là sự thay đổi của Minh Hoàng.

"Lạ thật, nếu là trước đây nhất định Hoàng sẽ chẳng thèm quan tâm sự có mặt của bất cứ ai, chứ đừng nói là phản ứng thái quá lên như thế." Khuôn mặt Minh Châu cũng trở nên đăm chiêu và suy tư.

Thực tế là anh ba đã nhận ra điều gì đó bất thường.

"Chắc tại Hoàng hơi sốc thôi. Người mà chúng em cùng theo đuổi là ai, em nghĩ anh cũng biết. Không có chuyện... Em ấy không nỡ rời xa Thư đâu!"

"Đừng tự lừa dối bản thân mình, em đấy, và cả Hoàng nữa!" Minh Châu chỉ vỗ vai cậu tư, để lại một cảnh cáo nhỏ rồi cũng mau chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro