Chương 114: Anh Quang có yêu chị Vân thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Anh Quang định mở hiệu thuốc cho chị ta thật ạ?"

Không chỉ có Minh Châu, cậu em song sinh đáng thương Minh Hoàng cũng bị Minh Tuấn lên giọng hỏi mà như hét thẳng vào mặt. Thấy thế, Minh Vỹ khẽ cầm theo cốc nước khoáng đứng dậy, khuyên cậu tư rằng nếu là một nghệ sĩ thì Tuấn phải sửa cái thói hay lẻo mép thái quá đi, rồi nhanh chóng lướt qua ba người anh một cách vô tình. Dù Minh Vỹ yêu quý gia đình mình nhưng trước giờ chưa từng can thiệp quá sâu chuyện của bất cứ ai, nếu bản thân không bị kéo vào.

"Anh cũng ngạc nhiên lắm chứ." Minh Châu đưa tay chống nạnh, vừa than thở vừa cố giải thích cho cậu tư: "Nhưng cái này là đề nghị của anh Quang, chẳng nhẽ lại không giúp. Hơn nữa, chỉ là nhà thuốc thôi chứ có phải cái gì đâu."

"Em biết bán thuốc thì không có gì nguy hiểm cả... Sao cứ phải để tôi phải huỵch toẹt hẳn ra ấy!" Minh Tuấn đưa ngón tay trái lên vuốt sống mũi với ánh mắt căng thẳng: "Vấn đề là anh Quang lại đi giúp chị ta kia kìa, cái loại con gái... Đừng nói mọi người đã quên việc chị ta đánh Đạt và Phong, thậm chí xúc phạm Trà nữa rồi nhá!"

"Nói nhỏ thôi Tuấn, cẩn thận anh chị nghe thấy thì..."

Minh Hoàng vừa lên tiếng nhắc nhở, âm thanh tay nắm cửa phòng bếp vang lên khiến cả bốn người con trai đứng bên trong đều giật mình. Đến khi thấy người bước vào là Minh Bảo, họ mới thở phào một hơi.

"Có biết nghĩa của chữ 'nhờ' không? Tức là em giúp anh ấy được thì hộ, còn không thích hay có vấn đề gì cứ thẳng thừng từ chối..."

Tuy cảm thấy nhẹ nhõm vì Minh Quang, Hạ Vân hay Thanh Trà đều chưa nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng cặp song sinh vẫn cảm thấy sự xuất hiện Minh Bảo khiến họ không thoải mái cho lắm. Dẫu sao, anh hai là người duy nhất công khai ủng hộ những hành động của Vân, như thể muốn chống đối lại tất cả những người em của mình.

"Chị Vân là vợ anh Quang, nên anh ấy có làm chuyện long trời lở đất gì khác cũng chẳng khó hiểu nữa là nhờ hộ mỗi công việc. Mấy đứa cứ yêu đương với lấy vợ đi, khác hiểu."

Đợi Minh Bảo đi ra ngoài hẳn một lúc, Minh Tuấn mới bĩu môi khinh khỉnh:

"Gớm, bị đào mỏ mà còn ra vẻ trai tốt với chả trách nhiệm này kia!"

"Vấn đề là chị dâu đâu phải người vợ tốt mà anh Bảo cứ nói vậy." Thông thường Minh Hoàng sẽ nhắc nhở Minh Tuấn phải giữ lịch sự, nhưng đến bây giờ cậu năm cũng chẳng ép mình phải giả vờ nữa.

Quay lại chủ đề chính, Minh Châu vẫn quyết định giúp anh cả như ban đầu, vì thực tế chuyện này chẳng gây nên vấn đề gì cả. Cặp song sinh cũng không biết nói thế nào nữa nên đành đi khỏi phòng bếp. Chẳng qua đây là dự án lớn liên quan đến việc kinh doanh nên mới được Minh Châu thông báo, chứ vốn dĩ từ đầu họ chẳng có quyền hạn gì can thiệp vào mà thuyết phục anh ba.

Trước khi bước hẳn ra khỏi cánh cửa, có gì đó khiến Minh Tuấn nhức nhối không chịu được, nhất thiết phải mở miệng nói thêm một câu:

"Sau này chị ta lấy được bao nhiêu gia sản cũng kệ, nhưng em và Hoàng nhất quyết không chấp nhận người đó là một phần của gia đình đâu!"

Vậy là trong bếp lúc này chỉ còn hai người con trai thứ ba và thứ sáu. Nghe tiếng thở dài não nề của Minh Châu, Minh Vỹ bèn đứng dậy nói đỡ. Theo lời Vỹ, đối với anh em họ, Hạ Vân có thể không phải người tốt nhưng rõ ràng cô không có biểu hiện gì nhắm đến gia sản nhà họ Dương, giống bạn gái cũ của anh hai. Minh Châu hơi giật mình khi nghe vậy, anh tưởng cậu sáu đã biết Hạ Vân có thể sử dụng ma pháp... Nhưng may là chỉ tại Châu đã nghĩ quá lên.

"Dù Tuấn đã cố gắng trưởng thành hơn để xứng với cô ấy... Nhưng nếu cứ suy nghĩ ấu trĩ như thế thì rõ ràng, anh ấy mãi chỉ là một đứa trẻ con!"

"Anh thì không cho là thế, từ đầu Tuấn đã biết chị Vân không phải người tham lam." Minh Châu ngán ngẩm đút hai bàn tay vào túi quần: "Em ấy cảm thấy tình yêu của mình bị đe doạ, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Không có chị dâu đi nữa thì trên giấy tờ chúng ta vẫn là anh em, bộ anh ta nghĩ mình và Trà thực sự có thể..."

Bất chợt, Minh Vỹ cảm thấy ngượng ngùng. Từ lúc nào cậu lại ăn nói chẳng khác gì Minh Bảo? Nhưng Minh Vỹ đã xác định rằng cậu cũng muốn theo đuổi Thanh Trà, sao bỗng dưng lại đẩy bản thân vào thế bí như vậy?

"Em cũng đang lên tiếng để bảo vệ tình yêu của mình đấy!" Minh Châu nở một nụ cười ẩn ý, rồi sải bước đi khỏi đó để mặc anh sáu một mình đứng trong bếp nghệt mặt ra suy nghĩ.

Thế trong khoảng thời gian này, ai là người sống vui vể nhất? Đáp án chính là Nguyễn Dạ Thu Thảo nó đây! Thi tốt nghiệp xong hầu như không có chuyện gì làm, phần lớn việc nhà cũng được Hạ Vân giúp sức... Khác với lúc trước vừa phải ôn thi bục mặt vừa lo bảo vệ thế giới, bây giờ chỉ làm có tí việc rồi lại lăn ra ăn với ngủ cả ngày nên không quen.

Vậy nên, thú vui tạm thời của nó là theo dõi câu chuyện tình ái của nhà Dương Minh với cô em gái mà không bỏ xót một chi tiết nào. Lại có thêm hai cô bạn để tám chuyện nữa là Xuân Yến và Anh Thư, đúng là cuộc sống màu hồng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

"Trước đây đánh nhau chí choé mà bây giờ tôi phải công nhận, bà Vân 'out trình' chín ông tướng nhà này!" Nghe lén cuộc trò chuyện trong nhà bếp về đây ngồi kể cho hai người hầu kia, vẻ mặt Thảo vô cùng đắc chí, vỗ tay tán thưởng: "Hai người có để ý từ ngày chị ta về đây, tương tác của chín cậu chủ với cô Trà giảm đi rõ rệt. Ông Tuấn với thằng Phong chắc cay lắm ấy, mà bó tay thôi, có làm ăn được gì đâu!"

"Ê nhìn cái mặt nó thấy ghét chưa kìa..." Anh Thư nhíu mắt chỉ tay về phía Thu Thảo, trong lòng nó bỗng dưng buồn lắm, đang kể chuyện vui như thế sao lỡ nói ghét người ta vậy: "Đúng là cung Song Ngư thảo mai với hay lật mặt, bình thường trước mặt các cậu chủ ăn nói ngọt xớt. Bây giờ người ta buồn, nó lại cười tươi roi rói thế này, ghét nhỉ đúng không Yến?"

"Chấp làm gì ạ, năng lực nghiệp vụ của hầu gái trưởng thôi..."

Đúng là trên đời Xuân Yến là người tốt với Thảo nhất! Cơ mà, tự dưng cô bé rút điện thoại ra làm gì ấy nhỉ?

"Để chụp cái mặt chị lại làm bằng chứng, ngày 25 tháng Bảy năm 2024, có người cười trên nỗi đau của người khác..."

"Đừng! Bật filter lên hộ cái!"

Sau một hồi giằng co chiếc điện thoại của Xuân Yến, ba cô người làm vô tri cũng quay lại chủ đề chính. Tóm lại từ khi Hạ Vân vào ngôi nhà này, dù đánh nhau với vật thể Nhiễu loạn, hay việc phá vỡ hậu cung của nữ chính cũng trở nên nhàn hạ hơn nhiều khiến Thu Thảo cảm thấy rảnh rỗi.

Thông thường vào kỳ nghỉ hè chuyển từ cấp ba lên đại học người ta hay làm gì không biết? Việc làm thêm nó đang có rồi, học hành thêm kỹ năng gì thì tạm bỏ qua một bên cho đỡ nhức óc đã, thế giới cũng đang tạm thời yên ổn,... Vũ trụ mách bảo nó chỉ thiếu mỗi người yêu, mà cái này đâu phải muốn là có được!

Hay là đi đánh nhau, trước giờ nó ở phe chính diện lâu rồi. Lần này làm kẻ xấu bắt cóc nữ chính, đe doạ chín anh em Dương Minh phải bỏ cuộc đồng thời gả Minh Khoa... Thế giới này đúng đã bỏ lỡ một nhân tài trong "làng phản diện"!

Một tháng sau khi Minh Quang và Hạ Vân kết hôn, về căn bản mối quan hệ giữa chị dâu và những cậu em chồng bớt căng thẳng hơn một chút. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Thu Thảo đoán vậy. Trên thực tế tám anh em, ngoại trừ Minh Khoa đã chuyển ra ngoài, không xung đột gay gắt với Hạ Vân nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng cũng chẳng nói với cô một câu. Kể cả một người tinh tế với phái yêu như Minh Châu, hay thậm chí cả Minh Quang thỉnh thoảng chỉ nhìn ngắm cô lâu hơn một chút với ánh mắt phức tạp, vì cậu cả cũng không biết khuyên anh em của mình thế nào để họ đối xử tốt hơn với cô.

Cụ thể, trong bữa cơm vẫn có một bát và đôi đũa được chuẩn bị cho Vân, khi gặp nhau vào buổi sáng vẫn chào nhau lịch sự... Tuy nhiên khi mọi người đang nói chuyện dở mà nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Hạ Vân thì sẽ giải tán lập tức, không cho cô can dự vào. Đại khái, những gì là "của chung", mọi người đều được hưởng thì Hạ Vân cũng sẽ có, nhưng ngoại lệ đặc biệt nào đó thì nghiễm nhiên không...

Sao mà giống mấy tình tiết phân biệt đối xử nữ chính và nữ phụ trong tiểu thuyết thế không biết? Nhưng Thu Thảo phải công nhận không chỉ thể chất mà tinh thần Hạ Vân vẫn rất mạnh mẽ, nếu mà bị bắt nạt cô lập kiểu này khéo nó đã ngồi khóc thút thít rồi. Sâu trong thân tâm Thảo muốn tìm cách an ủi cô chủ, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện quá khứ lại không biết mở lời kiểu gì.

"Gì? Hôm qua là sinh nhật chị dâu ấy ạ?" Minh Bảo nhận được điện thoại của Minh Quang, trong phòng lúc ấy còn có cặp sinh đôi và thằng út: "Vâng, em biết rồi."

Để mấy thằng em khỏi mất công tò mò, cậu hai thuật lại lời của anh cả luôn là hôm qua sinh nhật Hạ Vân mà anh lại quên mất. Đương nhiên cả gia đình cũng chẳng ai biết chuyện đó cả. Vậy nên hôm nay Minh Quang muốn bù đắp cho vợ bằng việc dẫn cô đi ăn riêng bên ngoài. Bữa tối những người còn lại ăn ở nhà cùng nhau, tất cả chỉ có thế.

"Thế tóm lại ông Quang có yêu bà Vân thật không nhể?" Đến một người bị coi là "não bé" chỉ biết lẻo mép như Minh Tuấn, cũng cảm thấy không bình thường: "Em thì chả ưa bà ấy đâu, nhưng anh Quang nhu nhược kinh luôn ấy! Sinh nhật vợ mình không nhớ, ngoài vụ nhà thuốc cũng chẳng đỡ đần được thêm gì."

"Có mỗi thế mà cũng làm rách việc, lớn tướng hai chín ba mươi tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu. Loại người như chị ta thì cần gì tốn thời gian mà sinh mới chả nhật!" Như thường lệ, không tỏ ra hỗn láo với Hạ Vân sẽ khiến Minh Phong ăn không ngon ngủ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro