Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lẻ loi được hắt vào từ cửa sổ mở toang. Bóng tối bao trùm hoàn toàn ẩn đi những vệt máu khô vươn khắp nơi trong căn phòng tạo nên một màu sắc hoen ố. Trông như một quyển sách đang cháy xém dần dần.

Một nam thanh niên tầm mười lăm tuổi với chiếc áo sơ mi trắng và quần đen bước vào. Băng vải quấn đầy người kể cả con mắt bên phải. Mái tóc nâu lù xù che trước đôi mắt cùng màu, vô hồn, che đi cả biểu cảm hờ hững trên khuôn mặt cậu.

Cậu nhìn thanh niên lớn hơn tuổi mình đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Đôi mắt đen láy và u tối nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt. Không biết anh đang nghĩ cái gì.

Thanh niên trẻ tuổi cất giọng đầu tiên: "Arata-san, anh gọi tôi đến có chuyện gì sao?!"

Ánh mắt tối tăm của người ngồi trên giường khẽ lướt qua người cậu. Bỗng, khóe mắt anh cong lên, dịu dàng nở nụ cười khẽ. Đôi mắt đó dường như cũng theo nụ cười đó mà dịu dàng theo. Anh khẽ nói: "Dazai, cậu có năng lực phá bỏ dị năng của người khác có phải không?!"

Dazai thành thật gật đầu.

Anh nói tiếp: "Vậy, cậu có muốn luyện tập với tôi một lát không?!"

Dazai nghi hoặc nhìn anh. Anh ngoắc cậu lại, tiếp tục nói:

"Cậu cầm lấy cổ tay tôi, cố hết sức vô hiệu hóa dị năng của tôi nhé?! Thế nào. Không khó nhỉ?!"

Dazai gật đầu nói vâng, cầm lấy bên cổ tay đang đưa lên của người kia. Tay còn lại của anh với lấy cây súng bên đầu giường, đưa nòng súng hướng vào mình. Dazai ngoan ngoãn nắm hai cổ tay của anh.

Ánh mắt anh thay đổi. Tuyệt vọng. Anh đưa nòng súng vào họng mình. Đồng tử tối đi, sâu thẳm nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Đoàn một tiếng giòn giã. Bước tường sau lưng anh lại thấm đẫm vài vệt máu loang lỗ.

Dazai không hề cảm nhận được bất kì dị năng nào trên người anh cả. Cậu nghĩ anh đã thật sự chết. Cho đến nửa phút sau, ngón tay anh giật giật cử động. Rồi đến cánh tay anh gác lên đôi mắt đang nhắm tịt của mình. Miệng anh khẽ mở ra, thì thầm: "Lại thất bại."

Dazai nhìn anh, giọng nói chẳng mang chút biểu cảm: "Tại sao?!"

Anh dường như đã nở nụ cười. Trong ánh sáng nhợt nhạt, Dazai có thể tưởng tượng một chút. Tay anh che đi đôi mắt hiện không rõ biểu cảm. Nhưng giọng anh vẫn trầm bổng vang lên: "À... Tôi cũng chẳng biết nữa."

.

.

"Cạch" - Tiếng mở cửa.

Từ bên ngoài, Chuuya vừa tiến vào, vừa hướng trong điện thoại phân phó gì đó.

Dazai ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn màn đêm bên ngoài cho đến khi tiếng Chuuya vang lên khi anh bước vào. Có vẻ anh đang nói chuyện với nhóm Thằn Lằn Đen, yêu cầu họ tiếp tục nhiệm vụ dang dở của mình. Dazai có thể đoán, Chuuya trong nhiệm vụ này là để dè chừng tên cầm đầu và Kajinari thôi. Việc còn lại phân phó cho Thằn Lằn Đen cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Dazai nhìn đến chiếc cổ vẫn còn vài dấu hôn không quá rõ ràng của Chuuya. Hiển nhiên là tác phẩm ngày hôm đó hắn để lại. Nhưng Dazai biết Chuuya sẽ không đánh hắn với lí do đó. Vì người đến là Chuuya. Chuuya sẽ không làm mấy việc vô lí.

Nhưng Dazai vẫn là không nhịn được suy nghĩ sâu xa một chút. Và muốn đùa giỡn Chuuya một chút.

Chuuya cúp điện thoại. Ngay lập tức, một giọng nói cực kì chướng tai vang lên:

"Mấy dấu đó vẫn còn chưa biến mất nhỉ?!"

Chuuya nhìn về bên đó. Dazai đang cười nham nhở nhìn anh.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này lại khiến anh thẹn chẳng chịu được. Tự cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Ấy vậy mà kẻ trong cuộc còn nham nhở cười và nhắc lại chuyện này như thể chẳng liên quan gì đến hắn. Việc đó đem Chuuya triệt để phát cáu.

"Con cá thu chết tiệt, ngươi còn nhắc tới chuyện này à?!" - Chuuya vừa thẹn vừa giận lườm nguýt Dazai. Anh gằn giọng.

Nếu không phải tại hắn đêm hôm đó, hôm nay anh cũng chẳng sốt lên như thế này. Thậm chí trước lúc tạm biệt Arata, y còn rất thâm ý bảo anh chăm sóc địa phương kia tốt chút. Thật đúng là tức chết mà!

Dazai ý cười càng thêm sâu, giọng vẫn mang bảy phần chọc ghẹo, ba phần khiêu khích nói: "Sao lại không?! Chuuya hướng tôi cầu hoan, trông khả ái hơn nhiều."

Theo dự đoán, Chuuya sẽ bổ về phía này và đánh hắn.

"Khả ái cái đầu ngươi! Im mồm!"

Y như rằng, Chuuya lao đến, vun nắm đấm. Chẳng thể nào hiểu được, Dazai có thể nào bớt gợi đòn có được không?! Đến cả Chuuya tức giận cũng thấy thật mệt đấy!

Dazai không né, vươn tay bắt lấy cổ tay Chuuya, ôm lấy cả cơ thể anh. Từ đỉnh đầu, Chuuya có thể nghe Dazai vừa cười vừa nói:

"Chắc Chuuya sẽ không cần tôi chịu trách nhiệm nhỉ?!"

Chuuya giãy nãy. Anh thật sự muốn hét lên. Nhưng nếu gây sự chú ý quá lớn sẽ kinh động Arata và Hotagu. Chuuya hoàn toàn chẳng mong muốn điều đó xảy ra một chút nào. Vì vốn dĩ cái cơ thể đang bệnh đến yếu ớt này giãy không nổi cái siết mạnh mẽ của Dazai. Cuối cùng, phương án được đưa ra là gằn giọng: "Ta mới không cần cái gọi là chịu trách nhiệm của ngươi. Và giờ thì buông ra, tên khốn!"

Dazai vẫn chưa chịu buông anh ra, thậm chí còn đùa dai mà luồng tay vào quần áo Chuuya. Nhận thấy sự tình bất ổn, Chuuya giãy dụa càng mạnh, chẳng bao lâu cả hai thật sự cứ giữ tư thế buồn cười đó mà hỗn chiến.

Dazai thấp giọng nói thầm bên tai anh: "Nhưng tôi sợ Ane-san của cậu sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy. Làm sao đây?!"

Chuuya cáu tiết, cố gắng kiềm giọng để không la toáng lên: "Má nó, thế rốt cuộc ngươi là muốn hay không muốn chịu trách nhiệm? Cút mẹ ngươi đi. Sờ đi đâu đó hả?!"

Dazai vẫn vờ rất ngây thơ nói: "Đương nhiên là không rồi. Tôi vẫn còn muốn tìm một nữ nhân xinh đẹp cùng tự tử đôi nha. Không thể để phí vào tay Chuuya được."

Miệng nói thì nói, nhưng tay thì càng lớn mật ở tại phía sau Chuuya vuốt. Mặc kệ người trong lòng đang phản kháng kịch liệt, Dazai ở trước hậu huyệt khô khốc ấn vài cái, triệt để đem Chuuya dọa sợ.

Không muốn nói nhưng nơi đó tới hiện tại vẫn không ngừng truyền đến từng trận đau rát. Hiển nhiên vẫn chưa bớt sưng. Chuuya vừa giận vừa thẹn, khẽ quát lên, tay hướng Dazai đánh: "Ngươi muốn làm gì?! Thả ra!"

Dazai trông như không hề nghe thấy sự phản khác của Chuuya, tiếp tục kiểm tra tình trạng thương tích của anh. Hắn khá thích thú với dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Chuuya, đặc biệt là trong tình huống anh chẳng thể làm gì hắn. Hiếm hoi mới có một dịp như thế này, Dazai thật sự muốn khi dễ Chuuya một chút.

Song, hắn vẫn thấp giọng bên tai Chuuya trấn an: "Yên nào!"

Chuuya cảm thấy Dazai sột soạt lấy gì đó. Vòng tay buông lỏng một chút, Chuuya vừa vặn thoát được Dazai, đấm cho hắn một cái. Nhưng rất nhanh, Dazai lại như con lười ôm siết lấy cơ thể anh. Cú đấm cũng hoàn toàn bị hắn bắt lại. Tay Dazai lần nữa luồng vào, dọc theo kẽ mông mà đến hậu huyệt còn sưng tấy của Chuuya. Lần này không còn là những ngón tay thô ráp mà mang theo một chất lỏng đặc quánh, trơn trượt chạm vào những đường gấp tại miệng huyệt. Chuuya cảm nhận vùng da chỗ đó nóng lên, rát. Ngón tay của Dazai vẫn tiếp tục mang thứ chất lỏng đó hướng bên ngoài bôi đều rồi hướng bên trong thăm dò. Lại một đợt nóng rát khác rồi lại rất nhanh biến mất.

Trong suốt quá trình, Chuuya không ngừng giáng mấy đợt nắm đấm vào lưng Dazai. Sức lực tuy không sánh bằng thường ngày nhưng vẫn mang bảy phần khí lực đủ khiến Dazai chịu đau nhíu mày, hít vào mấy hơi. Hắn lần nữa thốt ra: "Yên nào, Chuuya!"

Chuuya tức giận gầm lên: "Ngươi thả ta ra! Làm cái quái gì thế hả?!"

Dazai lại lấy thêm một đợt chất lỏng không rõ ràng đó bôi vào vách thịt sưng lên bên trong Chuuya, chậm rãi trả lời, một bộ không hài lòng: "Bôi thuốc! Vì thế nên ngồi yên nào!"

Bôi thuốc?! Chuuya không tự chủ nghĩ đến tuýp thuốc mỡ Dazai để lại đầu giường lần trước. Không nhớ nhầm thì anh để nó vào túi áo khoát.

Chuuya biểu thị: Có cái lỗ nào cho tôi chui vào không?!

Chuuya thẹn đỏ cả mặt, bắt đầu tạc mao. "Cút! Ta tự có thể làm được!"

Dazai biểu thị không đồng ý: "Không được, sẽ có người nói tôi là nhân tra mất!"

Chuuya nhíu mày, lườm nguýt Dazai: "Ai nói?! Ngươi không phải nhân tra mà là một con cá thu siêu cấp tra!"

Dazai không để vào tai, kết thúc việc bôi thuốc. Xong, hắn buông lỏng vòng tay, vừa nói: "Đồng thời, tôi vẫn là thích khi dễ Chuuya như thế này hơn."

"Rầm!" - Một tiếng động khá lớn vang lên.

Chuuya một bộ hung thần ác sát, dùng hết sức lực còn dư lại đá bay Dazai dính vào vách tường đối diện.

Dazai bất đắc dĩ bò dậy, kêu than mấy tiếng nhưng biết trước không nhận lại lời đáp trả. Chuuya chỉ lạnh mặt nhìn hắn và bảo: "Ngươi dưới đất! Và giờ thì tắt đèn!"

Chuuya thật sự phiền đến chả còn sức lực cùng Dazai đùa giỡn. Cơn sốt vẫn còn khiến đầu anh ong ong. Cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Đôi mắt cũng theo cơ thể mệt mỏi mà nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến với anh sớm hơn thường ngày.

Chuuya quấn thân mình bằng chiếc chăn dày, lim dim muốn ngủ. Ánh đèn tạch một tiếng, tắt. Bóng tối bao trùm cả căn phòng nhỏ. Bên ngoài là ánh đèn thành phố Tokyo nhộn nhịp yếu ớt hắt vào. Tầm mắt Chuuya mờ dần, ánh đèn theo đó mờ đi trong mắt anh.

Sột soạt mấy tiếng, Chuuya mờ mịt nghe thấy sau lưng mình vang lên vài tiếng động không quá rõ ràng. Ngay sau đó, một khối cơ thể bao trùm lấy anh. Không cần nhìn Chuuya cũng biết kẻ đó là ai. Dazai một tay ôm lấy bả vai Chuuya, tay còn lại siết lấy eo anh, cả lòng ngực hắn dán vào lưng Chuuya, hiển nhiên không có ý định buông.

Chuuya phiền não, hít sâu một hơi. Cố nén cơn buồn ngủ, anh hướng Dazai phía sau cảnh cáo: "Ta nhớ đã nói rất rõ, ngươi ở dưới đất!"

Dazai vẫn không buông anh ra, giọng mèo nheo than vãn: "Dưới đất lạnh lắm! Chuuya sao nỡ để tôi ở dưới đất chứ?!"

Chuuya vẫn khó chịu gằn giọng: "Ta cũng rất không nỡ cùng ngươi hít chung một bầu không khí. Giờ thì cút xuống!" - Anh nói xong, rất phóng khoáng cho Dazai một cái giật chỏ.

Song, Dazai không đáp. Không một tiếng kì kèo cãi nhau với Chuuya hay tiếp tục cuộc tranh luận ngớ ngẫn chỉ để chọc anh tức giận. Hắn chỉ đỡ lấy khuỷu tay Chuuya rồi ôm lấy anh. Chuuya khó hiểu nhăn mày. Mãi một lúc sau, Dazai mới thì thầm bên tai anh: "Lần kia, có phải Arata đã nói gì đó với cậu không?!"

Con người khi buồn ngủ chung quy đều rất dễ cáu. Chuuya đang đứng trước cơn thịnh nộ nghe Dazai hỏi một câu không rõ ràng khiến anh khó chịu hả một tiếng. Đầu óc anh mơ màng cũng không kịp hiểu hắn đang muốn nói cái gì. Song, Dazai vẫn là không buông tay, ngược lại ôm càng chặt. Buổi tối thường là thời điểm con người đánh mất khả năng nhận thức và lí trí. Những thứ cảm xúc kì dị không rõ ràng, càng không có lí do luôn được moi lên một cách không tự chủ. Dazai cũng không biết giải thích thế nào về tình trạng của mình, nhưng hắn cảm nhận được có một cảm giác ngạt thở, lạnh lẽo bao trùm lấy mình và có một xúc cảm đặc biệt khiến hắn muốn ôm lấy Chuuya mà chẳng rõ lí do.

Chuuya không nghe thấy Dazai trả lời gì cả. Không một lời giễu cợt hay bất kì thái độ thiếu đánh nào của hắn. Ngoài dự đoán, anh yên tĩnh lại. Mắt vẫn cứ lim dim buồn ngủ nhưng bị chủ nhân hoàn toàn không để trong lòng. Chuuya vẫn cứ cố gắng tỉnh táo, đợi một câu nói từ Dazai phía sau. Không gian im lặng đến mức vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng xe từ xa vọng đến và thậm chí là tiếng thành phố phồn hoa, nhộn nhịp. Màn đêm lại sâu thêm một chút.

Mãi cho đến khi Chuuya ngỡ rằng Dazai đã ngủ, anh cũng đang mơ màng chợp mắt, hơi thở đều đều bên tai anh bỗng biến đổi thành một giọng nói trầm thấp: "Để yên thế này đi! Tôi muốn ôm ai đó một lát."

Xong, hắn vùi đầu vào hõm vai Chuuya, bất động. Tưởng tượng thật giống một con mèo lớn đang làm nũng.

Chuuya không thể thấy được biểu cảm của Dazai lúc này, nhưng anh vẫn có thể đoán một chút. Đôi mắt vô hồn đó hẳn đang nhìn vào một nơi không rõ ràng trong bóng đêm. Và biểu cảm trên khuôn mặt chính là biểu cảm mà Chuuya chẳng bao giờ muốn thấy, thậm chí là ghét cay. Có một sự thật rằng Chuuya cực ghét biểu cảm ngập tràn tâm sự của Dazai, ghét hơn cả cái mặt ngã ngớn của hắn khi nghĩ ra trò quỷ gì đó để chọc tức anh.

Chuuya không phản ứng, để mặc Dazai ôm. Có thể coi như anh nhượng bộ, cũng có thể nói anh không có hứng thú cùng Dazai cự cãi. Trước đây, khi Dazai vẫn còn ở Mafia Cảng, cũng không ít lần căn hộ của Chuuya phải bất đắc dĩ đón tiếp hắn. Cũng đã lâu rồi, hai người mới có một buổi tối tĩnh lặng như thế. Ít nhất là không ai nhiều lời khiêu khích đối phương. Chà, khá hiếm hoi đấy! Chuuya không tự chủ nghĩ lại những ngày trước. Mãi cho đến khi anh lần nữa mơ màng, trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm, anh dường như nghe được giọng Dazai thì thào:

"Trong cuộc sống của cậu, tôi sẽ có trọng lượng như thế nào đây?!"

Kim đồng hồ vẫn tiếp tục nhích về phía trước, đêm càng sâu. Đô thị phồn hoa vẫn chưa muốn kết thúc ngày hôm đó trong bóng tối tịch mịch.

Dazai ánh mắt vô thần không rõ tiêu cự nhìn vào bóng đêm sâu thẳm, cuối cùng khẽ nhắm lại, đem vòng tay siết chặt hơn một chút.

.

.

Thiếu niên nhìn anh vẫn đang nằm bất động trên giường, cúi đầu chào. Cậu quay đi, tiến đến bên cửa, giọng nói của anh lần nữa vang lên. Chậm rãi, trầm xuống, lại đang như thì thầm một mình:

"Dazai, nếu sau này cậu để tâm một ai đó, hãy thử hỏi bản thân, người đó có trọng lượng như thế nào trong cuộc sống của cậu nhé. Dù đó có là người cậu ghét nhất đi chăng nữa."

"Cạch." - Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Trả lại không gian tịch mịch trong căn nhà hiu hắt, không một bóng người.

=====================================

Chuuya dường như đã mơ.

Anh thấy mình đứng trong màn đêm tối tăm, vô tận. Tiếng bước chân từ xa vọng đến chỗ anh, kèm theo tiếng gọi từ nơi xa lạ nào. Ai đó đang nói. Chuuya quay đầu nhìn bốn phía, không thấy gì cả. Dường như nơi này chỉ có mỗi anh.

Tiếng nói lại gần thêm, gần thêm. Tiếng bước chân cũng dần rõ ràng, cộp cộp vang lên từ bốn phía. Chuuya có thể mờ mịt nghe được tiếng vọng đang gọi tên anh.

Không biết lại qua bao lâu, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng Chuuya, một khoảng cách tiêu chuẩn từ tám đến mười mét. Giọng nói vang lên đã không còn là tiếng vọng mà là một giọng nam trầm, pha lẫn chút cợt nhả:

"Cậu có bao giờ có cảm giác thích người mà cậu ghét nhất không, Chuuya?!"

Giọng nói thật quen, Chuuya bất ngờ nhất thời không nhớ được người đó là ai. Anh muốn quay đầu lại nhìn người nọ, đôi mắt liền bị hắn che lại. Bàn tay có chút thô ráp và khá nhiều vết chai sạn. Tay khác của hắn ôm lấy bả vai Chuuya, kéo về phía mình. Càm hắn vừa vặn đặt tại đỉnh đầu anh. Dường như hắn hôn lên mái tóc anh. Rồi hơi thở khẽ vang lên bên tai, giọng nói thì thầm quen thuộc khiến Chuuya khẽ run lên từ tận trong tiềm thức.

"Câu hỏi đó vì sao lại khiến cậu có phản ứng lớn như vậy?!"

"Vì sao cậu lại tìm đến tôi?!"

Chủ đề cứ thế tiếp tục khiến tâm can Chuuya không ngừng run lên không tự chủ. Anh không hiểu vì sao mình không thể phản ứng lại. Chỉ thấy tim đập nhanh hơn mọi ngày như thể đang gấp gáp. Cơ thể ấm áp bọc lấy Chuuya khiến anh chỉ biết đứng trơ ra, từng cơn run động cứ làm nhiễu loạn mặt hồ phẳng lặng. Một cách nào đó, dường như anh biết kẻ sau lưng mình là ai. Song, anh không dám đối diện hắn.

Dazai Osamu, cực ghét hắn!

Giọng nói trầm thấp của hắn cứ đều đều vang lên bên tai Chuuya. Rồi những tiếng thì thào không rõ ràng. Chuuya cũng không có ấn tượng rõ mình đã nghe những gì. Anh không cử động, đứng chôn chân tại đó mà không có lí do.

Cho đến cuối cùng, Chuuya chỉ nghe được một tiếng vang mờ mịt, không rõ bao xa; lại vang lên như ở ngay bên cạnh.

"Cậu... là thích tôi sao?!"

A, thích ai cơ?! Chuuya không biết từ khi nào lại thích một người chứ?! Hỏi trên đời tại sao lại phải mang đến một thứ gọi là tình cảm rồi phải phá bỏ nó đi?! Một thứ như thế chẳng ai cần cả, ít nhất là anh. Nhưng trong lòng vẫn cứ dao động, một cảm giác khiến người ta thật khó chịu. Không thích, không thích cảm giác đó một chút nào. Thật sự là làm người khác chán ghét.

Đôi mắt lại lần nữa mở ra. Đôi mắt sapphire ánh lên màu lam tuyệt đẹp trong ánh nắng ban mai, có chút mơ màng. Khẽ cử động, Chuuya chợt nhận ra eo và vai mình bị siết lấy. Bên hõm cổ là mái tóc bù xù của ai đó; hơi thở đều đều, khẽ lướt qua làn da khiến người ta ngứa ngáy. Dazai cư nhiên giữ nguyên tư thế ôm lấy anh mà ngủ mất.

Tệ thật! Chuuya tự nhủ.

Anh trầm mặt. Một giấc mơ cứ như thế đem những điều anh không muốn đối mặt, tất cả bày ra hết một lần. Không muốn thừa nhận nhưng quả thật kể từ ngày giao dịch ở Yokohama, Chuuya thật sự phiền não vì câu hỏi của Arata. Trong hai ngày, sự mệt mỏi vì cơn sốt kì lạ càng tạo cơ hội tốt cho những thứ tình cảm không rõ ràng không tự chủ mà xuất hiện. Chính Chuuya cũng không rõ tại sao.

Dazai Osamu, kẻ mà Chuuya ghét nhất. Không có cơ sở nào để anh thích tên đó cả. Một kẻ luôn ngả ngớn, tùy hứng đến phát bực. Lúc nào cũng tìm cách để Chuuya phát điên và đặc biệt mặt dày không tưởng. Chuuya thật sự điên mất khi nghĩ rằng mình thích con cá thu đó.

Có lẽ, Chuuya nên đi tìm một nữ nhân rồi.

"Chibi, dậy thật sớm. Tôi vẫn còn muốn ngủ một chút." - Bên tai bỗng vang lên giọng nói ngáy ngủ của ai kia.

Chuuya tâm trạng đương không tốt, thái độ cũng không thể nhẹ nhàng mà hộc hằn: "Cút. Giờ này dậy được rồi. Mau thả ta ra!"

Quả thật là đồng hồ sinh học của Chuuya luôn đúng. Đối với một người cuồng công việc, Chuuya vẫn luôn có thể thức đúng giờ, chỉ loại trừ những trường hợp đặc thù.

Dazai đối với sự phản kháng của Chuuya không mải mai phản ứng, tay lại siết lấy eo anh, ôm chặt. - "Hmmmm, không muốn."

Song, tay hắn vén lên góc áo của Chuuya, mò mẩn cơ bụng của anh. Chuuya trong bụng thầm bổ sung, tên này không những mặt dày mà còn vô sỉ. Anh nghiến răng. Sức lực của anh sau cơn sốt cao đã hồi phục không ít. Khả năng hồi phục của siêu năng lực gia vốn tốt hơn người bình thường, chỉ có những kẻ thể lực yếu ớt là ngoại lệ. Vì thế, đối mặt với kẻ mà mình ghét nhất này, Chuuya không ngại cho Dazai một cái giật chỏ vào sườn trái.

Một tiếng rên rĩ vang lên. Dazai ăn đau thu tay lại, ôm lấy sườn trái của mình, miệng lãi nhãi mấy câu khiếu nại vô nghĩa. Chuuya chẳng thèm quan tâm hắn, vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi ra khỏi phòng.

Một buổi sáng ầm ĩ.

=====================================

Chuuya mặc một bộ thường phục thoải mái mượn ở chỗ Arata. Một chiếc áo thun có bâu, chiếc áo khoát và một chiếc quần bò dài. Một cách nào đó, phong cách teen như thế này hợp với Chuuya hơn những bộ quần áo đen của Mafia Cảng. Nhìn anh thật sự trẻ ra không ít, cùng với chiều cao một mét sáu, thật sự không khác học sinh cao trung là bao. Bộ dạng đó của Chuuya không khỏi khiến Dazai kinh ngạc một phen. Thoáng qua, hắn bất giác lại nhớ đến bảy năm về trước. Song, chiếc nón trên đầu Chuuya lại khiến style của anh khá lệch tông.

Dazai nhịn không được lại đâm chọt vài câu. Chuuya nghiến răng, cùng Dazai kì kèo một chút. Song, trận này thật nhanh đã kết thúc, nhưng không ai để điều đó trong lòng.

Về đến Yokohama đã gần trưa. Arata Kouji đã cùng Dazai đến Sở thám tử trước. Trụ sở Mafia Cảng đã có chút vắng hơn thường ngày. Bộ thường phục thu hút sự hiếu kì của vài người khiến Chuuya có cảm giác không tự nhiên lắm. Dấu hôn trên cổ đã mờ đi nhiều, song, vẫn có vài dấu còn nổi bật. Anh lấy cổ áo và mái tóc quấn lên, tạm thời trông không có chuyện gì. Dẫu vậy, vẫn là có cảm giác thấp thỏm khó tả.

Ai mà biết được họ sẽ nói cái gì về nó chứ?! Rằng quản lí cấp cao đời tư không rõ ràng hay nếu biết quản lí của bọn họ quan hệ với kẻ phản bội bên Sở thám tử thì còn đẹp mặt hơn. Dù biết rằng nó sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến anh nhưng vẫn là không muốn để người ngoài biết mình có bất kì quan hệ gì với con cá thu đó.

Đại khái là Chuuya có chút chột dạ.

Bước chân bất giác bước nhanh hơn, Chuuya tiến về phòng của Kouyou Ozaki.

Một sự thật khác về vấn đề chuyện tình cảm rối ren hiện tại, đó chính là yêu cầu đột ngột của Kouyou đại tỷ mấy ngày trước khi cuộc giao dịch diễn ra. Chuuya cũng biết, chính mình hiện tại đang ở tuổi hai mươi ba, nhưng đối với yêu cầu tìm một người bạn gái của nàng, anh không mấy đồng ý. Anh không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình, cũng như không có nhu cầu cần tìm một người chăm sóc. Chuuya là kẻ cuồng công việc mà, đối với việc nhà hay nấu ăn, anh đều có thể làm tốt. Song, anh cũng không muốn làm Kouyou đại tỷ thất vọng, chỉ đành lấy công việc ra làm bia đỡ đòn.

Nhưng có lẽ hôm nay đã đến lúc anh nên đi tìm nàng và chủ động đề cập đến vấn đề này.

"Cộc cộc" - Chuuya gõ cửa.

Kouyou ngồi trước bàn trà, phong thái vẫn quý phái và xinh đẹp như mọi ngày. Trông nàng như đang ngẫm nghĩ gì đó. Mái tóc màu hoàng hôn giống Chuuya được búi cao theo kiểu Nhật, tóc mái che đi đôi mắt phượng bên trái. Thấy Chuuya đi vào, đôi đồng tử khẽ động. Ánh mắt sắc sảo, song, ngay tức khắc dịu dàng. Chẳng hiểu sao Chuuya có chút bất an.

Chuuya cúi người, khẽ gọi: "Ane-san."

Kouyou khoan thai gật gật đầu, môi khẽ cười, nói: "Ồ, Chuuya, vừa hay ta cũng định qua tìm ngươi."

Chuuya bất ngờ, đôi mắt ngạc nhiên mở to ra. Chỉ khi ở gần Kouyou anh mới hay biểu lộ nhưng biểu cảm gần gũi, hoặc là đối với vài thành viên kì cựu của tổ chức. Bề ngoài rất cương trực và tàn nhẫn khiến nhiều người không nghĩ rằng Chuuya thật ra vẫn giống một đứa trẻ dễ bảo và rất biết lễ nghĩa. Song, đó chỉ là việc hiếm hoi xảy ra.

"Ane-san, có chuyện gì sao?!"

Ý cười trên mặt Kouyou càng sâu khiến nỗi bất an trong lòng Chuuya càng lớn. Anh thầm nghĩ rằng có chuyện không mong muốn xảy ra.

Kouyou nói: "Chuuya, thân thể ngươi vẫn khỏe chứ?!"

Chuuya hơi nhíu mày biểu lộ mình đang khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ta vẫn bình thường mà?!"

Kouyou đại tỷ vẫn cười hiền hòa, nhưng giọng nói lần này lại mang thêm ba phần khí lực: "Ngươi đem cổ áo cởi thấp xuống!"

"Ane-san, chuyện này...!"

Chuuya giật thót, hít một hơi lạnh, giọng nói mang theo vài phần run. Lẽ nào nhanh như vậy đã bị phát hiện?! Trước khi đến Tokyo, anh nhớ rất rõ mình không có gặp qua Kouyou, lẽ nào trực giác phụ nữ ghê gớm như vậy nha. Anh đã nghĩ mình che giấu tốt rồi, cuối cùng vẫn bị lộ ra. Lí tưởng về tình yêu đối với Kouyou là một trong những thứ chướng mắt nhất trong trần thế. Chuuya sẽ không biết giải thích thế nào nếu nàng hỏi sâu hơn vào vấn đề tại sao. Anh là một người thành thật, ít nhất là không biết nói dối trước mặt nàng.

Lòng Chuuya bồn chồn, đôi bàn tay chắp sau lưng mạnh mẽ vặn vẹo nhau. Mồ hôi lạnh đổ ra trước cái nhìn sắc bén và nụ cười đang dần cứng ngắt của Kouyou. Chuuya mím môi, đắn đo một lúc lâu.

"...Chuyện này hình như không hay lắm." - Anh thấp thỏm nói.

Kouyou tức giận xé toạt vẻ mặt tươi cười cứng nhắc mà nàng cố gắng duy trì, nàng gằng giọng: "Quả nhiên là vậy. Dazai thằng nhãi đó cư nhiên tìm ngươi phát tiết."

Với cương vị là người giám sát, nàng cũng đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Chuuya trong thời gian bảy năm trời. Dù không lớn bằng chấp niệm của nàng đối với Kyouka, song vẫn không tránh khỏi yêu thương như bản thân có thêm một đứa em trai vậy. Thế mà chưa gì đã chịu thiệt thòi, lí nào nàng lại để yên. Đã vậy, kẻ đó còn là tên ngả ngớn Dazai, ngẫm đến càng tức giận.

Chuuya chột dạ, trước cơn thịnh nộ của Kouyou đại tỷ, cố gắng giải bày. Song, lỗi cũng là do chính mình nên anh không dám ngẩn mặt đối diễn với nàng: "Ane-san, thực ra... không phải như vậy."

Đây không phải là thay mặt Dazai biện hộ, Chuuya chỉ muốn tôn trọng sự thật thôi.

Nghe một câu đó, Kouyou hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình. Giọng nói cũng dịu hơn một chút: "Vậy là thế nào?! Nói cho rõ ràng!"

"Là... Ta hôm đó uống say... ừm, hướng Dazai câu dẫn." - Chuuya bất giác lùi về sau một bước khẽ, ấp a ấp úng nói.

Kouyou vừa dịu lại trực tiếp bạo phát: "Chuuya!!!"

Nàng xuất ra "Kim Sắc Dạ Xoa", chém một đao về phía Chuuya. Đòn đánh nhanh và chuẩn xác, song, vẫn cố ý không muốn gây thương tích quá nặng nề cho anh. Chuuya phản ứng nhanh nhẹn, dùng "Vấy Bẩn Nổi Buồn" né được, treo ngược bản thân lên trần nhà. Anh dùng trọng lực để khiến bản thân ổn định, trông chẳng khác đứng trên mặt đất là bao.

Dù không có ý muốn đánh Chuuya thương tích nghiêm trọng, song Kouyou nhìn thấy Chuuya né vẫn là càng khiến lửa giận bốc cao. Nàng cao giọng, quát: "Thằng nhóc khốn khiếp, có giỏi thì đừng né."

Kouyou vẫn tiếp tục đánh về phía Chuuya. Anh không dám đánh trả. Hai người giằng co một lúc lâu, Kouyou cũng phát ngán mà dừng lại dị năng lực, nhưng trong bụng lại dày thêm một tầng phẫn uất. Chuuya biết điều ngoan ngoãn bước đến rót trà cho nàng, cười trừ giải hòa:

"Ane-san, là ta say rượu quẫn trí, có thể bỏ qua cho ta lần này không?!"

Kouyou không nhận trà. Ánh mắt nàng sắc sảo liếc nhìn Chuuya, nói: "Cái gì quẫn trí. Thằng nhóc Akutagawa nói rằng ngươi rõ ràng bảo nó gọi cho Dazai. Ngươi tốt nhất nói rõ ra."

Akutagawa?! Chuuya nghi hoặc nhẩm lại cái tên đó.

Song, anh vẫn cố gắng biện giải: "Đại tỷ, chị biết ta thường ngày tùy hứng, xem như hôm kia cũng là tùy hứng như vậy mà bỏ qua một lần được không?!"

Đôi mày kiếm lại nhíu chặt hơn một chút, Kouyou có vẻ đã xuống nước, nhưng vẫn không chịu buông tha: "Ngươi còn dám nói như thế sao? Ngươi còn muốn tùy hứng thêm bao nhiêu lần nữa hả?!"

"Không. Đây là lần cuối cùng. Ta xin cam đoan!"

Kouyou liếc nhìn Chuuya xem xét, cuối cùng hừ một tiếng, không truy cứu nữa. Nàng đưa tay nhận ly trà từ tay Chuuya, uống một ngụm xem như chấp nhận lời cầu hòa của anh. Chuuya trong lòng thầm thở phào, thu tay lại, lui về sau. Quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa, nàng hướng Chuuya hỏi:

"Quay về việc của ngươi, tìm ta có việc gì sao?"

Chuuya ngoan ngoãn khẽ gật đầu: "Là về việc lần trước chị nói với ta. Ta đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ cũng nên thử tìm một nữ nhân xem sao."

Kouyou hài lòng: "Tốt, vừa hay ta cũng mới chọn được một đối tượng cho ngươi. Chiều hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta sẽ đặt lịch hẹn nàng cho ngươi gặp mặt. Còn có, thân thể đã thanh lý ổn chưa?! Không có việc gì chứ?"

Chuuya ho khẽ một tiếng, cúi thấp đầu, giấu nỗi thẹn của mình mà trả lời: "Không có việc gì, không có việc gì. Ane-san nói sao thì ta nghe đấy."

Chuuya có chút hoài nghi về tính khả thi của lần xem mắt này, song, anh vẫn đồng ý với lời yêu cầu của Kouyou. Nàng vẫy tay, bảo Chuuya ngồi xuống. Tính cách nàng cũng đã ôn hòa rất nhiều kể từ sau khi buông lỏng chấp niệm về Kyouka. Hai người cứ thế hàn huyên một lúc lâu.

Đến lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Chuuya mới sực nhớ ra. Anh quay đầu hướng Kouyou hỏi: "Mà Ane-san này, trực giác của phụ nữ mạnh đến như vậy sao?!"

Sự thật rằng Chuuya đã hoang mang về việc đó.

Kouyou nhìn anh, trong lòng vẫn ẩn ẩn tức giận. Nàng khẽ thở hắt một hơi, nói: "Ngươi có thể coi là vậy. Thực ra nghe Akutagawa nói nửa vời, ta có chút không tin. Lúc nhìn thấy ngươi ta mới chắc chắn. Thằng nhóc ngây thơ vẫn nghĩ đó là vết muỗi đốt." - Có lẽ nàng nên quan tâm nó một chút.

Chuuya vỡ lẽ. Lại là Akutagawa. Anh nhíu mày, thầm tính toán phải trút giận như thế nào đây.

=================================

Tết nhất rồi. Ngồi nhà ráng hoàn cuốn này để trở lại lấp hố khác thôi. Mới đầu chỉ định viết one-short cho đỡ thèm, ai dè ý tưởng cứ ào ào tuôn. Mà sự thật là Au viết long-fic nó nhạt méo tả được. Đôi khi nản bỏ hố không chừng ").

Chuẩn bị một màn đào góc tường. Mọi người bắp nước sẵn sàng chưa?!

*Dazai chuẩn bị bị đào góc tường.

Dazai: Sao ngươi lại phải đi đào góc tường nhà ta?! Ngươi rất thích thú thì phải?! (Lườm)

Kisa: Ara, ta mới không thèm đi đào góc tường nhà ngươi. Mà phải là đào nát, nhân tra a. (Cười đểu)

Chuuya: (Ôm vai nữ nhân lướt qua như một cơn gió, triệt để không muốn để ý đến Dazai bên này) Không khí bên kia ô nhiễm, chúng ta đi bên này!

Dazai: Chuuyaaaaa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro