Chương 116: Không thể trở nên tồi tệ hơn trong mắt anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vợ và những người em trai của Minh Quang có một khoảng cách lớn, đó là sự bất đồng và căng thẳng. Đương nhiên anh biết rõ điều này.

Thế nhưng, rất nhiều lần các thành viên nhà họ Dương không thể hiện thái độ tôn trọng, thậm chí còn chống đối mà Hạ Vân không bao giờ chấp nhặt ra dáng bậc anh chị. Cô có thể dạy dỗ họ nếu muốn, đám cậu ấm "ranh con" chưa trải sự đời so với một pháp sư với khả năng ma pháp mạnh mẽ, nghĩ một giây thôi cũng biết phần thắng thuộc về ai... Vậy mà Hạ Vân không những không trách cứ, còn thầm lặng giúp đỡ họ nhiều lần. Việc trích phân nửa số tiền lương đưa cho Minh Bảo chỉ là một trong số đó.

Sau khi theo dõi vợ mình suốt thời gian qua, mặc dù cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu nhưng Minh Quang cảm nhận được Hạ Vân cũng coi nhà Dương Minh là gia đình. Đó là lý do anh quyết tâm từ bây giờ sẽ quan tâm cô hơn. Biết đâu, đưa người con gái này về làm vợ không phải một quyết định sai lầm.

"Đừng thấy ai đối xử tốt với nhà mình nên nghiễm nhiên coi họ cũng là gia đình! Kẻo một ngày ai đó lợi dụng anh đấy." Mặc dù nói thế nhưng Hạ Vân vẫn tiếp tục ăn một cách ngượng ngùng. Cô không dám nhìn vào mắt Minh Quang, cũng không thể để anh ta biết hai gò má cô đang đỏ ửng.

Mấy câu văn mẫu về gia đình sến rện này, từ bé đến giờ Hạ Vân và Hoàng Thái chẳng thèm nhắc chứ đừng nói đến việc đề cập tới một cách tự nhiên như Minh Quang hay Thanh Trà. Sống hai mươi bảy năm không cảm nhận được không khí của một gia đình thực sự như thế nào, bất giác Hạ Vân mủi lòng đến mức hai mắt ngấn lệ. Nhưng bản năng che giấu sự yếu đuối của một người từng cực khổ đề phòng mọi kẻ thù đã kịp thời ngăn không cho cô khóc, Hạ Vân lấy khăn giấy lau sạch mắt và mũi, viện cớ rằng mình nuốt phải hạt tiêu nên sặc.

Tất cả mọi cử chỉ và cảm xúc phức tạp của cô từ nãy đến giờ đều đã được Minh Quang nhìn thấu. Không ngờ hai cô gái với tính cách đối lập nhau hoàn toàn, Hạ Vân và Thanh Trà lại có một điểm chung. Người mà Minh Quang cho là độc ác và ích kỉ, từ ngày cô ta trở thành vợ anh cũng học được cách phải tỏ ra mạnh mẽ, rằng mình đang ổn và nuốt cảm xúc tiêu cực vào bên trong để không ai lo lắng. Ist nói rằng ông nhận nuôi Hạ Vân lúc cô lên mười sáu, trùng hợp là cũng độ tuổi ấy Thanh Trà đến với gia đình Dương Minh.

Giả sử Hạ Vân trở thành người nhà với anh vào thời điểm suy sụp nhất, liệu cô có trở thành người con gái đáng yêu, tốt bụng, không bao giờ làm tổn thương người khác giống như Thanh Trà?

Bấy giờ Minh Quang mới giật mình nhận ra anh đã ngắm cô một cách chăm chú, đến mức quên hết mọi thứ xung quanh như vậy. Bản thân anh cũng chưa dám tin, có một ngày tâm trí anh xuất hiện người con khác... Không những không phải cô em gái nuôi mình yêu đơn phương, mà còn là người cậu cả nhà họ Dương nghĩ rằng mình ghét nhất trên đời!

Thay vì phủ nhận cảm xúc của mình, Minh Quang chỉ khẽ cười thầm một cái như muốn biểu hiện với vợ rằng trái tim anh đã thay đổi. Mặc cho lúc này Hạ Vân đang mải né tránh ánh nhìn của Minh Quang... Nếu đã trót yêu cô, vậy thì sau này anh phải thay đổi bản thân nhiều hơn nữa, để có thể cung phụng "nóc nhà" tốt hơn.

Sau khi ăn tối, Minh Quang ghé qua tiệm photocopy gần chung cư in tài liệu để sáng hôm đến lớp phát cho học sinh. Hạ Vân ngồi trong xe chờ đợi, thực ra chỉ còn vài bước chân nữa là về đến nhà nhưng cô... lại mải ngắm nhìn theo bóng dáng của chồng. Bất giác, mặt Vân đỏ bừng, hai tay liên tục xoa vào nhau ma sát: "Tại vì là sinh nhật mình nên hắn ta mới thế thôi, không thể vì mỗi bữa ăn cỏn con này mà thích hắn được!" Cô lẩm bẩm.

Một bóng đen khổng lồ lướt qua cửa kính xe ô tô. Với bản năng của một pháp sư cấp cao, chỉ trong tích tắc Hạ Vân đã nhận ra đó là vật thể Nhiễu loạn. Bây giờ có muốn ngồi đợi cũng không được nữa, cô chạy vụt ra khỏi xe đuổi theo con quái vật. Không ngờ, khi phát hiện có kẻ địch đuổi theo mình, con quái này chỉ cần nhảy một bước cũng có thể leo lên thẳng tầng cao nhất toà S3.

"Chết tiệt!" Hạ Vân tức tối vì nhận ra nơi đó chính là nhà của gia đình họ Dương.

Nói rồi, cô tức tốc tìm thang máy đi lên. Trước đây khi còn quyển sách, Hạ Vân không cần nhiều thời gian đến vậy vì cô có thể bay. Tuy nhiên thời điểm này, dù vẫn thường xuyên hấp thụ ma pháp từ lõi năng lượng vô hình mà bản thân nhắm đến từ đâu, song chừng đó tất nhiên không thể nào so sánh được với hơn chục năm chỉ tập trung vào ma pháp khế ước như trước. Đến việc đánh bại con quái vật chỉ tầm trên hạng B một chút kia, bản thân cô cũng không chắc.

"Chị Vân!"

Vừa mới bước tới sân thượng, đập vào mắt cô là hình ảnh ba cô hầu gái đứng thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm về phía con quái vật không chớp lấy một cái. Rõ ràng điều này không hợp lí, Thu Thảo, Anh Thư và Xuân Yến đã đánh bại cô trong cuộc chiến với Thất đại Pháp sư, ấy vậy mà bây giờ cả ba người hợp sức cũng chưa xử lí được vật thể Nhiễu loạn này. Có khi nào sức mạnh của quái vật lần này còn lớn hơn bậc SS?

"Thứ này có thể chịu được sát thương vật lí lẫn phép thuật..." Như thể đoán được câu hỏi trong đầu Hạ Vân, Xuân Yến lên tiếng: "Thậm chí, kể cả khống chế cũng không có tác dụng."

Bất bại đến mức ấy? Vậy thì làm cách nào mà thắng được?

Bấy giờ Hạ Vân mới quan sát kĩ vật thể Nhiễu loạn này thêm một lần. Nó giống một con robot với khuôn mặt hình vuông, toàn thân làm từ thứ kim loại nào đó không rõ chỉ biết trông rất bền. Nhất là những cử chỉ, động tác của thứ này vô cùng cứng ngắc khiến Vân càng thêm chắc chắn nguyên mẫu của nó là một người máy.

"Điểm yếu của con quái này chắc là nằm bên trong vi mạch. Vậy nên mình phải làm cách nào xuyên qua lớp vỏ ngoài tấn công vào bên trong." Từ Hệ thống, Thu Thảo biết được cách khắc chế, nhưng thứ này còn chẳng được Hệ thống đánh giá cấp độ là S hay SS.

Vốn dĩ nó cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào Hệ thống từ lâu rồi, chẳng có tác dụng gì ngoại trừ để tham khảo. Trí tuệ nhân tạo chỗ người khác thì cung cấp đủ thứ tài nguyên, phúc lợi cho kí chủ. Còn thứ đang tồn tại trong đầu nó chắc chỉ để làm nền.

Một Hệ thống không cập nhật để phục vụ "người chơi" thì là Hệ thống chết!

Sự quá đáng của Hệ thống không dừng lại sau khi nghe nó than vãn. Chibi Xanh bất ngờ hiện lên: "Nếu muốn skip 'phó bản' này cũng được, nạp tiền đi!"

Cảm ơn, ta đây không thể giống Ban Mai được. Thu Thảo chấp nhận bỏ tiền nhưng phải trong trường hợp thực sự nguy cấp. Nếu không có thể sinh ra ỷ lại, năng lực bản thân dần dần giảm sút. Với lại nạp lần một rồi sẽ có lần hai lần ba, cuối cùng "nghiện", là chết dở.

Trong lúc Thu Thảo còn đang phân vân xem việc "cúng tiền" để vượt qua kiếp nạn này có thực sự cần thiết không, ngoảnh mặt lên đã thấy Hạ Vân xông vào đấu tay đôi với quái vật Nhiễu loạn. Bản tính hăng hái nóng vội của bà chị vẫn không hề thay đổi, mặc dù phải công nhận Hạ Vân rất mạnh. Tuy nhiên cách này Thu Thảo đã thử từ nãy, và nó hoàn toàn không phải đối thủ của con quái vật.

Một âm thanh va chạm vang mạnh, nghe tiếng Hạ Vân bị quật ngã khiến cả ba người hầu gái cũng cảm thấy đau theo. Cũng may Anh Thư kịp thời tạo ra một tấm lá chắn nên xương khớp Hạ Vân chưa có vấn đề gì. Dĩ nhiên lúc cô giao tranh với con quái vật mang hình dạng robot này có sử dụng phép thuật. Nhưng thành thật mà nói, ma thuật của Hạ Vân chưa hồi phục hoàn toàn nên còn yếu hơn Anh Thư, chỉ đủ gãi ngứa cho kẻ địch.

"Em nghĩ là gọi ESC trợ giúp đi!" Đây là lần đầu tiên Xuân Yến phải mở miệng nhắc đến việc nhờ vả ai đó, đủ để thấy tầm nghiêm trọng của sự việc.

Thu Thảo và Anh Thư đương nhiên không phản đối, có thể ESC đã nhận được thông báo có nhiễu loạn nhưng nghĩ là họ giải quyết được nên mới không đến giúp.

"Đừng... Không cần, để tôi..." Giọng nói hổn hển của Hạ Vân khiến Thu Thảo dừng bước.

"Bây giờ là lúc nào rồi..." Sự bất mãn gần như đã che mờ tâm trí Thảo, nhưng đến khi nhìn vào ánh mắt Hạ Vân, toàn thân nó cứng đờ như pho tượng đến mức mở miệng nói chuyện cũng không được nữa.

Tại sao chị ta lại nhìn con quái vật như thể có chết cũng phải lôi nó theo?

"Bởi vì tao không muốn nhục nhã thêm một lần nào nữa!"

"Hả?"

Đúng vậy, đây là vấn đề của kẻ coi trọng danh dự và sức mạnh hơn cả mạng sống như Hạ Vân.

Thứ nhất, cô đã được quyền hấp thụ pháp lực ở nơi này. Nếu bây giờ thua cuộc, với một con quái vật đơn giản như thế này... Chẳng cần nghĩ đến ánh mắt khinh thường của đám anh em Dương Minh, đặc biệt là Minh Quang, mà đến bản thân cô cũng chẳng thể nào chịu được nỗi ô nhục đó. Ít nhiều mình cũng từng là một trong bảy pháp sư mạnh nhất thế giới Ma thuật, giờ mà được giúp đỡ xong thì còn mặt mũi nào nhìn người khác?

Thứ hai, Hạ Vân đã hứa với Minh Quang rằng chính bản thân cô sẽ bảo vệ gia đình này.

Nếu là trước đây, có kẻ nào đó loại bỏ gia đình Dương Minh thay bản thân thì cô còn mừng. Nhưng Minh Quang là một người giữ chữ "tín", đó là lí do vì sao Ist tin tưởng giao cô cho cậu cả. Vậy nên cô cũng không thể phản bội lời hứa của mình, cô... không thể trở nên tồi tệ hơn trong mắt anh được nữa.

"Máy móc phức tạp đến đâu cũng có những dấu vết trong quá trình lắp ráp. Chắc từ nãy đến giờ thuốc đủ ngấm rồi đấy nhỉ?"

Khi ba người Thảo, Yến và Thư còn chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc họ đồng thời nhìn thấy một vết hở trên thân con robot. Không thể ngờ trong lúc giao đấu khi nãy, Hạ Vân đã kịp đổ axit lên người kẻ địch. Chẳng qua vì nó cứng quá, nên giờ lớp kim loại bên ngoài mới nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro