Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dazai-san!

Thiếu niên tóc trắng tay ôm một ổ bánh mì, chạy lại chỗ tóc nâu đang ngồi.

-Kunikida-san có chuyện muốn gặp anh.

Tóc trắng dừng lại đôi chút, mắt dán vào ngôi mộ cũ kĩ với chai Petrus được đặt bên cạnh. Dòng chữ được khắc trên bia mộ khiến đối phương khựng lại, nhanh chóng, cậu ngồi xuống bên cạnh gã.

Dazai là một kẻ khó hiểu, và Atsushi nghĩ rằng cậu không nên phá hỏng khoảng lặng của gã với một Kunikida đang nổi giận đùng đùng ở Trụ Sở.

-Đó là cái người anh hay kể với em sao? Cái người mà anh yêu ấy.

Đối phương nghe cậu hỏi liền phì cười, biểu tình ôn nhu hiếm thấy khiến Atsushi đơ ra một hồi, liền chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.

-Ừm.

---

"Chuu-ya, nếu có một ngày ta rời khỏi Mafia Cảng thì sao?"

"Vậy ta sẽ tìm cách níu kéo ngươi lại."

"Vì sao?"

"Vì ngươi là sinh mạng của ta."

Nắng chiều dần buông, ánh tà dương khuất bóng sau những tán cây. Chuuya không thích hoàng hôn, bởi nó trông giống màu tóc của cậu, Chuuya ghét mái tóc này.

Nhưng, có kẻ luôn miệng khen bản thân yêu thích tóc cam, luôn dụi đầu vào mái tóc của Chuuya mà say mê như kẻ nghiện.

Chuuya không muốn thừa nhận, nhưng hơn bất kì kẻ nào, cậu biết rõ bản thân đang ngày càng nâng niu mái tóc ấy và chẳng nỡ đụng kéo để lấy đi bất kì sợi tóc nào của bản thân.

Bởi, cậu yêu gã, và cậu sẽ yêu bất kì thứ gì gã yêu.

-Vâng, chị nói sao cơ?

Tóc cam níu lấy tay áo đối phương, ánh mắt đầy kinh hoàng, miệng cậu mấp máy. Chuuya ôm lấy đầu, bước chân chậm lùi về sau như không tin vào tai mình. Sau đó cậu ngồi thụp xuống, và Chuuya bật khóc.

-Chị rất tiếc.

Người phụ nữ tóc đỏ, mặc kimono ngồi xuống. Cô đưa tay vuốt ve bên má đối phương, sau đó chầm chậm nâng mặt tóc cam lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

-Chị xin lỗi, nhưng cậu ta đã rời đi mất rồi.

Đôi mắt xanh màu Sapphire chứa đầy tuyệt vọng, Kouyou hiểu đứa trẻ trước mặt đang đau khổ đến nhường nào, cô nhíu mày, ôm Chuuya vào lòng.

Toàn bộ Mafia Cảng đều biết một điều rằng,

Quản lí cấp cao Nakahara Chuuya yêu say đắm cộng sự của mình, Dazai Osamu.

Cũng là kẻ nhẫn tâm bỏ rơi một trái tim vừa chớm nở mà đi mất.

-Cậu ta bỏ em mất rồi, chị ơi...hức.

-Ane-san, mất rồi...

-Em mất Osamu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro