Chương 115: Một phần của gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai ngờ Minh Phong vừa dứt lời thì một cái tát giáng thẳng vào mặt. Lực không quá mạnh, nhưng điều khiến tất cả bất ngờ: Chính Thanh Trà là người thực hiện hành động đó. Suốt hơn ba năm sống dưới cùng mái nhà này, lần đầu tiên họ thấy ánh mắt cô em gái luôn nhẫn nhịn và hiểu chuyện bây giờ tức giận đến mức trừng lên.

"Chị bị điên à?" Đến Minh Phong cũng không thể tin rằng bà chị nuôi này dám đánh cậu. Thời gian qua cậu đã từng trêu ghẹo cô nhiều việc quá đáng, nhưng chưa bao giờ thấy cô tức giận như hôm nay.

"Ừ!" Thanh Trà không ngừng khiến những người đang chứng kiến nhìn thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác: "Nếu em còn dám xúc phạm chị Vân thêm một từ nào nữa, chị không ngại dạy dỗ em tiếp đâu."

Cái gì mà người lớn với loại người như chị dâu thì không thể đón sinh nhật? Thanh Trà thẳng thắn chỉ trích Minh Phong, rằng nếu nói tính cách của Hạ Vân không tốt thì cậu út cũng chẳng tốt đẹp gì vì sự ích kỷ hẹp hòi của mình. Như vậy bản thân Phong cũng không đáng được tôn trọng.

Thanh Trà hiểu rằng mọi người chưa hoà hợp với chị dâu vì nhiều điều khác biệt trong tư tưởng và lối sống, cộng thêm chuyện lúc cô mới đến đây. Vậy nên cô không ý kiến nếu các anh em không thích Hạ Vân, nhưng Minh Phong lúc nào cũng nói những lời thoá mạ chị dâu không biết giới hạn... Đến nước này, Thanh Trà tuyên bố thẳng thừng rằng bây giờ nghĩ lại cô mới thấy những gì Hạ Vân làm buổi tối hôm tân hôn mặc dù có phần tàn nhẫn nhưng hoàn toàn đúng đắn. Nếu các anh tôn trọng cô, thì Thanh Trà mong mọi người không để bụng chuyện đó và đối xử với chị dâu tốt hơn nữa.

Nếu Thu Thảo có mặt ở đây lúc này, nó sẽ sốc nặng vì Thanh Trà không còn giữ hình tượng nữ chính dịu dàng nhu mì, thậm chí còn thẳng tay dạy dỗ thằng em hỗn láo. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại đây.

"Chị xin lỗi nếu làm em thấy tự ái, nhưng lúc nãy bước đến cửa, chị đã thấy chị Vân đứng ở bên ngoài và nghe thấy hết những gì mọi người nói... Vẫn như thường lệ, chị ấy không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi. Dù ánh mắt chị ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em biết chị ấy vẫn cảm thấy đơn độc trong căn nhà này..."

"Em nói sao, chị dâu nghe hết rồi?" Đến lúc này cặp song sinh cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hai người không hùa theo những lời nói xấu của Minh Phong nữa. Minh Tuấn đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình: "Chị ta sẽ lên âm mưu trả thù chúng mình mất, mau chạy trốn nhanh còn kịp!"

Không biết vô tình hay cố ý đùa cợt, Minh Tuấn nắm lấy tay Thanh Trà định chạy ra khỏi phòng thì kéo nhầm Minh Hoàng. Trước khi cậu tư kịp thất vọng, Hoàng gõ nhẹ vào đầu anh trai song sinh của mình vì can tội mãi không bớt cái tính láu cá.

"Nếu mấy đứa sợ thì nên đến xin lỗi chị dâu một tiếng!" Minh Bảo đưa tay điều chỉnh gọng kính trên mũi, Hạ Vân vốn thừa biết anh hai luôn ủng hộ cô nên anh sẽ không gộp bản thân mình với đám em trai hỗn hào này.

"Bảo em hạ mình xin lỗi chị ta á? Không có mùa xuân đấy đâu!" Minh Phong ôm cục tức bước ra khỏi phòng, cậu không nhận ra một phần nào đó trong trái tim mình tổn thương vì bị Thanh Trà cảm thấy thất vọng về cậu: "Muốn báo thù thì cứ thử đi, để tôi chống mắt lên xem chị ta định làm gì!"

Về phía Minh Hoàng, cậu thừa nhận những lời nói của Minh Phong có phần quá đáng và cặp song sinh cũng không đúng hoàn toàn khi cư xử với Hạ Vân như vậy. Nhưng giống như cậu út, Hoàng không muốn xin lỗi vì cậu chỉ nói ra những bất bình về Hạ Vân.

Khi hỏi về lí do, Minh Hoàng trả lời là vì anh em bọn họ vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của chị dâu khi cô xúc phạm đến tình yêu của mình, nên cô cũng chẳng đáng được họ tôn trọng. Thế nhưng Minh Bảo đáp rằng kẻ suốt ngày lôi tình yêu ra làm cái cớ cho sự xấu tính của mình, mới không xứng được yêu mến.

"Trong khi có vài người mải mê theo đuổi tình yêu, thì người ta đã kiếm về hai mươi triệu khi mới bán ở hiệu thuốc mới được mở ra chưa đầy một tháng! Còn đưa cho tôi một chút ít để mua những gì mình thích nữa..." Tay trái Minh Bảo rút từ trong túi quần ra một xấp tiền năm trăm nghìn, bàn tay còn lại ma sát và đếm từng tờ một trước mắt cặp song sinh.

Vẻ mặt anh hai tràn đầy sự tự tin và đắc thắng, Minh Bảo kéo tay Thanh Trà ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Tuấn và Hoàng: "Đi, anh đưa em đưa mua sắm cho khuây khoả!"

Cô em gái nuôi nghe vậy, liền giật mình nói với anh hai là cô không cần mua thêm gì. Lúc này Bảo mới thừa nhận rằng anh chỉ đang diễn kịch với họ, đây đúng là số tiền Hạ Vân đã đưa cho anh hai vì Bảo vốn luôn phụ trách sắp xếp các thứ liên quan đến việc nhà. Để Thanh Trà vui hơn, Minh Bảo cũng ngỏ ý đưa cô đi chơi đâu đó vì anh vừa thắng một vụ kiện lớn, không thiếu tiền. Dĩ nhiên cô không phải người tham vật chất giống như bạn gái cũ của anh, nên từ chối.

Nhớ lại buổi tối ngày mà Hạ Vân đến nhà họ, Minh Bảo là người duy nhất đồng tình với chị dâu, không phải tại ghét bỏ cô mà vì anh hai muốn những người khác dừng việc lợi dụng cảm xúc của họ gây rắc rối cho em gái. Thanh Trà mỉm cười cảm ơn Minh Bảo vì tất cả những gì anh đã làm. Cho dù không yêu cô em nuôi như một người con gái, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi dòng chảy nguyên tác nên trái tim anh vẫn đập mạnh hơn mà không nhận ra.

"Hù!"

Giọng nói lạ bất chợt xuất hiện đằng sau cánh cửa ra vào khiến hai Thanh Trà giật nảy mình quay người lại. Minh Bảo không bị bất ngờ nhưng đôi mắt anh nhướng xuống một cách dè chừng, khi nhận ra đó là ai.

"Sao anh lại nhìn tôi như thế? Chẳng nhẽ trên mặt tôi có gì à?" Cô gái kỳ lạ lấy ra chiếc trong tay trong túi nhìn lại gương mặt mình.

"Dạ không ạ... Nhìn chị trông đẹp lắm!" Thanh Trà nhìn về phía Minh Bảo một lượt rồi ngoảnh lại chỗ vị khách. Có lẽ đây là người quen của anh hai.

"Thế, ngọn gió nào đưa cô tới đây hả Nga?"

Hải Nga đưa tay bụm miệng cười nhẹ, xem ra cô rất vui khi Minh Bảo vẫn nhớ đến mình. Trước khi bị đuổi ra khỏi đây vì thái độ cợt nhà, Hải Nga giải thích rằng hôm qua cô nhiều việc quá, nên bây giờ mới có thời gian đến tìm Hạ Vân đưa quà sinh nhật... Mà xem ra "tân nương" không có ở nhà nên Nga cũng định rời đi luôn.

Biết được đó là bạn của chị dâu, Thanh Trà bèn lởi xởi mời Hải Nga vào uống nước. Vì sự nhiệt tình của nữ chính, Nga cũng nói rằng mình không khách sáo nữa vì cũng đang... mỏi chân. Không rõ tại sao mà Minh Bảo không thấy thoải mái cho lắm, nhưng em gái đã nói vậy rồi thì anh chỉ đành để mắt đến Hải Nga.

"Chị ơi, chị quen biết chị Vân như thế nào ạ? À, cả với anh Bảo nữa."

"Chị là bạn ở trọ cùng với Vân dạo trước. Thật sự không ngờ đùng một cái lấy chồng ở đây..." Hải Nga ngồi vắt chân, khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt của cô khiến Minh Bảo không biết những lời cô nói bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả: "Còn về anh trai của em thì... Ôi ngại quá, nên nói thế nào nhỉ?"

"A... Chẳng nhẽ... Hai anh chị đang hẹn hò ạ?" Hai gò má Thanh Trà đỏ bừng lên. Nếu điều đó là thật thì tốt quá, anh Bảo lại có một người bạn gái xinh đẹp như thế này...

"Không phải đâu em! Yêu đương gì cái loại người này!"

"Anh nói vậy làm em buồn đấy! Người ta cất công đến tận đây tìm anh như vậy mà..." Hải Nga bĩu môi ra vẻ uất ức tủi thân. Độ "diễn sâu" của cô ta thực sự khiến Trà nể phục.

Lấy cớ đi pha trà mời khách, Minh Bảo chạy vào bếp hít một hơi thật sâu. Anh không hiểu mình đang bị gì nữa, chỉ biết khi ở gần Hải Nga, Bảo cảm nhận được điều gì đó bất thường như thể chặn kín hết đường hô hấp của mình. Nhất định không được để cô ta tiếp xúc em gái...

Quả đúng như linh tính của anh hai, khi chỉ còn lại cô và Hải Nga trong phòng khách, trên gương mặt vị khách không còn nụ cười như vừa nãy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Trà không biết mình có bị ảo giác không, trong một khoảnh khắc Hải Nga lườm cô thì phải? Nữ chính không hiểu mình đã làm gì sai...

"Từ đôi mắt của em, chị nhìn thấy ánh sáng, sự nhiệt huyết, và cả ngây thơ." Ngay cả giọng nói của cô cũng thấp xuống như muốn đe doạ: "Nhưng ngoài ra còn có sự thiếu quyết đoán, yếu đuối và cả nỗi sợ..."

Khi Minh Bảo trở lại phòng khách, Hải Nga đã rời đi từ khi nào, chỉ còn Thanh Trà ngồi lại với khuôn mặt thất thần. Anh lo lắng hỏi em gái rằng cô ta đã làm gì em, nhưng Thanh Trà chỉ lắc đầu:

"Không phải tại chị Nga đâu, chắc do em hơi mệt thôi. Em xin phép về phòng ngủ một lát ạ!"

Trong khi đó, Hạ Vân không hay biết có người vừa tới tìm mình nên thoải mái cắn một miếng thanh cua. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng kỳ lạ của Minh Quang đang nhìn, cô lập tức cầm lấy khăn giấy lau miệng ra vẻ mình đã ăn no. Đương nhiên cậu cả biết thừa, anh gắp thêm vào bát của vợ, nói là đã gọi đồ ăn rồi thì phải ăn hết cho đỡ phí.

"Sao anh biết tôi thích... món này?" Hạ Vân đành ngượng ngùng ăn tiếp.

"Thư nói với anh là em cung Cự Giải nên thích món thịt cua." Không biết học từ Minh Tuấn hay ai trong nhà, Minh Quang nói đùa không chớp mắt khiến Hạ Vân giật mình, suýt chút nữa cắn vào cái càng cua nhọn.

Đương nhiên trên thực tế, cung hoàng đạo không thể nói lên món ăn yêu thích của ai cả.

"Anh không phải lo tôi nghĩ ngợi hay gì cả. Từ sau không cần tốn kém như thế."

Dù sao họ cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, không có tình cảm gì cả. Nghĩ lại những điều Minh Phong đã nói, Hạ Vân chẳng thèm để bụng nhưng gia đình họ Dương vốn đã chẳng tôn trọng cô, nếu biết bàn ăn này tổng hoá đơn lên đến hơn ba triệu thì cô còn bị coi ra cái thể thống gì nữa.

Nhưng giây tiếp theo, Minh Quang lại nói một câu khiến Hạ Vân không thể tin vào tai mình: "Em là vợ anh, là một phần của gia đình này. Làm sao mà anh tiếc em được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro