Chương 118: Chiến tích của một "báo thủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân không hiểu tại sao cô và Minh Quang lại mắc kẹt trong tình cảnh thế này? Ban đầu rõ ràng hai người chỉ đến với nhau vì lợi ích cá nhân riêng, không hề tồn tại tình cảm nào. Vậy mà bây giờ, chính tai cô lại nghe thấy anh dẹp bỏ cái tôi của mình trước để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình với cô.

Điều đáng sợ nhất là khi bạn đã đề phòng kẻ địch chỉ giả vờ thuận theo ý mình, nhưng vẫn không thể không mủi lòng, thậm chí còn yêu hắn nhiều hơn đến mức cố làm tất cả chỉ để vừa lòng hắn.

Và đến khi đạt được mục đích, hắn sẽ nở một nụ cười châm biếm trước khi xuống tay lấy mạng kẻ thù của mình:

"Ngu ngốc, làm sao tôi yêu một người như cô được?" Có lẽ Hạ Vân sẽ khó thể nào quên được hình ảnh đó, Minh Quang một tay ôm lấy Thanh Trà, tay còn lại chính là con dao phẫu thuật đâm thẳng vào ngực trái cô.

Khi Hạ Vân ngã khuỵu xuống, từ khi nào trên tay cô xuất hiện cuốn sách ma thuật ngày trước đã bị Thu Thảo xé hỏng. Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng đáng sợ nhất trong kí ức vang bên tai:

"Con đã thấy tác hại của việc không nghe lời ta chưa? Đó là cái giá cho việc con yếu đuối..."

"Ông mau cút đi, đừng có ám ảnh tôi nữa!" Đối với Vân, trên đời này dù có kẻ tồi tệ đến đâu cũng không bằng Phan Văn Mạnh.

"Được, ta sẽ đi. Nhưng trước hết, ta muốn con hãy dùng sức mạnh của mình... giết chết kẻ bội bạc đằng kia! Đó là cách con sẽ tìm lại được bản thân mình, quán quân của Thất đại Pháp sư ngày trước."

"Không..." Một thế lực vô hình đẩy Vân về phía trước, dẫu cô kêu gào ra sao cũng không thể dừng lại.

Vừa lấy lại được năng lượng điều khiển cơ thể, Hạ Vân bật người ngồi dậy, thở hổn hển. Đến khi nhìn thấy Minh Quang đang nằm ngay bên cạnh, vẫn còn đang say giấc, cô mới nhận ra... Lúc nãy chỉ là một giấc mơ!

Thế nhưng, việc Minh Quang bày tỏ tình cảm với Hạ Vân tối hôm qua, và cả trái tim cô đã bắt đầu rung động với cậu cả đều là sự thật không thể phủ nhận. Đêm hôm qua hai người cũng chỉ ôm nhau mà ngủ nhưng lại như một đôi phu thê đúng nghĩa. Đó là lần đầu tiên Hạ Vân cảm thấy sự ấm áp và chân thành... của một người ngoài còn hơn gia đình.

Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, Hạ Vân quyết định trước mắt tốt nhất cứ xử sự như bình thường. Theo những gì cô biết, Minh Quang sẽ không dám và cũng không có mục đích gì phải làm hại mình. Bây giờ cô phải đi nấu ăn cho đám người ngoài kia.

Tuy nhiên, vì tối qua ngủ quá say giấc mà Hạ Vân không để ý mình đã dậy muộn nửa tiếng so với mọi ngày. Trong phòng bếp, những tiếng kêu ca than vãn bắt đầu vang lên. Minh Phong nói rằng chị dâu chỉ cố ra vẻ dâu hiền vợ thảo được những ngày đầu, chẳng có gì bất ngờ khi đến một ngày chị ta bỏ đói và bắt cả nhà tự lo việc lấp cái dạ dày. Nhưng Anh Thư ngay lập tức phản bác.

"Hôm qua chị Vân bị thương nặng đến mức nát cả bàn tay ra, làm sao mà nấu được!" Để tránh việc có người hỏi liệu "mợ cả" thật đau tay đến mức không làm được gì, cô còn bồi thêm một câu: "Bây giờ em giỏi thì nhét cả bàn tay vào ổ điện xem, dám không?"

"Ái chà, Thư dạo này bật chủ xoanhxoách rồi nhỉ?" Mặc dù nói vậy nhưng Minh Tuấn vẫn thầm mở cờ trong bụng, dẫu sao đám hầu gái không phải những người duy nhất không ưa Minh Phong: "Không biết là học cái Thảo, hay là bà Nguyệt..."

"Không giấu gì, em học anh đấy chứ ai!" Thư hắng giọng một tiếng, cố bắt chước điệu bộ của cậu tư: "Ái chà, hôm nay anh Tuấn tự dưng nhắc đến chị Nguyệt là thế nào nhỉ?"

Cả nhà ngoại trừ Minh Phong, ai nấy đều bật cười. Vì đang có Thanh Trà ở đây nên Minh Tuấn phải vội lên tiếng thanh minh. Còn Minh Hoàng khen Anh Thư cũng có khiếu hài hước.

"Nhân ngày vui thế này, đã vậy em quyết định..." Thu Thảo đứng dậy thu hút sự chú ý của tất cả cô cậu chủ, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm: "Em sẽ thay chị Vân nấu bữa sáng cho cả nhà!"

"Thôi thôi thôi, anh xin em..." Minh Châu giơ hai bàn tay lên với ý đồ muốn ngăn cản nó: "Em lại phá bếp thì anh phá sản!"

"Có đến mức đấy đâu anh, mấy cậu chủ phải tin em chứ!" Thu Thảo cũng kịch liệt bào chữa cho bản thân. Nhưng tiếc là... Có một luật sư giỏi hơn nó gấp trăm lần trong cái nhà này.

"Xem nào, tính đến thời điểm hiện tại..." Minh Bảo lấy từ đâu ra cuốn sổ ghi chép chi tiêu của gia đình, Thu Thảo sẽ không ngờ được... còn có mục riêng dành cho nó: "Tháng đầu tiên đến làm việc, em đã chà rửa mạnh đến mức vỡ hai cái đèn thuỷ tinh. Tháng bảy năm ngoái, vì cứu Trà khỏi con gián, dù là mục đích cao cả nhưng em đã chọi vỡ bốn cái bát tô. Rút kinh nghiệm lần đó, từ sau em chuyển sang đập gián bằng chổi... Và đến nay em đã làm gãy không dưới mười hai cây chổi rơm. Còn chổi lau nhà thì 'khiêm tốn' hơn một tí, mới gãy hai cái do giặt giẻ quá mạnh, và một cái vì khều dép do ném lên giàn cây của Khoa..."

"Được rồi mà anh Bảo, em biết năng lực nội trợ hạn chế của mình rồi. Em lui xuống là được phải không? Xin anh đừng đọc nữa..." Thu Thảo muốn đào một cái lỗ chui xuống khóc hu hu, sao nó nhục thế không biết?

Có lẽ nếu không vì được việc trong những lúc cần sử dụng thể lực, nó đã nhận được một vé "chim cút" khỏi căn nhà này lâu rồi...

Vì chị dâu đau ốm không nấu bữa sáng được, Thanh Trà quyết định trổ tài nấu nướng lâu ngày không dùng đến. Trong khi cả nhà ăn cơm rang, nữ chính còn đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Vân một phần canh súp ngô với thịt gà xé nhỏ, đặc biệt thanh đạm nhưng vẫn đủ cả chất đạm, chất xơ và khoáng. Điều này đủ chứng tỏ, dù ấn tượng ban đầu của cô với chị dâu là người xấu xa đáng sợ đến mức nào, Trà vẫn thực sự yêu quý Vân, coi cô như chị gái mình.

Nói đi cũng phải nói lại, giá như Thanh Trà cũng là loại nữ chính giả vờ tốt bụng, ra vẻ yếu đuối nai tơ, lợi dụng nam chính hãm hại nhân vật phụ giống những cuốn tiểu thuyết nó hay đọc, thì mọi chuyện đã khác. Chưa cần nhờ vả đến đám bạn Yến, Thư hay tổ chức ESC, thì một mình Thảo cũng thừa sức chống đối cô. Ấy vậy mà không chỉ các anh trai, cả những "người ngoài" như nó còn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của Trà.

Đối phương quá hoàn hảo và chân thành, là lí do việc phá vỡ hậu cung không dễ dàng với nó và những cô gái khác. Nếu linh cảm của Thảo mà đúng, sớm muộn thì đến Hạ Vân cũng sẽ hiểu được con người cô chủ nhỏ, và rồi yêu thương "bà cô em chồng" này hơn.

"Thảo, cậu có sao không?" Nữ chính liên tục vẫy tay trước mặt Thảo khi thấy nó ngơ ra nhìn cô một lúc.

"À, không có gì... Sao thế?" Thảo khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc lên mang tai nhằm đánh trống lảng.

"Tớ... phải vào nhà vệ sinh một lát..." Thanh Trà một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó thầm thì: "Cậu trông hộ tớ chảo cơm rang nhé!"

Chỉ chờ Thảo nhận lời, cô lập tức chạy đi. Nó khẽ tủm tỉm cười, nữ chính đôi khi cũng có những suýt nữa đánh mất hình tượng. Chợt tiếng dầu mỡ xèo xèo trên bếp khiến Thảo giật mình, cơm sắp cháy rồi, phải đảo đều lên ngay.

Một tiếng "rắc" vang lên khiến nó giật thót tim.

"Chết mẹ, tao lại làm gãy cái thìa nữa rồi!" Nó gào to lên với Xuân Yến cầu xin sự giúp đỡ. Nếu cứ để yên như vậy thì cơm hỏng mất.

Và rồi, một ý tưởng bất ngờ nảy lên trong đầu. Thu Thảo cầm hai tay nắm của chảo wok lên, hất tung lên rồi nhanh chóng lao tới toan đỡ giống như mấy ông đầu bếp trong chương trình ẩm thực trên TV. Tuy nhiên, nó bất ngờ vấp chân phải cánh cửa tủ dưới vẫn đang mở tênh hênh. Chiếc chảo rơi "bụp" xuống sàn nhà, méo hẳn một góc. Còn cơm thì vãi tung toé.

Khi những cậu chủ nhà họ Dương ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, thì căn bếp đã biến thành một bãi chiến trường...

"Em... Em xin lỗi... Tại... Tại em sợ cơm cháy mất nên..."

"Thì chị chỉ cần vặn ga nhỏ lại là được mà!" Minh Phong đang ngồi chống nạnh, khẽ phán một câu xanh rờn.

Một lần nữa, Thu Thảo chỉ biết cúi gằm mặt, không nói được lời nào cả.

"Hu hu, đã thế... Em sẽ lấy cái chết để chuộc tội!" Vì là fan của dòng phim võ sĩ samurai của văn hoá Nhật Bản, Thu Thảo không nghĩ được gì nữa, bèn cầm con dao bếp lên.

"Đừng mà..." Anh Thư nhảy vào ngăn cản, ôm chặt lấy bụng nó từ phía sau.

Mặc dù có đứa đòi chết ở đây, nhưng các cậu chủ không những buồn bã và cũng không tức giận vì nó đánh đổ cơm. Ngược lại, họ còn cười to hơn nữa.

"Anh đã bảo rồi mà Thảo, em không có khiếu nấu nướng đâu!" Là người bạn chí cốt của nó, Minh Châu chính là kẻ cười to nhất.

"Thôi, em thấy chỗ cơm nguội này cũng không đủ no bụng. Lâu rồi cả nhà chúng ta chưa ra ngoài ăn phở, hay mình đi..." Minh Hoàng cố nhịn cười để đưa ra đề xuất, nhưng một ca sĩ lạnh lùng như anh cũng có giới hạn. Chưa nói hết câu, anh năm đã gục xuống để cười tiếp.

"Ừm, thức ăn thừa thì phí phạm không sao..." Minh Bảo lại lấy quyển sổ trong túi ra ghi chép: "Nhưng tiền lương tháng này trừ để mua thìa và chảo mới luôn nha!"

"Có ai đi làm rồi phá hết vì đam mê như em không hả Thảo?" Minh Tuấn cười đến mức chảy cả nước mắt, cảm tưởng như anh cười chỉ nhiều sau Minh Châu.

"Từ lúc thằng Khoa đi, chỉ số chính xác và khéo léo của em ấy đã giảm đi sáu mươi phần trăm rồi..." Dân mọt game Minh Vỹ cũng phải bồi thêm một câu.

Kết cục, Thanh Trà vừa quay trở lại phòng bếp thì nhìn thấy ba đứa hầu gái đang lúi húi dọn dẹp đống cơm rơi vãi trên mặt đất. Còn cái chảo biến dạng đã sớm bị Thu Thảo "phi tang". Minh Đạt hỏi đùa Thanh Trà, rằng Thảo vừa phá phách như thế thì cô chủ nhỏ có cho phép nó đi ăn sáng cùng không. Đương nhiên nữ chính không hiểu cái mô tê gì, nhưng vì là người tốt bụng nên vẫn gật đầu một cách hiển nhiên.

Con đường chinh phục đàn ông nhanh nhất là thông qua dạ dày, bây giờ thì nó đã hiểu tại sao mãi mình vẫn chưa phá được "hậu cung" của nữ chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro