Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya những tưởng cậu là một người mạnh mẽ, cho đến khi bản thân mất đi thứ mình trân quý.

Hoa hướng dương dành cả một ngày chỉ để hướng về một ánh hào quang chẳng thể nào thuộc về mình, để rồi khi đêm đến, nó chỉ có thể cúi đầu lặng im, sống chẳng rõ, chết cũng chẳng hay.

Nhưng Chuuya không phải hoa hướng dương, bởi khi bình minh lên, hướng dương sẽ lại gặp được mặt trời của nó.

Còn Chuuya, cả một đời cũng chẳng thể nào gặp lại mặt trời của mình.

Yokohama vào Đông, tiết trời lạnh đến thấu xương.

Tóc cam chậm rãi bước trên đường với chiếc áo khoác mỏng manh, cậu ghé vào một hàng ăn tìm thứ lót dạ cho chiếc bụng đã nhiều ngày chưa có gì ngoài rượu của mình.

Chuuya chưa bao giờ phàn nàn về đống công việc của mình, vì cậu cuồng si nó.

Nhưng cũng thật quá đáng làm sao, khi mà kể từ lúc Dazai rời đi, Mori Ougai thản nhiên đẩy tất cả phần công việc còn đang dang dở của gã sang cho cậu.

Bởi vì, cậu là cộng sự cũ của Dazai Osamu.

Không hơn không kém.

Tuyết phủ trắng đường, Chuuya không có thói quen mang ô khi ra ngoài, hoặc nói đúng hơn thì cậu chẳng bao giờ dùng đến thứ phiền phức ấy.

Bởi, sẽ luôn có một người dùng ô của mình mà che cho cậu, nếu cảm thấy tiết trời quá lạnh, người ấy sẽ chẳng ngần ngại lấy áo khoác của mình để choàng cho Chuuya.

Nhưng bây giờ thì hết rồi,

Sẽ chẳng còn ai vì yêu thích cậu mà sẵn lòng làm bao cát phát tiết cho Chuuya.

Sẽ chẳng còn ai nguyện dùng một số tiền lớn chỉ để mua loại rượu mà Chuuya yêu thích.

Cũng sẽ chẳng còn ai nửa đêm nửa hôm tất bật chạy sang căn hộ của Chuuya chỉ vì hay tin cậu bị ốm.

Chẳng còn một ai,

Chẳng còn bất kì kẻ nào tên Dazai Osamu bước vào cuộc đời của Nakahara Chuuya này nữa.

Một lần là quá đủ rồi.

Tiếng nhạc giáng sinh du dương, những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trên phố.

Lại một mùa Đông vắng người.

Chuuya không thể nhớ được rốt cuộc mình đã khóc vì con người ấy bao nhiêu lần, bởi nó nhiều đến độ không đếm xuể.

Nhưng còn đau đớn gấp bội, khi bắt gặp bóng hình mình hằng nhớ nhung nhưng lại chẳng dám với tới, chỉ dám ấp ủ một tình yêu nhỏ bé vào những giấc mơ của mình.

Chuuya yêu bất kì thứ gì mà Dazai yêu, nhưng giờ đây, cậu lại ngàn vạn lần căm ghét đôi mắt xanh mà tóc nâu trân quý, lẫn người phụ nữ đang cùng gã dây dưa trong góc tường.

Xin người,

Đừng giết chết tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro