Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Thám tử vũ trang chìm vào không gian yên lặng. Mỗi người đứng một nơi, mỗi người một biểu cảm. Tấm màn xếp cũng bị kéo xuống, ánh sáng len lỏi qua khe cửa một cách yếu ớt chiếu vào căn phòng làm không khí càng thêm phần trầm trọng.

Ngồi trên ghế sô pha là Arata Kouji đang tùy hứng tựa lưng. Mắt mở hờ nhìn lên chùm đèn trên trần. Hotagu ngồi cạnh y, nghiêm túc thẳng lưng vì căng thẳng giữa không khí im lặng này. Nằm dài phía đối diện là Dazai Osamu đang chăm chú đọc quyển sách quen thuộc của mình. Ngồi cùng chiếc ghế với hắn là Kunikida Doppo đang híp mắt nhìn vào xấp tài liệu trên tay, xem xét kĩ càng. Lâu lâu lại đẩy chiếc kính, ra vẻ trầm tư. Edogawa Ranpo ngồi trên chiếc ghế salon trước bàn làm việc, mắt thông qua ánh sáng từ kẽ hở của chiếc rèm cửa mà săm soi viên bi xanh biển đang tỏa sáng long lanh, trông rất thích thú.

Nakajima Atsushi từ bên ngoài bước vào chính là chứng kiến tình huống như thế, không khỏi khiến cậu khó hiểu. Cậu hoang mang nhìn một lượt khắp phòng, xong lại nhìn đến hai vị lạ mặt trên ghế sô pha. Kyouka đứng bên cạnh vẫn không biểu lộ bất kì biểu cảm nào. Cậu vừa đưa Kyouka ra ngoài dạo, lúc định về liền nhận được cuộc gọi tập trung của Dazai. Không ai nói lời nào khiến Atsushi đắn đo xem có nên mở miệng trước không. Cuối cùng, cậu dè dặt hỏi: "Anou, mọi người... có chuyện gì sao?!"

"Sập" - Tiếng đóng sách rất mạnh vang lên đột ngột khiến Atsushi giật mình.

Arata đang hờ hững nhìn chùm đèn treo, khẽ cất giọng. Mắt vẫn không dời khỏi đống thủy tinh trong suốt, mang hình thù phức tạp kia.

"Tài liệu đều rất quý giá, nhẹ tay chút!"

Kunikida nhíu mày, nhìn xấp tài liệu thêm một lần nữa rồi đặt lên bàn. Anh dùng đôi mắt sắc bén nhìn một lượt Arata ngồi đối diện, trầm giọng: "Làm sao để chúng tôi tin anh?! Rằng tài liệu này không phải là do đánh cắp?"

Arata dời tầm mắt, hướng đến khuôn mặt nghiêm túc của Kunikida mà nhìn. Môi cong lên, đôi mắt hơi híp lại, khóe mắt lại mang một chút dịu dàng. Một nụ cười tiêu chuẩn của y. Tài liệu của Sở cảnh sát quốc gia lại có thể bị đánh cắp dễ dàng thế này sao? Dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám cầm nó đi dạo loanh quanh cả.

Song, Arata vẫn nhẹ nhàng cất giọng: "Hotagu, xuất trình thẻ cảnh sát!"

Hotagu bị điểm tên vội vàng lục tìm trong chiếc túi mình đeo, đem ra hai tấm thẻ, dè dặt đưa về phía Kunikida.

Bên trên là tiếng Trung, nhưng Kunikida vẫn có thể nhìn ra đúng là thẻ cảnh sát. Dưới góc còn có con dấu của Cục cảnh sát Trung Hoa. Có vẻ rất khó làm giả. Một vụ án xuyên quốc gia, thật sự rất phiền phức. Việc liên minh với siêu năng lực gia ở ngoài nước còn phiền phức hơn. Kunikida thầm than thở.

Trả thẻ lại cho Hotagu, Kunikida nhìn về phía Ranpo đang ngồi sau bàn làm việc: "Cậu nghĩ sao, Ranpo-san?!"

Ranpo vẫn chăm chú nhìn viên bi màu lam tỏa sáng trên tay mình, giọng điệu hờ hững: "Hmm, dấu vết có vẻ mịt mờ quá nhỉ?" - Hiếm khi lại nghe Ranpo trả lời mà không mang theo bất kì sự tùy hứng nào. Việc đó chứng tỏ anh có chút hứng thú với cuộc điều tra này.

Kunikida gật đầu, nói lên suy ngẫm của mình: "Nếu đã nhanh chóng gỡ bỏ lời truy nã thì có lẽ trong thời gian ngắn, hung thủ sẽ không có động tĩnh gì. Thời gian nhận được manh mối mới sẽ lâu hơn. Không thấy được hiện trường thật sự thì đúng là có chút không rõ ràng."

Ranpo ừm một tiếng.

"Bam" - Cửa đột ngột bị mở ra dọa Atsushi đứng gần cửa hét lên một tiếng.

Từ bên ngoài, Sở trưởng Fukuzawa Yukichi tiến vào, cao giọng hét lên: "Nếu muốn hiện trường thì có hiện trường đây. Ở một bãi đất trống phía đông Tokyo. Vụ án này muốn không nhận cũng không được rồi. Từ bên phía chính phủ đã phát lệnh yêu cầu sở chúng ta hợp tác điều tra. Hung thủ đã giết người ngay tại Tokyo, đây đã không phải là vụ án riêng của Trung Hoa nữa rồi. Ngày mai, người phụ trách vụ án này sẽ đến cùng chúng ta điều tra."

Căn phòng im lặng lại tiếp tục trầm mặt. Người đầu tiên phản ứng lại là Ranpo. Anh hạ tay xuống, nắm viên bi lại. Hai tay đút vào túi quần, đứng lên, rất chủ động nói: "Được rồi. Vậy bắt đầu thôi. Tôi và một người nữa sẽ đến Tokyo xem mặt tên xấu số nào đó."

Kunikida đồng ý: "Vậy tôi và Ranpo sẽ đến Tokyo. Mọi người ở lại, nếu có động tĩnh gì trực tiếp báo cho chúng tôi."

"Ừm..." - Ngoài ý muốn, Hotagu dè dặt lên tiếng: "Tôi có thể đi cùng không ạ?!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô lập tức khiến cô hoảng loạn không nói thêm gì nữa. Arata liếc nhìn cô. Một lúc sau, anh đặt tay lên vai cô, cười cười tiếp lời: "Được đấy. Hotagu nắm khá rõ thông tin về những nạn nhân trước, có lẽ sẽ giúp được cho các cậu. Dù sao vụ án cũng chỉ vừa bàn giao lại, hẳn các cậu cần một người hướng dẫn viên chứ?!"

Anh tiếp: "Hy vọng chúng ta hợp tác ăn ý."

Kunikida gật đầu. Nếu đã thế thì sao lại không đồng ý được chứ?! Ranpo đứng dậy, cùng Kunikida và Hotagu đi ra ngoài.

Arata vẫn không dừng lại tầm mắt, cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.

.

.

.

Mặt trời dần lặn trên thanh phố cảng Yokohama. Ánh sáng ấm áp len lỏi trên từng góc phố. Dazai và Atsushi đã mất một buổi chiều để tuần tra quanh Yokohama, hay nói đúng hơn chỉ việc đi dạo. Dazai vốn đã chán nản ngáp ngắn ngáp dài trong suốt buổi chiều.

Cả hai dừng lại trước quầy bán nước tự động gần công viên. Dazai tỏ một vẻ bị vắt cạn sức tư thế, tựa vào chiếc ghế mà than thở.

Atsushi đưa anh chai nước, nói: "Dazai-san, anh nghĩ có ai có thể đứng sau vụ này?"

Dazai nhận chai nước nghiêm mặt: "Vụ án chỉ mới được bàn giao. Còn chưa rõ hung thủ là kẻ xứ mình hay xứ nào."

Nếu như những vụ án trước thì hay rồi. Kẻ địch đều đặt chân ở Nhật Bản, thậm chí là thách thức trụ sở. Còn kẻ địch hiện tại chỉ nhắm vào Arata. Với năng lực thao túng kẻ khác từ xa rồi bứt dây thần kinh của họ, chỉ cần một chiếc rađa theo dõi, hắn có cách thao túng nhiều kẻ khác hơn. Trung Quốc dường như không thấy bất kì tổ chức siêu năng lực lớn nào trừ Cục an ninh đặc biệt. Họ rất ít khi lộ diện nên thông tin khai thác rất ít ỏi. Tóm lại là vụ án này không có bất kì kẻ tình nghi nào.

Dazai đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe Atsushi ngạc nhiên a lên một tiếng:

"Bên đó, hình như là người của Mafia Cảng."

Dazai không có hứng thú nói: "Thế thì có gì lạ đâu. Cũng không phải lần đầu ta tình cờ gặp họ trên phố chứ."

"Nhưng là, đó hình như là Nakahara-san. Anh ấy hình như đang hẹn họ với một mĩ nhân tóc đen thì phải."

Dazai nhíu mày, phiền phức hở một tiếng: "Làm gì có chuyện đó, tên lùn đó thì làm sao mà..."

Anh nhìn về hướng Atsushi đang nhìn, chưa nói hết câu liền tịt ngòi.

Bên đó đích thị là Chuuya. Và hiển nhiên có một nữ nhân tóc đen thanh tú. Chuuya hiện tại không mặc bộ đồng phục thường ngày của Mafia Cảng mà thay vào đó là bộ thường phục trẻ trung, thoải mái; tóc tai gọn gàng. Hiển nhiên trông rất giống đi hẹn hò. Chiều cao hai người cùng vừa phù hợp, đứng cạnh nhau phải bảo là vừa đẹp.

Song, từng ấy việc hẳn là chưa đủ để khiến Dazai tịt ngòi. Việc quan trọng là nữ nhân kia cùng Chuuya đang hôn nhau.

Nam nữ gặp nhau thì có thể là giao dịch, hoặc huyết thống hoặc người quen cũ nào đó với một quan hệ trong sáng. Nhưng hôn nhau thì chẳng thể nào biện minh được rồi.

Có vẻ người chủ động không phải Chuuya. Anh đứng chết trân vì ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, mang tai có chút sung huyết. Dazai có thể đoán, Chuuya chưa từng hôn nữ nhân lần nào. Hắn nghĩ Chuuya sẽ đẩy nữ nhân kia ra, chỉ là hắn lại thấy Chuuya thở khẽ một hơi, bắt đầu bắt chước cách Dazai hôn anh mỗi khi làm tình mà đáp lại.

Lịch kịch - tiếng kim loại mỏng bị bóp méo vang lên khe khẽ. Bàn tay Dazai không tự chủ dùng chút lực khiến lon nước trên tay lõm vào vài vết.

"..." - Khốn thật, tự nhiên có cảm giác thật lạ.

Có cảm giác góc tường nhà mình bị đào.

Dazai cười cười một cách không mấy bình thường, nói với Atsushi đang đỏ mặt không tin được nhìn chằm chằm phía kia: "Atsushi-kun, hay là cậu về trước nhé. Tôi sẽ đi tuần thêm một chút."

Lúc này Atsushi mới để ý đến Dazai, rồi triệt để bị biểu cảm trên khuôn mặt Dazai dọa sợ. Lắp bắp vâng dạ rồi lủi đi.

=====================================

Buổi chiều hôm nay vừa hay mát mẻ, thích hợp đi ra ngoài. Trên phố người cũng đông hơn một chút. Nakahara Chuuya vận trên người bộ đồ thoải mái, tóc cũng chải chuốt kĩ một chút. Ít ra vẫn coi như ổn. Anh bước vào xe, không mất nhiều thời gian để đến điểm hẹn.

Chiếc xe sang trọng dừng trước quán cà phê. Chuuya mở đồng hồ ra xem. Vẫn còn sớm hơn năm phút so với thời gian đã hẹn. Anh cẩn thận khóa cửa xe, tiến vào quán cà phê, dự là mình sẽ phải đợi một lúc.

Leng keng - Tiếng chuông cửa vang lên.

Chuuya nhìn lướt qua cách bố trí của quán cà phê, tỏ vẻ rất hài lòng. Một quán cà phê thiết kế theo phong cách trang nhã, không quá ồn ào, sôi động. Cũng xem như phù hợp với sở thích của Chuuya. Anh nhìn xung quanh, tìm một chỗ ngồi. Bỗng, một người con gái thu hút sự chú ý của anh.

Nàng ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra đường lớn. Trên bàn là tách cà phê còn nóng, hẳn là đã chờ chưa lâu. Mái tóc đen nhánh, hơi xoăn nhẹ mềm mại rủ bên vai. Đôi mắt phượng cong cong toát ra nét thanh lịch hiếm có. Đồng thời cho người khác thấy là một người con gái thông minh, sáng sủa. Quả là một nữ nhân đẹp.

Đó là người mà Kouyou chọn cho Chuuya. Một kiều nữ của một gia đình thượng lưu Trung Hoa - Fujima Yuki. Nàng là con gái rượu của một ông chủ lớn và là đối tượng hợp tác giao dịch của Mafia Cảng. Yuki nhỏ hơn Chuuya vài tuổi, được nghe là rất thông minh. Chuuya không thích người quá thông minh, song, người mà Kouyou chọn thì không đến nổi khiến Chuuya có ác cảm. Vẫn là gặp gỡ mới biết được. Chỉ cần không thông minh đến độ đáng ghét như Dazai là được.

Chuuya khẽ mở đồng hồ xem lại, khẳng định lại một lần mình không đến trễ. Dù gì nàng cũng là một nữ nhân, bắt một nữ nhân đợi trong lần gặp mặt đầu tiên thật chẳng lịch sự chút nào.

Chuuya tiến về phía Yuki đang ngồi. Nàng nhìn anh, cười cười bảo: "Chào ngài, tôi là Fujima Yuki. Ngài đã đến."

Chuuya khẽ gật đầu chào, ngồi đối diện Yuki: "Xin chào, ta là Nakahara Chuuya. Thật xin lỗi. Có vẻ đồng hồ của ta bị hỏng chỗ nào đó."

Yuki cười hì hì, thân thiện nói: "Không sao, vì có việc gần đây nên tôi tiện thể đến sớm một chút. Đồng hồ của ngài chạy không sai đâu."

Chuuya gật gù, gọi một ly Corretto hương Brandy. Đối với một người đam mê rượu như Chuuya, sẽ không mấy khi bỏ qua cơ hội uống một ít Corretto rượu mạnh. Dù sao thì việc đi uống cà phê mà nói đối với Chuuya cũng rất hiếm. Cuồng công việc như anh, dù có được nghỉ cũng rất lười đến quán cà phê chỉ vì muốn uống cà phê hay đi dạo xung quanh thành phố.

Yuki nghe được Chuuya gọi một ly Corretto, rất cởi mở nắm bắt được chủ đề nói chuyện: "Ồ, ngài rất thích uống rượu sao?"

Tuy là người Trung Hoa, nhưng phát âm Nhật rất chuẩn, không có sự dè dặt của rào cản ngôn ngữ. Chuuya thầm đánh giá.

"Ừm, đối với rượu có chút hứng thú. Ngươi cũng thích rượu?!"

Yuki cười gượng, từ tốn trả lời: "A, không phải. Là anh trai tôi a. Y rất thích uống rượu, phải nói là đam mê cực kì. Chỉ cần ngửi mùi hoặc nếm thử là liền có thể đọc chính xác tên rượu. Ngài có thể sao?!"

Chuuya ồ lên. Một chữ rượu cứ thế đánh vào tâm lý anh. Thật sự muốn một lần gặp mặt vị kia anh trai.

"Chưa thử qua. Nhưng chắc là được."

Yuki bĩu môi, thái độ rất gần gũi, khiến người khác có thiện cảm: "Thật là. Những người sành rượu như các ngài thật siêu nhiên. Tôi chỉ biết phân biệt loại rượu thôi, còn tên rượu thì mùi vị nào mà chẳng giống nhau chứ?!"

Chuuya không nhịn được phì cười. Nụ cười vui vẻ đầu tiên trong hôm nay, dành cho một người vừa gặp mấy phút. Yuki thấy anh cười cũng hơi sững lại, có chút ngượng ngùng cười xòa.

Đối với sự thân thiện của nàng, Chuuya cũng có chút cởi mở hơn một chút.

"Đã ăn trưa chưa?! Có muốn ăn nhẹ chút gì không?!"

Yuki được hỏi có chút không ngờ đến. Nàng nhìn anh. Đôi mắt nâu hạt dẻ ngạc nhiên mở to, tròn xoe, trông có chút khả ái. Sau, mi mắt híp lại, nàng nở một nụ cười khẽ.

"Tôi ăn trưa rồi. Đa tạ ngài đã quan tâm. Tôi không hay ăn trái buổi cho lắm."

Chuuya gật đầu có vẻ hiểu: "Ăn kiêng sao?"

Yuki ngượng ngùng gật khẽ đầu. Cũng không hẳn là ăn kiêng nhưng nếu nàng ăn trái buổi sẽ bị đau bụng hoặc vài triệu chứng không tiêu.

Chuuya nhìn nàng một lượt, nói khẽ: "Ngươi như thế này còn muốn ăn kiêng sao?"

Yuki cười trừ: "Nữ nhân chúng tôi rất dễ lên cân, kì thật ăn kiêng là hợp lí mà."

"Tại các ngươi ít vận động. Tiêu hao thể lực thì có bao giờ mập được."

Chuuya vẫn là luôn đối mặt với các nhiệm vụ tiêu hao rất nhiều thể lực. Vì thế đừng thắc mắc vì sao Chuuya vẫn là như thế ăn uống mà cơ bắp vẫn là như thế đẹp. Chỉ lạ lùng một chuyện rằng anh không cao lên.

Yuki cười ha ha. Nhìn vóc dáng Chuuya, không tự chủ thốt lên một câu: "Vậy... nghe bảo ngài Nakahara là quản lý của Mafia Cảng, hẳn tiêu hao thể lực vào nhiệm vụ không ít. Chẳng hay, ngài thật sự có cơ bụng a...?!"

Nói xong, nàng nhanh chóng lấy tay che miệng, ngượng ngùng quay đi. Vành tai có chút hồng vì mình lỡ lời.

Chuuya gật đầu, không chấp nhất về chuyện đó: "Có."

Yuki ồ lên, cười trừ: "Hay thật nhỉ. Cha của tôi thì nằm mơ mới có được múi thứ hai. Ông rất ngại tham giác các hoạt đồng cần tiêu hao thể lực. Chỉ có duy nhất anh trai là có thể hình đẹp thôi."

Xong, nàng cầm lên tách Macchiatto của mình, uống một ngụm để vơi bớt cảm giác ái ngại mình vừa mang lại.

Chuuya nghe nàng không ngừng nhắc đến anh trai, cũng tiện miệng hỏi: "Ngươi rất ngưỡng mộ anh mình sao?"

Yuki hơi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn anh rồi cười cười nói: "Đúng vậy. Từ nhỏ anh tôi rất yêu thương tôi, là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Thật chẳng giấu gì ngài, gia đình tôi thật ra rất tịch mịch. Ba mẹ tôi thường không ở nhà. Cha tôi đã cấp cho tôi và anh tôi một căn nhà riêng, chẳng mấy ai ở cùng chúng tôi. Vì thế căn nhà luôn hiu quạnh cho đến năm lên mười bốn, nhà tôi mới quay về ở cùng nhau. Vì thế tình cảm giữa tôi và anh trai thường sâu đậm hơn."

Chuuya có thể mường tượng ra. Những hoàn cảnh này vốn anh đã nghe đến phát ngán, vì thế anh chẳng có tâm hơi đâu mà để trong lòng.

Yuki có lẽ nhận thấy mình nói hơi nhiều, vội đổi đề tài: "À đúng rồi, nghe bảo ngài Nakahara rất giỏi đúng không? Thật mong được thấy anh trai tôi và ngài so tài. Anh tôi cũng giỏi lắm đó."

Chuuya uống một ngụm cà phê, nói: "Ồ, vậy thì ta cũng rất mong đợi đấy."

Hai người nhanh chóng uống xong tách cà phê, thỉnh thoảng lại trò chuyện một vài câu.

Đối với sự cởi mở chia sẻ của Yuki, Chuuya cũng dần buông lỏng cảnh giác. Dù sao cũng lăn lộn trọng giới Mafia không phải lần một lần hai, những cách moi móc tin tức và che dấu bản thân Chuuya có thể làm rất lưu loát. Vì thế đối với sự chủ động giới thiệu của Yuki, có thể thấy nàng đối với anh không có phòng bị. Ấn tượng tốt cứ như thế tăng.

Tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, Chuuya có thể thấy Yuki hiếu động hơn so với ấn tượng ban đầu là một cô gái dè dặt. Dường như đó là tính cách chung của nữ nhân đối với người lạ. Thế cũng tốt. Chuuya cần một cuộc tình không biến thành gánh nặng. Vì vậy, nếu Yuki là bánh bèo yếu đuối hoặc một cô tiểu thư kiêu kì thì Chuuya xin được từ chối ngay và luôn.

"Có muốn đi đâu nữa không?" - Chuuya nhìn nàng hỏi.

Yuki nhìn tiết trời, suy nghĩ một chút. Nàng cười cười nhìn Chuuya, nói: "Nếu được thì ta có thể đến công viên trò chơi không? Tôi vừa đến Yokohama ngày hôm qua, cũng chưa có dịp đi đâu hết. Nếu ngài Nakahara không phiền thì có thể đưa tôi đi xung quanh chứ?!"

Chuuya nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút rồi hướng Yuki gật đầu: "Được. Ta chiều hôm nay không có nhiệm vụ gì nên chúng ta có thể đi. Thế, đến công viên trò chơi trước nhé?!"

Yuki hào hứng đứng lên, sửa sang lại quần áo: "Tuyệt quá. Chúng ta đi thôi."

Đứng lên mới thấy, người mà Kouyou chọn cho Chuuya luôn luôn tuyệt đối phù hợp. Yuki thấp hơn Chuuya nửa cái đầu, đứng cạnh anh quả là không có chỗ nào dị nghị được.

Chuuya đã từng đến công viên trò chơi nhưng đến để chơi trò chơi thì đúng là mới lần đầu tiên. Yuki kéo anh từ trò này đến trò khác, đồng thời huyên thuyên rất nhiều chuyện. Song, Chuuya không cảm thấy phiền phức. Không biết là vô tình hay cố ý, có lẽ những câu chuyện của Yuki thật sự khiến anh có chút hứng thú. Quả giống như lời đồn rằng nàng là một nữ nhân khéo léo.

Hai người cứ như thế đi chơi cả buổi chiều. Đến tối, Yuki hỏi Chuuya có muốn đi Vòng quay hay không. Anh đồng ý, song, trước đó mời nàng một bữa tối.

Chỉ là không hiểu vì sao Chuuya bỗng có một linh cảm hơi lạ, bắt đầu dấy lên từ cuối chiều.

Nhớ đến buổi chiều, Chuuya lại không tự chủ được mà có cảm giác thẹn kiêm một chút tức giận. Khi Yuki bất ngờ hôn anh, Chuuya không hiểu vì sao muốn thử một chút cảm giác nắm quyền chủ động hôn một người. Chẳng hiểu vì sao lúc đó lại nghĩ đến kẻ không nên nghĩ đến nhất.

Chết thật. Điên mất!

.

.

.

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Chuuya khẽ cử động ngón tay, đôi mắt khẽ mở ra. Anh ngồi dậy, ngay lập tức cảm nhận được đau đớn từ những vết thương nông sâu khác nhau trên người. Bộ đồ có chút rách, dính máu.

Đây là đâu? Phòng bệnh?

Còn đang mờ mịt thắc mắc, bên cạnh đã vang lên giọng nói: "Ồ, thì ra là còn sống à?! Tôi còn tưởng chị Kouyou lỡ tay giết mất cậu trong phòng tập luyện rồi chứ. Còn định hỏa thiêu đây!"

Giọng nói trẻ trung nhưng đầy khiêu khích, chướng tai đến đáng ghét. Chuuya nhận ra giọng nói này. Anh nhìn về bên đó. Một chàng thanh niên trẻ quấy băng gạc khắp người, ngay cả con mắt phải, trông vô cùng yếu ớt. Mái tóc nâu và một đôi mắt vô hồn lại càng tối tăm hơn trong chiếc áo choàng đen đặc trưng của Mafia Cảng. Hắn mặt không mang chút biểu cảm, cầm trên tay chiếc bật lửa và một bình xăng nhỏ, thật sự có ý định thiêu người.

Tên này quả nhiên chưa bao giờ làm người ta hết chán ghét. Chuuya nhăn mặt, cáu tiết hả một tiếng.

Cạch - cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Bước vào là một người đàn ông gầy gò với mái tóc vuốt ngược ra sau. Ông mặc chiếc áo blouse trắng, có vẻ là bác sĩ.

Mori Ougai cười cười nhìn thoáng qua khung cảnh trong phòng rồi dừng trên người Chuuya. Ông nói: "Ồ, Chuuya-kun. Tỉnh rồi à?!"

Dazai nhìn thấy người bước vào là ông, lạnh mặt cất vào bật lửa rồi một mạch bước ra ngoài.

Dazai lướt ngang qua ông Mori, không thèm nhìn lấy một cái. Ông vẫn cười haha, không thèm bận tâm nói với Chuuya: "Ai chà, tính khí thật tệ."

Chuuya lễ phép chào Mori, hừ một tiếng đáp lại: "Hắn lúc nào chả thế. Không khi nào khiến người khác hết ghét."

Mori tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ôi, tôi còn tưởng hai thanh niên các cậu đã hòa hợp hơn rồi chứ?!"

Chuuya nhăn mặt nhìn ông: "Hả, sao ngài lại nghĩ vậy chứ?!"

Mori cười khẽ, ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn làm việc: "Dazai là người đem cậu tha tới đây đấy chứ. Mỗi là kết thúc buổi tập luyện của cậu, y như rằng cậu ta sẽ ghé qua nhìn một lát hoặc sẽ chọc ghẹo cậu một chút. À, ngày hôm qua còn nán lại đây một chút để xem xét vết thương trên người cậu nữa cơ."

Chuuya có chút không tin, nghệch mặt ra nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Mori.

Dazai sẽ như thế sao?!

.

.

.

"Ngài Nakahara, có chuyện gì sao?!"

Chuuya khẽ giật mình, nhận ra mình đã thất thần một lúc lâu. Anh cười khẽ nhìn Yuki nói: "Không có việc gì."

Câu chuyện vừa rồi cũng xảy ra lâu rồi. Thật ra Mori Ougai năm đó cũng chỉ lừa Chuuya một chút để giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người để cả hai hợp tác tốt hơn thôi. Nhưng có một sự thật rằng lời ông nói có ba mươi phần trăm là thật. Chuuya cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại để trong lòng chuyện đó lâu như thế, dù chỉ là một câu chuyện tầm phào không có thật, chính anh cũng biết thế. Sau đó hai người vẫn cứ ghét lẫn nhau như một điều thường ngày không phải sao?

Chuuya chẳng tài nào lí giải được.

Reng reng - Tiếng điện thoại vang lên.

Yuki nhìn Chuuya, cúi đầu, xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Anh đồng ý. Có lẽ chuyện đi chơi dừng ở đây thôi.

Một lúc sau, Yuki bước vào, nói với Chuuya rằng nàng có chuyện gấp. Chuuya gật đầu hiểu rõ, bảo nàng ăn xong bữa tối rồi hẹn gặp ngày khác.

Buổi tối cứ thế nhẹ nhàng khép lại. Điều Chuuya muốn nhất bây giờ đó chính là về nhà và đánh một giấc đến sáng.

Chuuya ngỏ ý đưa Yuki về, song, nàng từ chối: "Tôi có chuyện phải đến sân bay, không cần phiền như thế đâu. Hẹn ngày khác nhé, hôm nay tôi rất vui."

Chuuya khẽ gật đầu rồi quay lại xe của mình.

Chỉ vừa mở của xe, ngay lập tức có một cánh tay từ đâu xuất hiện, lôi Chuuya thẳng vào trong. Vì bị đột kích bất ngờ, Chuuya không kịp trở tay, cả thân người ngã ập vào trong xe, bụng vừa vặn cấn lên cần gạc số khiến anh khó chịu. Kẻ đột nhập xe anh một tay ôm ngang vai anh, đóng sập cửa xe lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Thái độ vẫn là như thế thiếu đánh: "Quản lý cấp cao của Mafia Cảng lại rảnh rỗi đi hẹn hò như thế sao?! Đúng thật là làm người khác không ngờ đấy, Chuuya-kun."

Giọng nói đó cứ như thế đem nắm đấm của Chuuya đang định vun lên trực tiếp đấm thẳng. Dazai, tên này vẫn không bao giờ thôi cái trò đột nhập tài sản của người khác trái phép. Nếu gửi đơn kiện có được không?!

Dazai bị đấm la toáng lên, dù chẳng có chút nào giống thật. Song, hắn vẫn không buông Chuuya ra. Chuuya càng vùng vẫy, vòng tay của hắn càng chặt.

"Con cá thu chết tiệt, buông ta ra. Làm sao mà ngươi có thể vào được xe của ta hả?!"

Dazai thong thả nói: "Cũng có phải lần đầu đâu nào? Giá treo mũ cần gì phải lặp đi lặp lại câu hỏi ngớ ngẫn đó nhỉ?!"

Chuuya gầm gừ, vừa đánh Dazai vừa gằng giọng: "Ta cóc quan tâm. Cút chỗ khác. Ta hôm nay gây thù chuốc oán với ngươi chỗ nào hả?!"

Dazai tỏ vẻ không hài lòng: "Tôi thấy rồi nhé. Chuuya hẹn hò với một nữ mĩ nhân tóc đen. Thật là, tại sao người tôi lại rơi vào tay Chuuya chứ?! Tôi muốn mời nàng tự tử đôi cơ."

"Thế thì liên quan gì đến ta?!!!! Ta nói trước, ngươi tốt nhất nên tránh xa nàng ra một chút."

Dazai hơi khựng lại. Hắn ồ một tiếng. Không hiểu vì sao, tiếng ồ này lại khiến Chuuya cảm thấy có gì đó khác lạ.

"Lần đầu thấy đấy nha. Chẳng lẽ Chuuya thật sự thích người ta?!"

"Ây dà, vừa nãy tôi có thấy hai người hôn nhau ở gần công viên. Kĩ thuật của Chuuya chẳng tốt tẹo nào cả, hay là tôi chỉ lại cho Chuuya nhé?!"

Chuuya giật mình, chưa kịp phát giác thì môi đã bị bao lấy. Dazai kéo anh lại gần, ghì lấy eo anh, tay còn lại giữ chặt sau ót của Chuuya, đề phòng anh kích động.

Bắt đầu từ liếm ướt đôi môi có chút nứt nẻ của Chuuya, cắn nhẹ rồi dần cạy mở khớp hàm anh. Chuuya triệt để bất ngờ vì hành động này của Dazai. Đây không phải lần đầu tiên Dazai hôn anh, nhưng chưa bao giờ hai người có hành động thân mật như thế trừ lúc phát tiết. Dazai ghì Chuuya rất chặt, phải nói là siết lấy. Chiếc lưỡi của hắn luồn vào, nhấm nháp dư vị của bữa ăn tối vẫn còn trong miệng anh. Mùi rượu vang đắc tiền vẫn còn nồng trong khuôn miệng Chuuya. Vừa cay vừa ngọt như thể một chiến lợi phẩm đặc biệt, khác hẳn mùi vị khi uống rượu thông thường. Dazai cứ thế mà thích thú hôn Chuuya thật lâu, mặc kệ Chuuya đang sử dụng bạo lực lên người mình. Sức lực của Chuuya cũng nhuyễn đi dần theo thời gian vì thiếu dưỡng khí. Tay vô lực đập bịch bịch vào lưng Dazai, yêu cầu hắn dừng lại ngay.

Chuuya có cảm giác Dazai có gì đó lạ. Song, không biết lạ ở chỗ nào. Vì tính cách của hắn vốn tùy hứng, thất thường nên anh cũng chẳng thèm đoán mò cho mệt tâm. Nhưng Chuuya thật sự tức giận. Dường như Dazai biết mình sẽ lãnh đủ sau nụ hôn không rõ ý tứ vừa sâu vừa dài nọ nên hắn trực tiếp hôn Chuuya đến mức anh nhũn ra luôn.

Chuuya bị hôn đến choáng váng. Trong đầu không còn bất kì suy nghĩ nào nữa vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Mắt hoa hết cả lên, chỉ biết vô lực gục đầu bên hõm vai của Dazai mà thở dốc thật mạnh, nạp lại loại khí cần thiết cho sự sống của mình. Hoàn toàn không biết rằng Dazai bên cạnh rất thỏa mãn thưởng thức tiếng thở dốc ồ ồ gần bên tai vì lâu lâu Chuuya sẽ phát ra vài tiếng rên rĩ vô thức qua cổ họng vì cách hít thở nặng nề và gấp gáp.

Dazai có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Chuuya lúc này. Khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt sẽ vươn vài giọt nước mắt sinh lí như vừa rột rửa đôi mắt sapphire sáng rực rỡ đang không rõ tiêu cự. Tay Chuuya bám chặt vào cánh tay của Dazai, đang run lên vì cơn choáng váng, không còn chút sức lực.

Dazai thỏa mãn cười khẽ, nhân lúc Chuuya vừa hơi tỉnh táo, lại muốn tiếp tục hôn xuống. Song, kế hoạch bất thành vì tiếng điện thoại đột ngột vang lên giữa không khí ám muội ngột ngạt đó. Chuuya như bừng tỉnh ra, lấy toàn bộ sức lực đánh Dazai một cú đau điếng khiến hắn phải co ro ôm lấy bụng.

Chuuya loạng choạng bò lui về ghế lái xe, tựa cả người vào ghế, cố hít thở thêm vài ngụm khí nữa. Đến hồi chuông cuối cùng vang lên, điện thoại sắp ngắt thì anh mới bắt máy: "Có việc gì vậy!?"

Vì đầu óc đình trệ, Chuuya không mấy chú ý đến tên người gọi đến hiện thị trên màn hình. Cứ ngỡ là đám thuộc hạ của mình, nhưng đến khi giọng nói bên kia vang lên, triệt để khiến anh giật thót.

"Chuuya-kun đấy hả!?" - Giọng nói nghe ra quả thật là có chút nghi hoặc, kèm một chút kinh sợ.

Chuuya mở to mắt, như một đứa bé chột dạ mà lắp bắp nói: "B...Boss?!"

Mori Ougai xác nhận, đích thực là Chuuya. Ông có chút không tin tưởng được hỏi bên kia đầu dây: "Chuuya này. Ta biết tuổi trẻ các cậu, nhưng, mới gặp nhau lần đầu đã như thế là cũng quá sức tưởng tượng rồi đấy. E hèm."

Chuuya nghệch ra, hả một tiếng. Hiển nhiên chưa tiêu hóa được câu nói đầy ẩn ý của ông Mori. Một lúc sau, mặt liền đỏ như trái gấc, nói vào trong điện thoại: "Không... Không phải như ngài nghĩ đâu Boss. Ta là..."

Bỗng, chẳng biết là vô tình hay cố ý, Dazai ở bên cạnh quằn quại rên rĩ một tiếng.

Chuuya: "..."

Mori: "... Chuuya, thì ra ta hiểu lầm mất rồi. Không sao, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi lập nhiều công, ta sẽ thay mặt ngươi nói với Kouyou, giúp ngươi thành toàn chuyện này. E hèm, mà ta không ngờ Dazai kia lại thật sự sẽ như thế ở dưới ngươi... ừm."

Chuuya hét toáng vào điện thoại: "Boss, không phải như ngài nghĩ đâuuuu!!!!! Tôi chỉ là đánh hắn mấy phát thôi!!!! Mà khoan đã, ý ngài là sao hả?!"

Mori ồ một tiếng, xem như tạm thời chấp nhận nhưng tin thì chết liền. Với một cá tính cũng rất thích hóng hớt chuyện của cấp dưới thì chuyện này thật sự khá thú vị đấy.

Chuuya cũng hết cách, xem như công cuộc giải thích được tạm thời chấp nhận rồi không được tự nhiên hỏi Mori: "Vậy... Ngài gọi cho tôi là có chuyện gì sao?!"

Mori lúc này mới nói chính chuyện, thái độ cũng nghiêm túc hơn một chút: "À, chuyện là... Mafia Cảng có chuyện rồi. Kouyou không biết vì sao lại có một cuộc đối đầu với một số thành viên của tổ chức, hiện tại đã bị đánh ngất đi rồi. Thiệt hại về người là không nhưng có không ít người bị thương. Ngươi về đây ngay đi!"

Chuuya nghe đến đó, có chút không tin được mà thất thần. Ane-san sao?!

"Vâng, Boss." - Anh khẽ nói vào điện thoại rồi hướng đến Dazai đang ngồi nghe thông tin bên cạnh, trầm giọng: "Ngươi cút xuống. Ta không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn."

Dazai nhìn Chuuya, mở cửa xuống xe, vừa đi vừa nói: "Gửi lời thăm hỏi chị Kouyou giùm tôi chứ?!"

Chuuya không đáp lời, cứ thế nhấn phanh, lao vụt về phía trước.

Dazai nhìn theo bóng dáng chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh, tận cho đến khi khuất bóng. Đôi mày khẽ nhăn lại.

Cái gì mà trong thời gian ngắn sẽ không có hành động gì chứ?! Có lẽ phải bắt đầu điều tra ngay rồi.

=====================================

E hèm, xem ra lại phải kéo dài thời gian rồi. Tệ thật. Tui cày lại Onmyoji nên có chút lười. Song, vẫn rất cố gắng hoàn thành deadline đấy nha. Tết nhất chẳng có một thời gian nghỉ TvT.

Mà khoe của chút nè. Tôi mới mua 14 cuốn truyện Bungo Stray Dogs hôm kia, từ tập 2 đến tập 15. Ume lại càng thêm Ume. Chỉ tiếc mấy phần light novel kể lại Mafia Cảng lúc xưa và Yokohama cũ thì không có xuất bản nên không đọc được. Mới coi trên phim thôi. Nhưng coi và đọc truyện xong tui bỗng nhận ra: Cốt truyện ban đầu tôi suy nghĩ ra có chút lệch so với nguyên tác rồi. Mọi người biết là tui thường rất lười coi hết tác phẩm mà cắm đầu vào viết mà, nên thật tệ là nó bị lệch khỏi nguyên tác một chút. Nhưng tui sẽ cố bù đắp những gì có thể vào cái cốt truyện này cho nó thật hết sức có thể. Nếu mọi người có thấy thông tin nào không phù hợp thì comment bên dưới nha. Nếu sửa được tui sẽ sửa lại, không thì tui sẽ nói một tiếng nha.

Cứ coi như đây là thế giới BSD mới do tui tạo ra đi ha :vv. Cảm ơn mọi người đã theo dõi~

Đã bắt đầu thấy vụ án kịch tính chưa?!

*Mori-san bắt đầu có chút hứng thú hóng hớt chuyện tình của hai thanh niên rồi đấy~

Mori: Chuuya-kun, không cần ngại, ta sẽ thông cảm cho hai cậu mà. Phía Kouyou cứ để ta lo.

Chuuya: Đã bảo là không phải như vậy rồi mà, Boss!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro