Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã hơn tám giờ tối, sân bay vẫn tấp nập người qua lại. Nữ nhân thanh tú bắt taxi đến sân bay, có chút ngán ngẫm nhìn khung cảnh ồn ào. Nàng ghé vào một quán cà phê gần đó, bắt đầu chờ đợi.

Mãi đến mười giờ rưỡi, tiếng điện thoại reng reng vang lên.

Nàng đứng dậy, thanh toán rồi bước vào sân bay. Thong thả bước đến khu chỉ định, từ xa đã thấy người mình cần gặp.

Bên đó có một nhóm ba chàng trai, theo thứ tự từ thấp đến cao thì người thấp nhất là một thanh niên trẻ tuổi, chiều cao trung bình từ một mét sáu đến một mét bảy. Cậu mặc chiếc áo cộc tay, khoát bên ngoài chiếc áo khoát rộng cùng chiếc quần lửng. Mang một đôi giày cao cổ và chiếc nón lưỡi trai đơn giản đội lệch trên mái tóc đen gọn gàng khiến cậu trông thật trẻ trung và năng động. Cao hơn một chút là một nam nhân sắc sảo, nghiêm túc với áo sơ mi trắng để hở một chiếc cúc áo trên cùng và quần dài đen. Chiếc áo măng tô lửng được anh cầm trên tay, có vẻ vừa cỡi ra không lâu. Y nhìn đồng hồ, không có vẻ gì là đang mất kiêng nhẫn. Nam nhân còn lại là một nam nhân cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoát bên ngoài là chiếc áo len dài tay màu xám nhạt. Dường như đang tìm kiếm gì đó, anh hết nhìn đông rồi nhìn tây, cuối cùng là nhìn đến người đang xem đồng hồ bên cạnh.

Cô gái thấy họ, bước đi nhanh hơn hẳn, lao vụt qua bên đó, vừa dùng tiếng Trung nói: "Anh hai, bên này!"

Người được gọi "anh hai" là nam nhân mặc chiếc áo len nọ. Anh nhìn về phía nàng, cười ôn hòa: "Ồ, đến rồi cơ à."

Song, sự ôn hòa đó chỉ trong chốc lát cho đến khi nàng thật sự đến trước mặt. Nụ cười trên mặt anh có chút méo mó đi, tức giận lập tức trào lên, lườm nàng: "Hay thật nhỉ?! Nhân lúc anh trai bận rộn với đống thủ tục chuyển giao thì chạy sang Nhật Bản trước. Đây là chuyện để đùa à?! Em có biết trong tình huống này nguy hiểm thế nào không hả?!"

Nữ nhân xụ mặt, bĩu môi trả treo: "Xùy, anh chỉ là lo rằng em bị bắt rồi thành gánh nặng thôi chứ gì?! Phiền chết đi được. Anh không thấy đây cũng rất có thể là kế "Dương đông kích tây" của hung thủ sao?! Nhỡ nhân lúc em ở một mình, hắn tóm em luôn cũng như nhau, không phải sao?!"

Người mang chức danh "anh trai" thật sự muốn tức nổ phổi. Nhưng còn chưa kịp mắng cho cô em gái bướng bĩnh một trận thì nàng lại đưa tay ra phía trước, làm hành động 'Stop' rồi ranh mãnh nói rằng: "Mà dù anh có nói gì cũng vô ích. Em xin cha rồi, tới đây cũng có việc riêng nha."

"Anh trai" trực tiếp á khẩu, vẻ mặt vô cùng không vui.

Thanh niên thấp nhất trong cả ba cười haha nhìn anh, cảm thông nói: "Cũng không phải lần đầu rồi, Lý Bạch, anh vẫn là cứ như cũ cho qua đi!"

Nam nhân tên Lý Bạch nhíu mày nhìn cậu, không hài lòng: "Bạch Cư Dị, cậu nói thế mà nghe được à?!"

Nam nhân còn lại cũng thở dài ngán ngẫm nói với Lý Bạch: "Thế cậu làm gì được sao?!"

Lý Bạch trực tiếp dùng ánh mắt u oán nhìn y, không nói gì cả.

Nam nhân cười trừ, dưới ánh mắt u oán của Lý Bạch bất đắc dĩ mang theo vài phần dỗ ngọt: "Thôi nào, hôm nào tôi bồi rượu cậu bù lại được không?!"

Lý Bạch hừ một tiếng, xách hành lý lên, hướng bên ngoài sân bay bước đi. Vừa đi vừa đáp lời: "Mới không cần Đỗ Phủ cậu bồi rượu. Đợt đó còn dám bỏ thuốc mê tôi một lần, tôi còn chưa quên đâu."

Đỗ Phủ cười trừ. Nếu không bỏ thuốc mê tên Lý Bạch này, với tửu lượng chênh lệch của cả hai, còn không biết bồi rượu anh được bao nhiêu lâu.

Mọi người cười phá lên, cứ như thế cầm lên hành lý, đuổi theo Lý Bạch bước khỏi sân bay. Tất cả bọn họ đều nói tiếng Trung, song, lại không giống một đoàn du khách chỉ ghé thăm Nhật Bản. Vì sân bay vốn là nơi hỗn tạp ngôn ngữ, nếu tùy tiện nói tiếng mẹ đẻ cũng chẳng thu hút được quá nhiều ánh nhìn từ người ngoài.

Bạch Cư Dị đeo hành lý lên một bên vai của mình, hướng em gái Lý Bạch hỏi: "Thế, Tắc Thiên này, cậu đã tìm được anh Tử Nhạc chưa?!"

Võ Tắc Thiên nhìn Bạch Cư Dị. Nàng tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc, khẽ đáp: "À, Tử Nhạc hả?! Vẫn chưa. Nhưng nghe bảo anh ấy cùng Huỳnh Thảo đã bắt đầu điều tra cùng Sở Thám Tử Vũ Trang ở Yokohama này rồi ấy."

Bạch Cư Dị gật đầu: "Vậy à?! Thế thì vừa hay, ngày mai liền đến Sở Thám Tử Vũ Trang luôn vậy."

Bọn họ đón taxi, hướng về một ngôi biệt thự nằm đâu đó Yokohama mà chạy đi.

Những ngôi sao dần di chuyển ra giữa bầu trời, một ngày nữa lại sắp kết thúc.

====================================

Mafia Cảng được xác định là bị tấn công đầu tiên. Kouyou Ozaki tỉnh lại sau khi hôn mê, hoàn toàn không có ấn tượng gì với những việc đã xảy ra. Theo thông tin được nhận, Kouyou Ozaki đã đả thương những thuộc cấp của mình bằng "Kim Sắc Dạ Xoa", sau đó đã đối đầu với Akutagawa Ryuunosuke. Hiện tại Boss của Mafia Cảng đã cho giam giữ Kouyou Ozaki tạm thời và phát động lực lượng điều tra trong Mafia Cảng cũng như Yokohama.

Có thể thấy rõ, mục tiêu tên tội phạm muốn nhắm vào là Mafia Cảng.

"Rintarou, bỏ mặc thế sao?!"

Ngồi trên chiếc ghế sô pha là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt lam long lanh vô cùng khả ái. Cô đang ôm tập ảnh đã cũ. Giọng nói trong trẻo cất lên hướng về nam nhân trung niên gầy gò đang ngồi trước bàn làm việc.

Mori Ougai nhìn cô, cưng chiều cười, nói: "Elise-chan, ta cũng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo đây."

"Arata có bảo là hắn đang điều tra một vụ án cùng Sở Thám Tử mà, Rintarou."

Mori tỏ vẻ nhớ lại một chút: "Heh, Elise-chan à, chúng ta đâu cần phải lệ thuộc vào đám thám tử đó chứ."

"Cho dù có hợp tác thì cũng phải do chúng cử người đến đàm phán."

Dù gì người đang nắm giữ "nạn nhân" cũng là Mafia Cảng. Muốn có được thông tin này, bên phía thám tử cũng phải cử người đến thẩm vấn Kouyou Ozaki. Việc hợp tác cũng là sớm muộn.

Không thể để bất kì ai trong Mafia Cảng bị thao túng nữa.

"Eh, vậy người đến đàm phán sẽ là ai?! Sẽ là Arata chứ?!"

Elise vẻ mặt mong đợi nhìn Mori. Mặc dù vẻ mặt này rất đáng yêu không cưỡng lại được, Mori vẫn tỏ ra bất mãn nói rằng: "Thật là, Elise-chan, Arata hắn có cái gì tốt đâu chứ. Rintarou của em không tốt sao?!"

Elise kiêu kì, chẳng thèm nhìn Mori nữa, quay phắt qua một bên: "Hứ, mới không cần."

Mori tỏ vẻ bị tổn thương.

Elise bĩu môi. Cô đặt tập ảnh lên bàn trà trước mặt, đứng dậy ra lệnh: "Không nói nữa. Rintarou, em muốn ra ngoài chơi."

Mori vẫn là cưng chiều cô mà vội vã khoát lên chiếc áo khoát ngoài, sủng nịnh nói: "Được được, nhưng phải cẩn thận đấy nhé, Elise-chan."

Elise vui vẻ chạy trước, mở cửa: "Thật là, em biết rồi mà."

.

.

.

Trên đường đông đúc, tấp nập người qua lại. Elise hào hứng bước phía trước, người phía sau là Mori Ouga, thong thả đi theo cô.

Bình thường, mỗi khi ra ngoài như thế này, Mori sẽ không nhịn được mua cho Elise vài bộ đồ mới. Elise thấy đó cũng thành quen, mỗi lần muốn đòi cái gì đó liền cứ thuận theo sở thích của ông một chút là sẽ được ngay. Vì vậy nên điều kiện được đặt ra luôn là: Rintarou đưa em đi chơi, em sẽ theo Rintarou đi mua quần áo mới.

Nhưng hôm nay buổi đi chơi có lẽ sẽ kết thúc sớm.

Elise vừa đổi một bộ váy màu trắng theo phong cách Lolita. Cô chán nản chờ đợi Mori Ougai thanh toán đồ vừa mua được. Vì tính cách vốn ương ngạnh, cô quyết định ra ngoài trước.

Elise vui vẻ bước một mình trên đường, thầm nhủ phải dọa Mori sợ hãi một phen. Bất cẩn, cô va vào một cậu bé đi ngược hướng. Va chạm khiến cô lùi lại vài bước, còn cậu ta thì ngã bịch xuống đất. Quyển sách trên tay cậu rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lạch bạch dễ nghe.

Ai da hai tiếng, cậu ta xoa nơi bị va chạm. Không phải quá đau nhưng như thể một thói quen khó bỏ mà rên lên. Sau đó, giọng nói điềm tĩnh cùng một chút trong trẻo từ cậu vang lên: "A, thật xin lỗi. Tôi bất cẩn quá đụng phải cậu. Vì cuốn sách này hay quá ấy mà."

Cậu ta ngây ngô cười cười, nhặt quyển sách rồi đứng dậy. Elise có thể thấy cậu ta gầy gò, cao xêm xêm mình. Da dẻ trắng muốt và mái tóc đen nhánh gọn gàng với đôi mắt đỏ trong suốt như một viên ruby xinh đẹp. Đuôi mắt cậu cong cong ý cười, chẳng hiểu sao Elise lại thấy rất quen mắt.

"Tôi... hình như từng gặp cậu."

Cậu bé ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô. Vẻ mặt ngây thơ quả thật là của một đứa trẻ. Nhưng ngay sau đó, ý cười trong đôi mắt cậu càng thêm đậm, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp vô cùng dễ nhìn, lại trông vô cùng rập khuôn. Giọng nói cậu ta chẳng hiểu sao trầm đi một quãng, lạnh lạnh mang cho người khác cảm giác kì lạ.

"Ôi, vậy à?! Đúng là đã lâu rồi không gặp đấy, Elise."

Elise hoảng hốt trừng to đôi mắt, trông cô vô cùng khó tin nhìn người xêm xêm tuổi mình trước mặt. Không gian xung quanh im bặc. Dòng người vẫn đông đúc lướt qua xung quanh cả hai, nhưng dường như chẳng ai chú ý đến bên này. Bước chân khẽ lùi lại, Elise muốn quay lại chỗ của Rintarou ngay lập tức. Giọng nói từ trong cuống họng cố gắng bật ra thành tiếng: "Rin...Rintarou..."

Cậu bé vẫn cười, đôi mắt khẽ híp lại. Ngón trỏ đưa lên giữa miệng làm động tác suỵt. Tay cậu ta vươn ra, nghệch ngoạc cái gì đó trong không trung. Không gian xung quanh bỗng vụt biến mất, phố xá đông người chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Cậu ta đặt tay lên mắt Elise, nụ cười vẫn như cũ treo trên khuôn mặt.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Elise chỉ kịp nghe được một câu nói.

"Nếu để Mori nhún tay vào thì sẽ phiền phức lắm đấy. Vậy nên, Elise ngủ một chút nhé, sẽ tỉnh lại ngay thôi mà."

======================================

Atsushi và Kyouka xốc lại tinh thần trong cơn buồn ngủ, bước nhanh bước chậm hướng về Sở Thám Tử.

Sáng sớm, Kunikida đã gọi cho Dazai, bảo rằng Ranpo đã tìm được nghi phạm duy nhất trong vụ án. Song, lại bảo là chưa có đủ chứng cớ và động cơ của hung thủ nên chưa thể kết án. Hiện tại họ đang trên đường về Yokohma, bảo mọi người tập trung ở Sở.

Đó là tất cả những gì Dazai nói với Atsushi qua điện thoại.

Kể ra thì cũng lạ. Vụ án về việc Mafia Cảng bị tấn công chỉ mới diễn ra tối hôm qua. Ranpo không cần đến hiện trường vụ án mà vẫn có thể tìm được nghi phạm sao?! Cách thức gây án lần này cũng là thao túng tâm trí của người khác, nhưng lại không trực tiếp giết luôn người bị thao túng. Atsushi tự hỏi là vì sao? Song, đối với những suy luận của Ranpo, Atsushi không có quá nhiều ý kiến. Vì vốn dĩ, "Siêu Lý Luận" tuyệt vời đến thế kia mà.

Suy nghĩ miên man một hồi, mãi đến khi tiếng nói xa lạ vang lên thì mới định thần lại.

"Xin chào, có thể cho tôi hỏi đường được không?!"

Người nọ phát âm tiếng Nhật khá chuẩn, dù nói hơi chậm rãi. Không biết là do phong cách nói chuyện đặc trưng hay là cố gắng phát âm cho chuẩn, song, cách nói chuyện và biểu cảm của y rất tự nhiên, không có vẻ gì là đang căng thẳng vì rào cản ngôn ngữ.

Y thấp hơn Atsushi nửa cái đầu. Tóc đen, mắt đen và chiếc mũ lưỡi trai đơn sắc màu trắng. Y mặc một bộ áo sơ mi trắng và quần lửng màu đen dài đến đầu gối. Có vẻ không giống du khách cho lắm.

Atsushi khách khí chào y, dùng tiếng Nhật nói một cách chậm rãi vì sợ y không nghe kịp: "Vâng, tôi có thể giúp gì cho cậu sao?!"

Y xoa càm, nhìn xung quanh rồi mới hỏi: "Đường này, có đến Sở Thám Tử Vũ Trang không vậy!?"

Atsushi có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm người trước mắt mà đánh giá. Người này là ai, sao lại đến Sở Thám Tử của bọn họ chứ?! Cậu chần chừ, nhìn qua Kyouka. Trùng hợp Kyouka cũng đang nhìn cậu. Việc tiếp xúc với người lạ trong tình cảnh này có chút nguy hiểm, Atsushi cũng cao thêm một tầng cảnh giác.

Nhưng nhìn người trước mắt không có hành động nào hơn là hỏi đường, từ chối cũng kì cục quá nên cậu đành nói: "Tôi cũng trùng hợp đến Sở Thám Tử Vũ Trang. Nếu được, cậu có thể đi cùng tôi."

Trên mặt người thanh niên đó lộ ra tia vui mừng, cảm kích: "Tốt quá. Vậy phiền hai người rồi."

...

Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra. Atsushi và Kyouka bước vào, theo sau là người thanh niên mới gặp.

Ở trong phòng tụ hợp gần như đã đủ. Đội của Ranpo đến Tokyo cũng đã về. Hiện tại, Ranpo đang ngồi trước bàn làm việc, chờ đợi. Dazai nằm vật vã trên lưng ghế sô pha, có vẻ sáng sớm đã bị Kunikida lôi đến. Sở trưởng Fukuzawa thì điềm nhiên uống trà trên chiếc ghế bành. Còn Kunikida thì đang xem lại lịch trình của mình ngày hôm nay như thường ngày. Arata thì đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha, máy laptop để trên bụng, tai đeo tai nghe, trông có vẻ đang hưởng thụ bài nhạc nào đấy.

Ba người vừa đi vào ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn chưa đợi mọi người hỏi thanh niên lạ mặt kia là ai, y đã bổ nhào về phía Arata. Một tràn tiếng Trung cứ thế phun ra từ miệng cậu ta.

"Tử Nhạc!!! Tôi đến rồi nè!!!"

Giọng nói quen thuộc truyền qua tai nghe bỗng trở nên có chút mờ mịt. Arata gập laptop lại, nhìn về phía người vừa đến. Còn chưa kịp mở miệng, phía bên ngoài lại vang lên mấy giọng nói, tiếng Trung phát âm đặc biệt lưu loát:

"Ây, thật là. Bạch Cư Dị, sao cậu lại chạy lung tung đi thế hả?! Thật may là có cùng một điểm đến, không thì đã lạc mất rồi."

Atsushi quay lại nhìn. Bước vào là ba người khác, một nữ, hai nam. Nam nhân vừa nói thân cao một mét tám, mặc áo len dài tay sẫm màu và chiếc áo măng tô dài đến gối. Giọng nói trầm bỗng, nghe ra có phần oán trách. Nam nhân kia thấp hơn một chút nhưng cũng từ một mét bảy đổ lên, vẻ ngoài văn nhã. Áo sơ mi, quần tây phẳng phiu, cùng khoát một chiếc áo măng tô giống với người kia. Nữ nhân duy nhất lại thấp hơn Atsushi vài phân, vẻ ngoài xinh đẹp, ôn hòa, lại có chút hoạt bát.

Atsushi có chút quen mắt với nữ nhân này. Đây chẳng phải người mà cậu và Dazai đã gặp chiều hôm qua hay sao?! Người đã cùng Nakahara Chuuya hẹn hò ở công viên.

Cả ba gật đầu chào hỏi Atsushi và Kyouka đứng cạnh cửa rồi tiến vào, cùng nam nhân tên Bạch Cư Dị náo nhiệt nói qua nói lại mấy câu. Chỉ có nữ nhân duy nhất tiến lại chỗ của Arata, ghé vào tai anh nói gì đó, không có hứng tham gia cùng bọn họ.

Arata nhìn hết nổi một đám ồn ào trước mắt đành phải vỗ tay ba cái thu hút sự chú ý của cả ba người, dùng tiếng Trung mà cất tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ bất lực: "Này, ba người các cậu có thể nào chừa chút mặt mũi không!?"

Không gian ngay tức khắc im lặng lại.

Nữ nhân thầm cảm thán trong lòng, giơ ngón cái. Quả nhiên là người có phân lượng nhất trong cả bốn người, nói một tiếng liền an tĩnh.

Arata khẽ ho một tiếng, hướng Sở trưởng Fukuzawa nói khẽ bằng tiếng Nhật, cố mà cứu vãn không khí ngại ngùng này: "E hèm, họ thường hay đùa với nhau như thế, mọi người không cần bận tâm làm gì."

Cả Sở Thám Tử cứ như thế bị một màn bất ngờ này làm thành có chút ngây ngốc ra. Chỉ có Sở trưởng Fukuzawa bình tĩnh cất giọng: "Hẳn các cậu là người từ Cục cảnh sát của Trung Quốc đúng không?"

"A?!" - Nam nhân tên Bạch Cư Dị mờ mịt a một tiếng, vẻ mặt có chút ngây ngô của thiếu niên mới lớn nhìn về phía Sở trưởng Sở Thám Tử. Xong, một lúc sau, biểu cảm trên mặt cậu ta chợt thay đổi, lăm lăm nhìn Sở trưởng Fukuzawa, có vẻ như đang nghi hoặc. Xong, mắt khẽ híp lại, môi y khẽ cong lên một nụ cười thân thiện nhưng có chút khác vẻ ngây ngô ban đầu.

Y bước đến chiếc ghế bành đối diện Sở trưởng Sở Thám Tử, trên mặt bảo trì tươi cười, giọng nói tuy vậy vẫn nghe ra có chút non nớt: "Vậy ngài đây hẳn là Sở trưởng của Sở Thám Tử Vũ Trang rồi. Thất kính quá! Cho phép được tự giới thiệu, tôi là Bạch Cư Dị, Cục trưởng Cục an ninh Trung Hoa, có thể coi tôi là người đàm phán."

Tiếng Nhật chậm rãi, lưu loát. Atsushi có thể khẳng định, phát âm chậm rãi vốn là phong cách nói chuyện của người này. Đồng thời, có chút ngoài dự đoán của cậu. Cục trưởng Cục an ninh? Atsushi thầm đánh giá lại nam nhân trạc trạc tuổi mình, rồi lại nhìn qua thanh niên cao lớn đang đứng. Từ độ tuổi đến thể lực, nhìn sơ qua có chút chênh lệch. Atsushi thầm nghĩ, vậy siêu năng lực của vị Cục trưởng trẻ tuổi này hẳn phải rất mạnh.

Còn về những thành viên còn lại. Từ cao xuống thấp, nam nhân cao nhất mặc chiếc áo len là Lí Bạch, siêu năng lực: "Hiệp Khách Hành", phù hợp cận chiến; cùng với Arata Kouji - Tử Nhạc, siêu năng lực "Phá Cách" là bộ đôi tiên phong của Cục An Ninh. Còn nam nhân trông có vẻ nho nhã, thư sinh là Đỗ Phủ, có siêu năng lực mang tên "Đăng Cao", cùng cô nàng Hotagu Aika - hay còn gọi là Huỳnh Thảo có siêu năng lực gọi là "Trị Dũ Quang" phụ trách về mảng thông tin và hồ sơ, đồng thời, phối hợp tác chiến. Ngoài họ ra, tại Cục An Ninh vẫn còn những nhân tài đặc biệt, được giao nhiệm vụ xem xét tình hình ở bờ bên kia.

Bạch Cư Dị tùy hứng giới thiệu qua loa xong, tiếp tục nói: "Như ngài cũng đã biết, chúng tôi có gửi đến Sở một vụ án mà chúng tôi đang điều tra. Đối tượng là siêu năng lực gia, vì thế chúng tôi đã chuyển đối tượng hợp tác sang Sở thay vì chính phủ. Hẳn là các ngài sẽ xử lí tốt hơn so với họ. Hồ sơ vụ án chắc hẳn Tử Nhạc cũng đã đưa cho các ngài rồi."

Fukuzawa gật đầu: "Đúng vậy. Chúng tôi đã xem qua. Đồng thời, một vụ án cũng mới vừa xảy ra ở Tokyo vài ngày trước với cách thức gây án tương tự. Hiển nhiên Sở chúng tôi đã không thể nào từ chối rồi. Tôi đã cử người đi kiểm tra. Tuy đã có vài suy đoán đầu tiên nhưng vẫn là có vài khúc mắc. Một tổ chức khác ở thành phố này cũng bị tấn công vào ngày hôm qua, tuy nhiên, cách thức gây án có phần khác biệt. Mọi suy đoán bấy giờ có chút đứt đoạn."

Lí Bạch nhướn mày, tỏ ra suy ngẫm, hỏi lại: "Đứt đoạn?"

Nữ nhân duy nhất trong bọn họ bỗng nhiên cất tiếng, thẳng thừng nói ra thắc mắc trong lòng: "A... Tổ chức đó có phải Mafia Cảng không?!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.

Đón nhận ánh mắt của mọi người, nàng có chút giật mình, sau đó lại cười trừ: "Ấy, đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi có chút việc liên quan đến một vài người bên Mafia Cảng bên đó nên có tìm hiểu đôi chút ấy mà. Không liên quan đến cuộc điều tra của mọi người đâu."

Nakajima Atsushi nhìn nàng mấy bận, cuối cùng cũng nói ra: "Có phải là Nakahara-san không?! Ngày hôm qua hình như tôi thấy hai người hôn nhau ở công viên?!"

Không khí im lặng. Ánh mắt mọi người lại chuyển lên người Atsushi khiến cậu có chút hoảng loạn mà im bặc. Kì thật ngày hôm qua cậu không nhìn rõ mặt. Chẳng qua vóng dáng rất giống, giống đến 80% nên cậu mới mở miệng hỏi thử. Ngay cả Dazai Osamu từ đầu đến cuối vẫn không có chút hứng thú nào với cuộc trao đổi này cũng khẽ động ánh mắt, đầu tiên là nhìn Atsushi một cái rồi quan sát nữ nhân đứng đối diện.

Người được nhắc đến thì khẽ đỏ mặt, có chút ngại lấy tay che miệng, nói lí nhí: "Cậu... thấy rồi à..."

Nữ nhân tên Fujima Yuki, tên thật là Võ Tắc Thiên, em gái Lí Bạch. Nàng hiện là sinh viên đại học, nghiên cứu về tâm lí và tội phạm học với mong muốn vào Cục An Ninh của anh trai. Nói theo một cách nào đó, nàng cũng được coi là thành viên nửa chính thức của Cục với vai trò làm công tác tư tưởng cho Arata Kouji với căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh. Khác với anh trai tài giỏi của mình thì nàng bình thường hơn rất nhiều khi không mang bất kì siêu năng lực nào.

Lí Bạch cực kì yêu thương đứa em gái này, vì vậy, người sốc nhất khi biết tin này hẳn là hắn. Hắn xoa bóp hai thái dương, hướng Võ Tắc Thiên xác nhận: "Chờ một chút, em nói rõ ràng ra nào. Rốt cuộc em với ông già thỏa thuận điều gì để đến Nhật Bản hả?!"

Võ Tắc Thiên nhìn hắn, cười như không có chuyện gì: "Xem mắt. Và mọi chuyện đều rất tốt mà. Ngài Nakahara dễ thương cực kì luôn ấy. Em thích!"

Tiếng lòng ai đó nặng nề vang lên "rầm" một tiếng. Nhưng không ai biết.

Còn Lí Bạch, nghe xong câu đó lại bắt đầu nhặn xịt cả lên. Song, em gái thì cứ thế bướng bĩnh, chẳng xem cơn giận của anh trai vào mắt, yêu đời như thường.

Hai người chẳng khác gì tấu hài.

Sở Thám Tử Vũ Trang cùng những người còn lại biểu thị chẳng muốn nói gì.

Đỗ Phủ chẳng nhìn nổi nữa. Sự thật rằng chơi chung với Lí Bạch lâu dài, mặt y đã dày lên mấy tất nhưng vẫn là như thế mỏng. Y cùng Arata trao đổi vài câu, liền cùng Hotagu tiến đến chỗ hai người, lôi ra ngoài.

Arata là người có tầm nhìn thuận lợi nhất. Một màn câu tay kéo ra ngoài cứ thế lọt vào mắt anh. Phì cười, anh nói: "Chà! Đi rồi. Vừa hay tôi vừa có ý này, coi như cũng không cản trở họ cãi nhau."

Anh gập máy tính lại, để nó lên bàn cùng chiếc tai nghe. Ngồi dậy, anh cười cười nhìn Bạch Cư Dị, bảo: "Dị, cậu ở lại với tôi. Tôi đề nghị mỗi bên cử người đại diện phụ trách vụ án cùng bàn bạc đi. Bên chúng tôi có hai người rồi đấy."

Sở trưởng Fukuzawa nhấp một ngụm trà, gật đầu, rồi gọi Ranpo đi cùng họ đến phòng họp.

Ranpo hiện đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lông trước bàn làm việc, vị trí quen thuộc. Chỉ khác là anh không ngủ mà chỉ nằm đó, bắt chéo chân, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ. Khi nghe được Sở trưởng gọi tên mình cũng chẳng phí lời, ừm một tiếng. Y cầm xấp tài liệu mình có được, đội lên chiếc nón quen thuộc rồi đứng dậy.

Ba người lần lượt đi ra ngoài.

Ngồi xuống ghế trong phòng họp, Arata mở đầu cuộc nói chuyện: "Vậy, Ngài thám tử, ngài hiện tại đã có thể trình bày chưa?! Về vụ án ở Tokyo?!"

Ranpo tay chống càm, nhìn chằm chằm về phía Arata, nói: "Nếu tôi nói, người tình nghi duy nhất trong vụ án lần này là cậu thì sao?!"

Bạch Cư Dị nhướn mày, không nói gì hết. Ranpo tiếp tục quan sát nét mặt của Arata, mong nhìn ra một kẻ hở nào đó.

Arata thì lại càng không có phản ứng thái quá nào, chỉ điềm nhiên nói: "Ồ, thật sao?! Điều gì khiến ngài nghĩ như thế?!"

Ranpo lấy từ xấp hồ sơ vài tờ giấy và hình ảnh. Bắt đầu nói: "Dựa trên vụ án vừa xảy ra ở Tokyo, nạn nhân bị giết bởi siêu năng lực khiến cơ thể tự hoại. Trước đó, cậu là người hướng chúng tôi đi đến một hung thủ mang siêu năng lực điều khiển tâm trí người khác, song, dây thần kinh đúng là bị đứt nhưng không hề có bằng chứng nào cho thấy nạn nhân bị thao túng cả. Theo lời khai của cấp dưới nạn nhân, gã chưa từng có biểu hiện bất thường nào. Có thể thấy, nạn nhân thật ra không bị thao túng. Trong khi đó, cậu là người gặp nạn nhân cuối cùng, cũng như chiến đấu với gã. Theo như tôi được biết, siêu năng lực của cậu là thao túng những siêu năng lực khác, đúng không?!"

Arata gật gù, không phủ nhận.

"Còn một việc nữa. Theo hồ sơ cũ của nạn nhân, chúng tôi phát hiện gã có tiền án là xã hội đen thuộc tổ chức "Samisen" đã giải tán hơn mười lăm năm trước."

Nghe đến đây, sắc mặt Arata khẽ biến một chút, tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được. Ranpo nhíu đôi mày sắc sảo, nói: "Mười lăm năm trước, tổ chức này nắm giữ trong tay một vũ khí nguy hiểm mang tên 'Thao Thiết', sát hại nhiều người cũng như xóa sổ nhiều tổ chức hoạt động ngầm khác vào thời điểm đó. Người đó là cậu, đúng không?!"

Arata ngưng cười, nghiêm túc chống tay xuống bàn, nhìn về phía Ranpo, hỏi: "Cậu lấy những thông tin đó ở đâu?!"

Ranpo kéo chiếc ghế lùi ra phía sau, bắt chéo hai chân gác lên bàn, nữa ngồi nữa nằm. Y tùy hứng nói: "Từ máy tính của nạn nhân. Ba tháng trước, có một bức thư nặc danh gửi vào mail của nạn nhân, nội dung nói về tổ chức Samisen mười lăm năm về trước, cũng có nói về thân phận của cậu cùng với lời yêu cầu truy nã được đăng trên chợ đen. Địa chỉ web đã không còn khả dụng nữa nên tôi vẫn chưa thấy được nội dung của lời yêu cầu đó. Tuy nhiên, thư và địa chỉ vẫn còn, chưa bị xóa. Sở chúng tôi có một thành viên có khả năng tìm kiếm thông tin, đã tìm ra được địa điểm gửi."

Arata tiếp lời: "Vậy, cậu đã xác định thủ phạm là tôi rồi à?!"

Ranpo: "Có phải cậu hay không thì tôi chưa chắc. Địa điểm gửi thư là Yokohama, người gửi không xác định."

Bạch Cư Dị: "Vậy đó là lí do cậu bảo manh mối đứt đoạn?!"

Arata tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực. Miệng lại khẽ cười, nói: "Thật ra cậu đã xác định hung thủ thật sự không phải tôi đúng không?!"

Ranpo bĩu môi, có vẻ mất hứng: "Quả thật là không. Trong nội dung tin nhắn kia có quá nhiều thông tin về cậu. Nếu cố tình dựng chứng cứ ngoại phạm thì như thế có hơi quá, chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Liên kết với vụ án gần nhất bên Mafia Cảng, có thể thấy cậu càng không phải thủ phạm. Trong vụ án của bên Mafia, hung thủ thật sự có khả năng thao túng tâm trí người khác. Tôi đã từng chuyển nghi phạm từ cậu sang cô gái tên Hotagu kia trước khi về đây. Nhưng người của các cậu, tôi không rõ ràng về siêu năng lực cho lắm. Liên kết thế nào cũng không tìm được bằng chứng phạm tội."

Bạch Cư Dị nghe thế, bắt đầu trình bày chi tiết hơn về thành viên của Cục An Ninh. Bắt đầu từ Arata và Hotagu, hai nghi phạm đầu tiên.

Arata Kouji gia nhập Cục An Ninh sáu năm trước, xuất thân chưa rõ, có siêu năng lực "Phá Cách", giúp anh thao túng siêu năng lực của người khác, thậm chí là loại siêu năng lực như Dazai; nhưng có một nhược điểm duy nhất làm giảm đi một nửa tác dụng của nó, "Phá Cách" cần hấp thụ loại siêu năng lực cần thao túng để kích hoạt và chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Siêu năng lực bị thao túng không được chuyển qua người của Arata mà phải thao túng trên chính vật chủ. Vì vậy, nếu đối với siêu năng lực có sức sát thương cao hoặc thuộc hàng khống chế tâm lí thì Arata có thể chết trước khi thi triển siêu năng lực, hoặc bị thao túng bởi siêu năng lực đó. Có thể hình dung lượt đầu tiên là đối phương đánh qua, nếu one-hit-one-kill hoặc tê liệt thì lượt thứ hai, Arata không thể bật skill của mình. Để bù cho thiếu hụt đó, sức mạnh chủ yếu của Arata là thể thuật, có thể nói là nhất nhì trong Cục An Ninh. Vì vậy, anh và Lí Bạch là hai át chủ bài của Cục An Ninh Đặc Biệt với vai trò quân tiên phong.

Hotagu Aika vào Cục xêm xêm thời gian Arata gia phập. Cô lại có siêu năng lực thuộc hàng hỗ trợ là "Trị Dũ Quang". Không mang theo sát thương, siêu năng lực này chỉ giúp cô chữa trị nhanh thương tích cho đồng đội khi ra trận, cũng như giữ mạng cho mục tiêu cần bắt giữ. Nó chỉ có hiệu lực trên chiến trận, vì vậy nhiệm vụ chính của Hotagu là quản lí thông tin và hồ sơ vụ án cho Cục An Ninh. Đồng thời, cô được bố trí nhiệm vụ tác chiến với Arata, dù đôi lúc Arata không cần lắm.

Lí Bạch và Đỗ Phủ thì đơn giản hơn. Gia thế của Lí Bạch rất lớn với cha là doanh nhân, chú ruột là trưởng đội An Ninh quốc gia. Hắn gia nhập Cục cảnh sát từ sớm, năng lực xuất sắc, được đánh giá rất cao. Siêu năng lực của Lí Bạch tên là "Hiệp Khách Hành", có thể triệu hồi một thanh kiếm chém xuyên siêu năng lực khác, cộng với thể thuật của hắn thì vô cùng thích hợp cận chiến. Sở thích du lịch và uống rượu. Đồng thời, có thể coi là sis-con vì hắn yêu thương em gái cực kì. Đỗ Phủ xuất thân từ gia đình bình thường, tốt nghiệp trường quân đội hạng S, vào Cục sau Lí Bạch một năm. Khả năng thiên về xử lí thông tin và hỗ trợ chiến đấu hơn với siêu năng lực "Đăng Cao" cho phép anh điều khiển cơn gió làm vũ khí. Y từ khi vào Cục cùng Lí Bạch cực kì thân, siêu năng lực của cả hai cũng phù hợp phối hợp, càng tăng cao khả năng cận chiến của Lí Bạch.

Arata tiếp lời: "Về năng lực của Bạch Cư Dị, tôi có thể trình bày thay cậu ta. Bạch Cư Dị là thành viên nhỏ tuổi nhất, song, lên được chức Cục trưởng cũng không phải đơn giản. Tên gọi siêu năng lực của cậu ta là "Tỳ Bà Hành", cho phép cậu ta bước vào thế giới nhận thức của một người, đàm phán với mặt trần trụi nhất của con người. Nhờ năng lực đặc biệt đó, cậu ta có thể rất nhanh phát hiện sự bất thường của người khác và đặt nghi ngờ lên kẻ tình nghi. Đó chính là năng lực giúp chúng tôi phá án, đồng thời, là năng lực thẩm vấn và đàm phán. Đó là tất cả những thông tin chúng tôi có cho cậu. Thế nào rồi, Ngài thám tử?!"

Ranpo nhìn chằm chằm vào Bạch Cư Dị đang nhíu mày, khẽ hỏi: "Thật sự đó là tất cả sao!?"

Bạch Cư Dị hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói phần còn lại: "Còn thiếu! Em gái Lí Bạch - Võ Tắc Thiên, cậu ta có vấn đề."

Arata có chút không hiểu, nhíu mày nhìn Bạch Cư Dị, đợi một sự giải thích.

Bạch Cư Dị trầm mặt: "Tắc Thiên trên thực tế chưa bao giờ cho chúng ta thấy, cậu ta có siêu năng lực hay không, nhưng lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, tôi không thấy được gì trong thế giới nhận thức của cậu ta cả. Có hai giả thuyết được đặt ra: một là cậu ta có vấn đề về mặt tâm lí, hai là cậu ta dùng một thứ gì đó đẩy tôi ra."

Võ Tắc Thiên từ lúc lên cấp hai đã bắt đầu hứng thú với tâm lí học và tội phạm học, nghiêm cứu không ít tài liệu và thực hành trên rất nhiều người. Tuy không có bất kì sự đe dọa nào đối với đối tượng bị đem ra thực hành nhưng có thể thấy nàng rất có thiên bẩm. Học rất nhanh, thực hành cũng rất tốt, đã vậy còn làm công tác tư tưởng cho một người có thiên hướng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Arata dù chưa tốt nghiệp cấp hai, có thể nói nàng là một thiên tài.

Nhưng với tất cả những điều trên, chỉ là giả thuyết mà thôi.

Căn phòng im lặng trở lại. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

Một lát sau, người cất tiếng là Ranpo. Y búng tay, nói: "Tôi đã biết đường giải quyết vụ này rồi."

====================================

Đọc lại đoạn miêu tả siêu năng lực, chẳng khác nào đang miêu tả skill trong game. Haha. Dạo này deadline với game riết rồi lậm quá rồi.

Chương này nói không quan trọng thì đúng là không quan trọng, nhưng nếu nói là không quan trọng thì cũng không đúng lắm. Mới đầu tính viết dài hơn nhưng thấy dài quá lại thôi, cắt qua phần sau vậy.

Viết ba chữ "Võ Tắc Thiên" mà run tay thật sự. Hy vọng tối đến chị đừng kiếm em :vv.

Nhân vật phụ đã xuất hiện hết, vụ án cũng đã đi đến hồi kết rồi, có ai đã đoán ra thuyết âm mưu của Au chưa?!

*Ranpo phá án, còn muốn nghi ngờ sao?!

Ranpo: Không thể nào. Kiểu nào vẫn có cảm giác vụ án cũng không đơn giản như vậy. Hotagu kia thật sự cũng rất đáng ngờ.

Arata: Nếu nói cậu lầm cũng không phải, mà nếu nói cậu đúng cũng không phải. Vẫn là phải đợi chân tướng đi thôi.

Ranpo: (buồn bực) Ah, tôi vẫn là muốn tự tìm thứ gọi là chân tướng đó hơn cơ.

Kisa: Không cần lo, tôi không để cậu lục nghề đâu, Ngài thám tử lùng danh ạ. (cười bí hiểm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro