Chương 117: Xin lỗi, là tại anh không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, cục sắt này không thể bị axit phân huỷ dễ dàng. Hạ Vân giải thích rằng cô phải dùng tới hoá chất đặc biệt, càng làm nóng càng có tính huỷ diệt cao. Tuy không hiểu rõ về mấy thứ máy móc khoa học, cô vẫn biết cỗ máy nào khi hoạt động cũng tạo ra nhiệt năng. Vậy nên không phải tự nhiên Hạ Vân liều lĩnh xông lên đánh nhau, mà cần bảo đảm con robot này phải liên tục cử động rồi từ đó hoá chất của cô mới phát huy tác dụng.

"Nhanh lên, kết liễu đi! Cẩn thận nó hồi phục ngay bây giờ." Nói rồi, Hạ Vân ghì chặt tay vào vết nứt do chính mình vừa tạo ra, lấy cơ thể đè chặt con robot xuống đất để thứ đó không cử động được thêm và cũng không thể tự gắn vết nứt trở lại.

"Khốn kiếp..." Thu Thảo đã hướng sẵn mũi nhọn của chiếc ô lên, nhưng nó chần chừ không dám tiến: "Chị tránh ra đã chứ, nhỡ nó phát nổ hay gì đó thì sao?"

"Thì kệ xác tao, miễn mày ngắm chuẩn là được!" Ngón tay Hạ Vân chảy máu từ lúc nào không hay, cô nghiến răng cố gắng gượng nỗi đau: "Mày đã từng chém trúng quyển sách của tao, giờ lại sợ à?"

"Không sao đâu Thảo, chị tạo một khiên chắn lên người chị ấy rồi..." Anh Thư trấn tĩnh nó, trên tay cô là một lá bài. Nhà chiêm tinh nhắm mắt lại để tập trung thực hiện pháp thuật.

Dưới lời rên rỉ thúc giục không ngừng của Hạ Vân, Thu Thảo đành vận hết tốc độ của mình lao đến chém vào bên trong cơ thể con robot nhiễu loạn. Cắt một hai sợi dây bên ngoài là chưa đủ, Thảo không còn giữ được lý trí mà cắm sâu vũ khí của mình vào trong cơ thể quái vật, giống như cách khoét bàn chải đánh răng vơ vét nốt phần kem ít ỏi còn sót lại trong tuýp.

Quả đúng với những gì Thu Thảo đã dự đoán, con robot lập tức phát nổ. Nó kịp nhảy về phía sau lánh nạn, nhưng Hạ Vân thì không may mắn như thế. Cô đã dùng chính cơ thể mình kiến tạo nên cơ hội để cả bọn có thể đánh bại quái vật. Dù có lá chắn vô hình của Anh Thư, sát thương mà "mợ cả" phải nhận cũng không hề ít ỏi. Toàn thân Hạ Vân bầm tím, nhất là ba ngón tay giữa bên phải của cô đều chảy máu rất nhiều.

"Chị Vân!" Thu Thảo lập tức chạy đến cùng hai người Xuân Yến và Anh Thư. Nó giật mình nhìn ba ngón tay được phủ trong màu đỏ của máu, không nghĩ chị ta bị thương nặng đến mức này: "Sao... tay chị ấy..."

"Có quá nhiều tác nhân, thứ nhất là thân thể con quái vật đó làm bằng kim loại, đương nhiên vết nứt rất sắc. Hai là tại hoá chất chị ấy đã sử dụng cũng gây bỏng. Chưa kể lúc chị ấy kết liễu kẻ địch, có thể ô của chị vô tình chém trúng hoặc những sợi dây điện vi mạch trong người nó cũng có cơ chế gây thương tích..." Xuân Yến chậm rãi giải thích, ánh mắt cô bé ánh lên sự bất lực: "Giá mà, em có thể làm gì đó giúp sức."

Không chỉ có Hạ Vân, cô bé Xuân Yến cũng thuộc dạng người sẽ tự trách mình khi mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ấy thế mà trong việc tiêu diệt quái vật lần này cô bé còn đứng im, hầu như không làm được gì. Đương nhiên Thu Thảo và Anh Thư hay thậm chí cả Hạ Vân chẳng ai trách cứ một câu, Xuân Yến vẫn không khỏi buồn bã.

"... Vân!"

Không biết thế lực nào mách bảo Minh Quang biết tìm đến đây, lúc quay ra xe không thấy vợ mình đâu nên anh tức tốc phóng về nhà. Giữa tiết trời mùa thu chỉ hơi nóng vào ban ngày còn buổi tối khá mát, cậu cả nhìn rõ ba cô người làm vã mồ hôi như tắm, ánh mắt vẫn còn thất thần. Lập tức anh cũng hiểu là vừa có quái vật Nhiễu loạn xuất hiện ở đây.

"Tại sao..." Minh Quang muốn hỏi Hạ Vân tối nào cũng hấp thụ sức mạnh theo đúng thoả thuận, chỉ một con quái thôi sao phải chật vật như thế, lại không biết vì lý do gì mà không nói ra.

"Kẻ địch lần này rất mạnh, với lại, sức mạnh ma thuật hồi phục sau vài ngày đương nhiên không bằng suốt mấy chục năm qua chị ấy luyện tập..." Như thể đọc được suy nghĩ của Quang, Anh Thư lập tức lên tiếng: "Dù trước đây ra sao, hôm nay không có chị Vân thì chúng em xong đời rồi. Anh đừng giận chị ấy!"

Nghe vậy, Minh Quang cũng gật đầu, vốn dĩ anh không có ý định trách cứ vợ mình. Huống hồ Hạ Vân còn đang bị thương, đừng nói đến chuyện tức giận mà từ "thương xót" còn không đủ diễn tả tâm trạng của Minh Quang lúc này. Anh lo lắng ngậm tay cô cầm máu, đồng thời nhờ Anh Thư cẩn thận đỡ cô lên lưng, cõng xuống phòng để băng bó.

"Mù mắt cẩu độc thân" thực sự mà! Nhìn ánh mắt của cậu cả lúc ấy Thu Thảo chỉ biết vờ như mình không thấy gì. Nó quay sang phía bạn tốt là Xuân Yến để tìm kiếm sự đồng cảm. Trớ trêu thay, Yến cũng chẳng đoái hoài tới Thảo. Cô bé đang ngồi xổm, chăm chú nhìn thứ gì đó dưới mặt đất.

"Hai chị, lại đây nhìn này! Kỳ lạ thật!" Sau khi Minh Quang đưa Hạ Vân xuống nhà, Xuân Yến mới lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Thảo và Thư.

Trước mắt ba cô gái, phần vỏ kim loại của con quái vật lúc nãy từ từ biến mất. Dù không hiểu rõ điều kỳ lạ mà Xuân Yến ám chỉ, nhưng Thảo cũng cảm nhận được có gì đó không đúng.

Trong số những vật thể Nhiễu loạn họ từng đánh, chỉ có quái vật đến từ thế giới Ma thuật cũ của Hạ Vân, Anh Thư và thế giới Linh lực cũ của Bích Nguyệt có cơ chế tự biến mất. Còn thế giới Long tộc cũ của Xuân Yến và thế giới Tương lai cũ của Ánh Tuyết lại toàn là sinh vật thí nghiệm rồi trở nên biến dị, thì phải tìm cách xử lý cái xác sau khi giết chúng. Đa phần họ sẽ nhờ đến ESC vì các chị có đủ công nghệ tân tiến làm nhiệm vụ này.

Cảm giác vị thần tạo ra sáu thế giới này phân biệt rất rạch ròi hai nền văn minh, "tâm linh" hay "khoa học".

Hơn nữa, quái vật từ thế giới Ma thuật đông nhất trong đám vật thể Nhiễu loạn mà Thảo gặp, nhưng chúng rất sợ lõi năng lượng nào đó ở chung cư Vũ Thiên nên không bao giờ bén mảng tới. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là đêm nguyệt thực mà Hạ Vân phải tốn bao nhiêu công sức mới triệu hồi được, mà chưa kịp thực hiện đã bị Thu Thảo phá hỏng. Huống hồ tối nay không nhìn thấy mặt trăng, nguyệt thực tuy là hiện tượng thiên văn phổ biến nhưng không phải nói muốn có là sẽ có.

Tóm lại, nghi vấn Hạ Vân bày ra trò này rồi giả vờ tự làm mình bị thương lấy lòng Minh Quang là chuyện bất khả thi.

Mà cái Hệ thống dỏm này, đánh bại một con quái vật xong thì nó không chịu hiển thị lại thông tin thêm một lần nữa. Bây giờ Thu Thảo chẳng nhớ nó có nguồn gốc từ đâu, tức chết!

"Phải đến tám mươi chín phần trăm con quái vừa nãy đến từ thế giới Tương lai cũ, mười phần trăm là thế giới rồng của Yến, một phần trăm khả năng nhỏ là thế giới trung tâm này hoặc thế giới Thể lực! Chứ mấy cái máy móc rồi vi mạch này, bên Ma thuật không có đâu!" Anh Thư lên tiếng khẳng định.

"Em biết, quái bên thế giới của chị bước chân vào đây thôi là tan tành mây khói rồi, làm sao bước lên tận sân thượng này được." Theo những hiểu biết của Xuân Yến, thì thế giới Linh lực và Long tộc cũ cũng chưa đạt đến trình độ có thể chế tạo những thiết bị hiện đại thế này: "Chỉ còn khả năng là thế giới Tương lai, nhưng như thế thì lại có một vấn đề khác nữa."

"Là cái gì?"

"Chị không để ý sao, vật thể Nhiễu loạn của thế giới Tương lai cũ đều là động thực vật biến dị. Con robot lúc nãy, nhìn kiểu gì cũng không giống!"

Bấy giờ Thảo mới "À" lên một tiếng. Ngoài việc thán phục sự thông minh của Xuân Yến như mọi khi, một suy nghĩ kinh khủng khác cũng bất chợt ập đến. Theo lời Ánh Tuyết và Ban Mai nói, robot là sản phẩm hữu dụng, giúp ích rất nhiều cho họ trong cuộc chiến ngày Tận thế. Vậy mà bây giờ lại đến đây tấn công gia đình Dương Minh...

Có kẻ nào đó đã giở trò và sử dụng thứ công cụ này với họ! Không chỉ thế, hắn còn biết cài đặt chế độ cho robot tự phá huỷ để xoá hết dấu vết về bản thân.

"Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, đến giờ này chúng ta còn chưa biết chính xác con robot lúc nãy đến từ thế giới nào..." Xuân Yến vỗ vai Thu Thảo: "Nhỡ thực sự có kẻ giật dây đằng sau, hắn sẽ đánh hơi thấy suy nghĩ của tụi mình, có thể làm gì đó khiến mình xao nhãng không đề phòng nữa."

Thu Thảo chỉ đành gật đầu chấp thuận.

Dưới nhà, Minh Quang vừa băng bó bàn tay cho vợ anh. May mắn là Hạ Vân chỉ cần bôi thuốc chứ không cần đến viện khâu. Lúc này hai vợ chồng đang ngồi trong phòng riêng, Minh Quang dặn dò Hạ Vân từ ngày mai hạn chế làm việc nhà để vết thương mau lành. Tuy nhiên, sắc mặt của Vân không tốt một chút nào hết, nếu không nói thẳng ra là rất tệ...

"Xin lỗi... vì đã trở thành gánh nặng cho anh" Hạ Vân không dám nhìn thẳng vào mắt của chồng, chỉ biết khẽ lí nhí. Nhưng rồi như một phản xạ tự nhiên Hạ Vân nhanh chóng xốc lại tinh thần: "Nhất định tôi sẽ sớm mạnh hơn nữa! Đến lúc đó, vài ba thứ quái vật lặt vặt như thế không thể làm tôi bị thương được."

Nói rồi, Hạ Vân lập tức đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng. Cô cảm giác nếu mình ngồi trên chiếc giường chăn ấm nệm êm như thế này thêm một lúc nữa, Minh Quang sẽ thấy hết sự yếu đuối của mình. Đây không phải thứ có thể bộc lộ trước mặt "đối tác" được, nhất là khi bản thân đã hứa sẽ bảo vệ người đó.

Cậu cả cũng bàng hoàng nhìn vợ trong giây lát, anh chợt hiểu ra... Mình đã tàn nhẫn đến nhường nào! Vốn dĩ ban đầu khi lựa chọn kết hôn với Hạ Vân, Minh Quang nghĩ rằng chỉ có bản thân anh mới phải chịu khổ khi trái tim của anh không yêu cô, vợ anh mới là người hả hê nhất. Nhưng bây giờ, chỉ vì cái giao dịch chết tiệt đó, Hạ Vân không những phải ép buộc bản thân làm vừa lòng tám người em chồng không ưa mình, mà còn ngăn cản bản thân thoát ra khỏi ám ảnh tâm lí vì những sự việc trong quá khứ.

Trước khi Vân kịp chạm vào tay nắm cửa, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng bất ngờ, Quang ôm chầm lấy cô từ đằng sau, khuôn mặt gục bên vai khẽ thủ thỉ vào tai vợ:

"Anh mới là người phải xin lỗi. Đến việc cho vợ anh cảm giác an toàn cũng không làm được. Anh không muốn em phải chịu đựng, khổ sở thêm nữa. Vậy nên... Xin em đừng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro