Chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Uế mất kiểm soát, đang dần cấu xé, ăn mòn lấy Chuuya. Rồi khi thân chủ của nó hoàn toàn kiệt sức, ánh đỏ trên bầu trời mờ dần, và cơ thể Chuuya rơi tự do từ trên không trung xuống.

Dazai cảm thấy đau, chân đau, trái tim cũng đau.

Khung cảnh ngày ấy một lần nữa hiện lên, không ngừng hối thúc Dazai phải càng nhanh hơn, mất đi Odasaku là quá đủ ám ảnh với gã rồi, Dazai không muốn mất cả hoàng hôn của mình, người gã trân quý nhất. Bởi,

Đối với Odasaku, gã coi anh như một người bạn tri kỉ,

Nhưng đối với Chuuya, đó là niềm yêu.

Tình yêu xuất phát từ sâu thẳm bên trong trái tim.

Gã yêu cậu, yêu cậu hơn bất kì thứ gì gã có.

Vậy nên, xin đừng trở thành kẻ thứ hai rời bỏ gã.

Gã nâng Chuuya lên, cõng cậu trên vai rồi dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Nhưng có điều, con người có thể từ chối tất cả mọi thứ, ngoại trừ cái chết.

Dazai cảm nhận được sự nhớt nhát, khi mà máu từ cơ thể Chuuya loang lỗ, thấm ướt áo gã. Rồi chợt, cả cơ thể Dazai đổ ầm xuống nền đất, gã vội vàng lê từng bước về phía Chuuya, ôm chầm cậu vào lòng.

Giọng gã run rẩy, đôi tay đang ôm Chuuya níu chặt. Mắt gã ửng đỏ, biết rằng kẻ trong lòng mình sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa, Dazai gục mặt vào lồng ngực đối phương, rồi nức nở như một đứa trẻ.

-Là bọn họ bắt ngươi sử dụng Ô Uế?

-Không Dazai, chưa từng.

-Ta, chỉ là muốn gặp ngươi.

Bàn tay Chuuya yếu ớt vươn lên, hơi thở cậu mỏng manh đến độ tưởng chừng, chỉ cần gã mạnh tay một chút liền có thể bóp chết cậu.

-Một ngày nào đó, ta sẽ ngừng yêu ngươi,

-Nhưng ít nhất thì không phải là bây giờ.

-Ta nhớ ngươi, Osamu...

Nụ cười gượng nhanh chóng chợt tắt, bàn tay vuốt ve bên má gã buông thõng, mí mắt Chuuya nhắm nghiền còn cơ thể đang dần lạnh đi.

Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra,

Có kẻ bảo rằng, có một sinh mạng đã trút đi hơi thở cuối cùng.

Cũng có kẻ bảo, rằng thật ra có tận hai kẻ đã chết.

Một người trái tim thì ngừng đập.

Một người vì người kia mà chết tâm.

---

Hoàng hôn dần buông, có lẽ cái vội vàng của thành phố dường như khiến Atsushi quên mất cái cảm giác yên bình này là như thế nào. Atsushi ngã người ra sau, bất giác, cậu lên tiếng hỏi gã.

-Dazai-san, đã có điều gì làm anh hối hận chưa?

Dazai khựng lại, ngay sau đó lại tỏ vẻ bình thản, gã khoanh chân nâng chai Petrus lên uống một ngụm lớn, chẳng sợ ai đó sẽ phát điên mà chửi mắng mình, gã khép hờ mi mắt.

-Có lẽ,..

Gã ngừng lại đôi chút, dường như chẳng có ý định sẽ trả lời câu hỏi của tóc trắng. Dazai phủi bụi trên người, gã kéo Atsushi đứng dậy, lại dùng giọng điệu bỡn cợt thường ngày bảo rằng nếu bọn họ không về ngay, Kunikida sẽ phá nát Trụ Sở mất. 

Chợt. Dazai khựng lại, đầu gã quay phắt ra sau, nơi mà bóng hình tóc cam gã hằng mong nhớ đang ngồi chễm chệ ngay đấy, bên cạnh chai Petrus gã bỏ lại.

Và trong một khoảnh khắc, trái tim Dazai hẫng một nhịp, đau quặn và khó thở.

Có lẽ, điều khiến gã hối hận nhất trần đời này,

Là việc ngày ấy gã rời bỏ cậu.

Gã bỏ Chuuya của gã mà đi mất, để rồi lại chứng kiến người gã yêu nhất trần đời ra đi ngay trước mắt.

Giọng Dazai thều thào, mắt nhòe đi bởi dòng nước ấm nóng đang trực trào rơi.

Gã nhớ cậu, nhớ Chuuya của gã.

-Xin lỗi, tôi yêu em, Chuuya.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro