Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ nhắm đến Odasaku vì ngươi."

"Bất kì ai ngươi yêu quý, chúng sẽ giết chết người đó."

Yokohama vào Đông,

Sau một thời gian tránh mặt, tóc nâu lần nữa bắt gặp gương mặt khiến gã trằn trọc suốt nhiều ngày qua. Cơ thể mảnh mai với mái tóc cam dài quá vai, nổi bật giữa dòng người qua lại.

Chỉ là, bây giờ gã chẳng thể nói yêu những thứ xinh đẹp đó nữa rồi.

Dazai thở dài, cố phớt lờ đi ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt xanh màu Sapphire gã hằn yêu thích, đôi tay đang muốn vỗ về con người kia bị gã nhanh chóng giấu nhẹm vào trong áo khoác.

Vì yêu nên không muốn khiến người đó gặp nguy hiểm,

Dazai chỉ còn cách tự dối lòng mà rời khỏi Mafia Cảng.

Chỉ là, gã không ngờ chấp niệm của mình đối với người kia lại sâu nặng đến vậy. Vì thế, Dazai tìm đến những người khác, chỉ để đè nén thứ dục vọng dơ bẩn của bản thân.

Nhưng, gã không yêu thích mái tóc cam của bọn họ hay đôi mắt xanh đầy xinh đẹp ấy.

Gã không thích cơ thể quyến rũ của những ả đàn bà gã từng lên giường.

Gã không thích tình yêu mà bọn họ dành cho gã.

Nó không giống,

Hay nói đúng hơn, vì bọn họ không phải người ấy nên Dazai tự sinh ra cảm giác chán ghét với tất cả mọi người xung quanh.

Trăm ngàn người trên đời, vô vàn kẻ để gã chọn lựa.

Nhưng chấp niệm của Dazai Osamu chỉ có một, 

Chấp niệm mang tên Nakahara Chuuya.

-Hơ?

Dazai dừng chân, mắt mở trưng bởi cảnh tượng trước mặt, bầu trời chuẩn bị chuyển mưa, xám xịt. Có điều, cái màu xám ấy lại bị pha trộn bởi cái ánh đỏ đầy bắt mắt.

Và Dazai biết một điều, rằng hoàng hôn của gã sắp không xong rồi.

-Nakahara Chuuya.

Gương mặt xinh đẹp in hằn trong trái tim gã, và thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy dài lại càng làm nổi bật sự xinh đẹp của đóa hồng ấy, ngay giữa không trung.

Dazai không biết nguyên do tại sao mà Chuuya sử dụng Ô Uế, nhưng nếu bây giờ không tìm cách ngăn chặn cậu thì,

Cơ thể Dazai một lần nữa đau đớn.

Dù gã có cố gắng tránh mặt Chuuya đi chăng nữa, thì trái tim vẫn luôn là thứ không biết nói dối. Nó chứa đựng phần hồn của con người ta, nó đọc vị để biết ta rốt cuộc yêu thích thứ gì.

Và trái tim của Dazai, thì chưa bao giờ ngừng thổn thức trước mái tóc màu hoàng hôn đó.

Một lần nữa, lời nói của người kia lại xuất hiện trong đầu Dazai, hồi chuông cảnh báo gã nếu còn lẩn tránh một lần nữa,

Thì gã sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro