Chương 121: Nói trước bước không qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều không thể phủ nhận là mấy quy trình hồ sơ, văn thư ở đất nước này lúc nào cũng lằng nhằng và phức tạp. Nhìn Anh Thư suốt hai ba tuần phải đi tới đi lui, lúc thì đến uỷ ban, lúc thì công an phường... chỉ để hoàn thành hộ chiếu mà Thu Thảo nản thay. Mà không thể trách người ta, ai bảo Anh Thư đến cái căn cước công dân cũng phải làm lại.

Cuối cùng sau khoảng mười bảy ngày, pháp sư thẻ bài đã đặt được vé máy bay đi vào Sài Gòn. Dù không theo đạo, Thu Thảo tự niệm thầm trong lòng "Mô Phật" vì Anh Thư đã vượt qua được "kiếp nạn giấy tờ".

Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này, nó vẫn không quên dõi theo phản ứng của những cậu chủ nhà họ Dương khi sắp chia tay một cô hầu gái đáng yêu và dễ mến. Đặc biệt là Minh Hoàng, khả năng rất cao cậu năm đã "ăn phải thính" mất rồi nên sau vài ngày tránh mặt, cậu đã dồn hết dũng khí trò chuyện với cô thường xuyên hơn. Hoàng còn tặng Thư chiếc đĩa cứng đầu tiên được làm ra trong sự nghiệp của TwinSongs. Thời buổi này người ta chủ yếu nghe nhạc trên mạng, chẳng mấy ai còn dùng máy phát đĩa. Ấy vậy mà Anh Thư vẫn cực kỳ trân quý và coi như báu vật, chỉ khoe với Thảo và Yến chứ không cho ai chạm vào kẻo xước.

Hừ, đồ kẹt xỉ! Làm như hai đứa nó thèm lắm ấy!

Nhưng nhận được vật tín ước như thế, thì có thể nói Anh Thư đã chiếm một vị trí đặc biệt ít nhất là ngang ngửa Thanh Trà trong lòng cậu năm. Pháp sư thẻ bài của nó tuy hơi ngáo ngơ mà xinh đẹp ngoan ngoãn, lúc nào cũng cười ngây ngốc một cách đáng yêu lại hay giúp đỡ người khác, song còn có nét bí ẩn riêng... Khéo lại thành công khiến Minh Hoàng từ bỏ cô em gái nuôi ngay và luôn ấy chứ! Nhanh nhanh phá cái hậu cung chết tiệt này cho mấy cậu ấm nhà Dương Minh tỉnh ngộ lại thôi, nó "gánh đau lưng" lắm rồi!

Cuối cùng cũng đến ngày tiễn Anh Thư ra sân bay, gia đình Dương Minh làm bữa cơm chia tay cô hầu gái lớn nhất nhà. Đa số đều thấy vui cho Thư vì có thể đoàn tụ với chị gái mình sau nhiều năm xa cách, rồi con nhỏ cũng sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình đầm ấm giống như anh em họ... Ngoại trừ một người là Minh Hoàng, không hiểu tại sao dù đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này gần cả tháng, cậu vẫn không nỡ để Anh Thư đi.

Cái cảm giác khó chịu này rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng lúc Anh Thư tỏ tình, cậu thực sự chỉ coi cô như em gái. Cứ cho là đến thời điểm này cậu mới nhận ra mình yêu Thư, vậy rốt cuộc là yêu vì lý do gì?

Thực sự mà nói, không phải cứ có nguyên do chính đáng mới khiến trái tim rung động vì một người. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười của người nào đó, cũng có thể khiến chúng ta say đắm cả cuộc đời. Nhưng đối với trường hợp của Minh Hoàng, câu trả lời không hề phức tạp một chút nào cả. Trong nguyên tác, Thanh Trà là người khiến Minh Hoàng quý trọng những bài hát và cả chính con người anh nên cậu năm mới yêu cô.

Còn trong thế giới này, anh đã gặp được Anh Thư, người có thể làm việc đó tốt ngang bằng hay thậm chí là hơn cả cô em gái nuôi kia. Đối với những cô gái khác, cậu năm có thể chỉ là một ca sĩ thần tượng, khi nào họ cần nghe nhạc thì đến xong rồi lại đi. Nhưng còn với Anh Thư, Minh Hoàng là ân nhân giúp cô có được một mái nhà để không còn phải tha hương cầu thực, có những người bạn tốt... Anh là cả thế giới mới của cô!

Bất chợt, Minh Hoàng bật dậy khỏi giường, vớ vội chiếc áo khoác đang treo trên giá gần cửa ra vào khoác lên người. Minh Tuấn lúc ấy vừa vệ sinh cá nhân xong, đang thong thả bước trên hành lang về phòng ngủ thì thằng em song sinh lao vù ra ngoài khiến anh giật thót tim. Dù là một tên trẻ con trong mắt nhiều người, Minh Tuấn vẫn nhận ra được điều gì đó bất ổn vừa xảy ra...

"Này đi đâu đấy? Có biết mấy giờ rồi không, mai không định đi làm à?" Cậu tư cố chạy theo gọi em mình lại, nhưng bóng dáng Minh Hoàng đã mất hút xuống dưới cầu thang từ khi nào.

"Em phải gặp Thư một lần nữa, anh cứ ngủ trước đi!" Tiếng cậu năm vọng lại từ xa, đủ để người đang đứng bên trên nghe thấy.

"Hả?" Minh Tuấn không tin nổi vào tai mình, suýt thì trượt chân ngã xuống.

Người đã lái xe đưa Anh Thư đi trước là Minh Quang, ngoài ra còn có Hạ Vân cùng hai con nhỏ Thảo và Yến. Cứ hỏi thăm chị gái của Anh Thư được một câu, cậu cả lại quay sang cười nói với vợ mình một chục, khiến khuôn mặt Hạ Vân đỏ ửng suốt một chặng đường dài. Cứ như vậy, ba đứa người làm lại được "ăn no cơm chó".

Anh Thư thầm ước giá Minh Hoàng cũng ở bên cạnh nhỏ thời khắc này, dù chỉ chút nữa thôi cũng được.

Mặc dù hộ khẩu ở ngay huyện Sóc Sơn, đây mới là lần đầu tiên Thu Thảo được bước chân đến sân bay vì từ bé đến giờ gia đình nó toàn đi du lịch bằng ô tô hoặc xe khách. Và đúng là không ngoài tưởng tượng, vật giá ở sân bay đắt đến mức khiến người ta trợn tròn mắt. Mua một que kem ốc quế thôi mà cũng trên hai chục nghìn, đúng là bóp cổ!

Vợ chồng anh cả và ba cô người làm vừa ngồi xuống hàng ghế chờ, một cậu con trai ăn vận kín mít với bộ dạng hớt hải chạy đến chỗ họ. Thu Thảo đang ăn kem suýt thì cắn vào lưỡi khi nhận ra người đó chính là cậu năm. Làm thần tượng đúng là chẳng sung sướng gì cho cam, mỗi khi đi ra ngoài đều phải biến thành "ninja" như vậy...

"Anh Hoàng!" Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Anh Thư vội đứng dậy chạy một mạch về phía cậu năm. Thảo định bảo cô nhỏ tiếng lại, kẻo những người khác phát hiện lại kéo thêm phiền phức cho Minh Hoàng. Nhưng ngẫm ra, trên đời có rất nhiều người tên Hoàng, chắc chỉ gọi tên như vậy thì không sao.

"Muộn như vậy rồi, anh không ở nhà nghỉ ngơi ạ?" Dù trong lòng rất vui khi thấy người mình yêu đến tận đây vì bản thân, Anh Thư vẫn phải cố kiềm chế. Nhỡ chẳng may quyến luyến người ta quá, mà không thể rời đi thì phải làm sao?

Tâm trạng Minh Hoàng lúc này cũng phức tạp không kém, trên đường đến đây rõ ràng anh đã nghĩ ra rất nhiều thứ cần phải bày tỏ. Vậy mà khi đứng trước mặt cô, anh lại chẳng thể thốt lên lời nào... Mọi dũng khí như thể tan biến sạch sẽ trong không trung.

Trước cặp mắt đang lim dim vì buồn ngủ của Thảo, Minh Hoàng nắm lấy cánh tay Anh Thư kéo về phía anh và ôm cô vào lòng. Ngay khi cảnh tượng ấy đập vào mắt, không chỉ nó mà cả người điềm tĩnh như Xuân Yến cũng không thể ngồi yên trên ghế nữa, đứng dậy há hốc mồm. Thu Thảo suýt thì đánh rơi que kem!

Hai người tiến triển tình cảm tốt thì nó cũng vui đấy, nhưng người ta có câu: "Trời đánh tránh miếng ăn". Người ta đang mút kem mà lại "thồn cơm chó vào" là thế quái nào!

"Sao đám thanh niên bây giờ có thể ôm ấp nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không biết ngại là gì thế nhỉ?" Đến một người lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời như Hạ Vân còn phải nổi da gà khi trước hành động bất ngờ vừa rồi của Minh Hoàng. Cô ngồi khoanh tay lại, xanh xẩm hết cả mặt mày.

"Bây giờ sắp đến đêm rồi, vậy thì không còn gọi là thanh thiên bạch nhật nữa..." Minh Quang cười tủm tỉm một cách khó hiểu với vợ mình mà cô không thèm để ý. Có lẽ trong lòng anh cả lúc này cũng muốn được ôm vợ vào lòng.

Đúng là bốn người Quang, Vân, Thảo và Yến đều không thể ngờ được Minh Hoàng lại hành động như vậy, nhưng người bất ngờ hơn tất cả không ai khác chính là Anh Thư. Cô nghe rõ tiếng thở và cả nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì căng thẳng của Minh Hoàng. Mỗi khi Anh Thư có động thái muốn đẩy anh ra hỏi cho rõ chuyện gì trước, cậu năm lại thì thầm bên tai, cầu xin cô hãy để như vậy thêm một chút nữa.

Thu Thảo cùng Xuân Yến đứng dậy ngoảnh đi chỗ khác, nhìn hai gò má của Thư đỏ ửng mà hai đứa nó cũng ngại thay. Trẻ con mà, làm gì biết sự việc đang xảy ra trước mắt có ý nghĩa gì đâu!

"Thư này..." Sau một hồi khiến ai nấy đều thấy khó xử, Minh Hoàng cuối cùng cũng có đủ can đảm nhìn vào mắt của người đối diện.

Đôi mắt của Anh Thư vẫn vô tư, hồn nhiên, sáng như một vì sao trong màn đêm, giống những ngày đầu tiên anh gặp cô.

"Vâng, em vẫn đang nghe..."

Lại mất thêm một lúc lâu để Minh Hoàng nhìn chằm chằm Anh Thư mà không nói một lời nào, như thể anh đang cố ghi nhớ dáng vẻ của cô lúc này để mai sau sẽ không quên. Bất chợt, cơ thể cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng chẳng biết từ đâu mà hiện ra. Liệu có một khả năng nhỏ nào, cậu năm chuẩn bị nói rằng anh ấy cũng yêu cô hay không?

"Nhất định phải quay trở lại nhà của anh một lần nữa, à không, là ngôi nhà chung của chúng ta..." Đáng tiếc, Anh Thư đã mừng hụt.

"Vâng, sau khi tìm được chị Thương, em cũng sẽ dẫn chị ấy đến chung cư Vũ Thiên!" Anh Thư nở một nụ cười hồn nhiên thay cho lời chào tạm biệt: "Em sẽ tiếp tục làm người giúp việc bé nhỏ của các anh, còn chị em sẽ thuê một căn hộ ở ngay tầng dưới. Như vậy em sẽ vừa có thể sống gần chị ấy, lại vẫn ở bên cạnh mọi người!"

Không hiểu sao, Thu Thảo không thấy vui khi Anh Thư nói những lời như thế. Người ta có câu: "Nói trước bước không qua". Trong phim ảnh hay tiểu thuyết, những nhân vật hứa hẹn nhiều như vậy thường sẽ... "ngỏm" trước khi thực hiện được mơ ước giản dị của mình. Đằng này, nó còn chẳng biết chị gái của Anh Thư, Phạm Thị Anh Thương là con người như thế nào?

Nhưng Thảo cũng không dám dập tắt hi vọng của Thư, pháp sư thẻ bài đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn rồi.

Giọng nói đằng sau loa phát thanh báo hiệu rằng chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cất cánh trong vòng mười phút nữa. Cứ như vậy, năm người tạm thời chia tay với Anh Thư. Đương nhiên không thể tránh khỏi bịn rịn quyến luyến, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trôi qua một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, nhưng để lại trong lòng những người yêu mến Thư sự nặng trĩu, nhất là Minh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro