Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Chuuya run khe khẽ, nặng nề mở ra. Ánh sáng chói mắt chiếu vào đôi đồng tử màu lam khiến anh không thích ứng được mà nhíu mày. Lần nữa nhắm mắt, anh cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Mở mắt lần thứ hai, trước mắt là trần nhà xa lạ. Bên ngoài, trời đã về chiều. Ánh chiều dịu dàng chiếu vào căn phòng mang cảm giác ấm áp lạ thường. Quần áo Chuuya đã được thay mới tự lúc nào. Đầu Chuuya hơi choáng, thái dương đau nhức, thần trí không tỉnh táo cho lắm.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Chuuya tự hỏi. Không như mọi lần khi dùng "Ô Uế", ngủ một giấc là ổn; lần này cơ thể anh cứ nặng nề, khó chịu. Mồ hôi đổ ướt áo, thậm chí anh còn cảm thấy cơ thể nóng bức khác thường.

Chuuya đưa tay xoa trán, nặng nề thở. Hơi thở nóng hơn mọi ngày. Từ bên kia giường, cửa bị kéo ra. Tách một tiếng, đèn phòng được bật. Ánh sáng nhân tạo át đi hơn một nữa ánh chiều đỏ đỏ cam cam từ bên ngoài. Một giọng nữ thanh thoát vang lên:

"A! Anh tỉnh rồi à?! Có thấy khó chịu chỗ nào không?!"

Chuuya nhìn về phía bên đó. Bước vào là một cô gái tóc đen nhánh. Mái tóc dài hơn thắt lưng được cột gọn gàng trên đỉnh đầu. Đôi mắt mang màu đại dương sâu thẳm, trong sáng. Nàng nhìn Chuuya, khóe mắt cong cong mang ý cười.

Chuuya trở mình muốn ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức, không thoải mái mà nằm xuống. Anh há miệng, muốn nói gì đó với người con gái vừa bước vào. Bỗng phát hiện cổ họng khô rát. Cuối cùng anh không nói được gì hết, chỉ có thể cụt ngủn thốt ra: "Nước."

Người con gái kia có vẻ đã hiểu, gật đầu. Nàng xoay gót bước ra ngoài, rất nhanh liền quay lại. Trên tay nàng là ly nước ấm và vài viên thuốc. Nàng vừa bước đến vừa nói:

"Anh bị sốt không nhẹ đâu. Ngủ cũng hơn một ngày rồi, tạm thời nhiệt độ đã hạ bớt. Anh uống vào chút thuốc và nghỉ ngơi đi. Bên ngoài có cháo, nếu đói thì gọi tôi mang vào nhé!"

Nàng đỡ Chuuya ngồi dậy, đỡ lưng anh bằng chiếc gối và đưa anh ly nước. Chuuya cảm thấy hơi gượng gạo. Nhận sự ân cần, dịu dàng của người khác, cảm giác thật kì lạ.

Chuuya mờ mịt nghĩ về lí do tại sao mình lại ở đây. "Ô Uế" bị phá vỡ, hẳn là Dazai đã sử dụng "Nhân Gian Thất Cách" bình thường rồi. Con cá thu đó bị thương cũng không ít, không biết đã chết ở chỗ nào rồi. Còn người đem Chuuya đến đây là ai.

Khi sử dụng "Ô Uế", Chuuya luôn mất đi ý thức. Đến cuối cùng cũng không có ấn tượng gì nữa.

Chuuya nhận thuốc, uống vào một hơi. Nước đem cổ họng đau rát dịu lại khiến Chuuya thoải mái một chút. Xong, anh hướng người con gái vẫn ở bên cạnh quan sát mình, khẽ nói: "Tôi là Nakahara Chuuya. Cảm ơn đã cho tôi ở lại."

Cô gái cười, đáp: "Không cần khách sáo. Bạn của anh đưa anh tới đây, anh nên cảm ơn anh ấy mới đúng. Tôi là Hotagu Aika, cứ gọi là Hotagu là được."

Chuuya nhíu mày hỏi lại: "Bạn tôi?!"

Hotagu gật đầu: "Vâng, là người quấn băng gạc đi chung với anh đấy. Anh ta bị thương không ít, Arata-san đang giúp anh ta thay thuốc."

Hẳn là Dazai Osamu.

Chuuya lại nhíu mày càng chặt: "Arata-san?!"

Đến đây, Hotagu ngạc nhiên. Đôi mắt xanh dương mở to ra một chút. Nàng nói: "Vâng. Trong nhiệm vụ tối hôm qua, Arata-san gặp hai người nên đã mời về chữa thương. Tôi tưởng các anh quen biết nhau a?!"

Ngày hôm qua, Arata nhận nhiệm vụ ở một sàn đấu phi pháp ở phía Đông Tokyo. Vốn dĩ Hotagu cũng muốn đi theo nhưng Arata cản lại với lí do: rườm rà. Tiếng gõ cửa vang lên lúc tối muộn. Arata mang theo hai nam nhân cả người đầy thương tích bảo là người quen của y. Hotagu có chút không ngờ đến. Trông Arata và người quấn băng gạc đầy mình có vẻ rất thân, nàng cứ nghĩ họ thật sự quen biết.

Trước ánh nhìn nghi hoặc của Hotagu, Chuuya xoa thái dương, thở dài. Lại phải nợ ân tình rồi. Anh không hiểu vì sao cơ thể mình lại phát sốt lên như thế. Trong một trăm lẻ bốn trận đấu ngày hôm qua, đúng là anh cảm nhận được cơ thể có chút không khỏe lắm. Anh cứ nghĩ là do cỡ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn sau sự kiện tối hôm kia. Không ngờ lại sốt cao.

Chuuya cự mình, muốn xuống giường. Nói đi nói lại anh đúng là có chút đói. Tay chân muốn rã rời cả ra. Hôm qua, ngoài buổi sáng có ăn chút điểm tâm ra, hầu như anh dành toàn bộ thời gian trong cái sàn đấu chết tiệt kia. Hiện giờ bụng anh đói meo, tay chân muốn run rẫy cả. Đồng thời, anh thật sự muốn xem Dazai là cái dạng gì bị thương rồi. Còn có Arata-san trong lời Hotagu, sẽ không phải là Arata Kouji chứ?!

Hotagu thấy anh định xuống giường, nói: "Nếu cơ thể không khỏe thì vận động từ từ thôi, không gấp. Tôi vào bếp múc cháo ra bát, mang vào cho anh."

Chuuya lắc đầu từ chối. Quá phiền. Anh vẫn là không thích ứng được với việc được chăm sóc tận tình chút nào cả.

"Không cần phiền như thế, tôi tự có thể đi ra."

Nàng gật đầu đã hiểu, ra ngoài. Chuuya ngồi trên giường, chân chạm mặt đất. Đúng thật là cơ thể anh nặng nề khó chịu. Cảm giác lười biếng khiến anh chẳng muốn đứng dậy chút nào. Chuuya vuốt mặt, cố làm cho mình tỉnh táo lên chút. Đầu anh vẫn cứ ong ong, mờ mịt không rõ. Nhưng thế nào đi nữa thì anh vẫn phải ăn chút gì đó. Chuuya đứng lên, lếch thân người về phía cửa.

Vừa vặn chốt cửa, giọng nói từ bên ngoài liền mờ mịt vọng vào.

"Cậu vẫn là thể lực kém như thế. Ngay từ trước lúc đi anh đã từng nói rất nhiều rằng cậu nên học thể thuật nhiều hơn."

Giọng càu nhàu trầm bổng của nam nhân vang lên. Chuuya có thể đoán người này vẫn còn khá trẻ. Ngay sau đó là giọng Dazai xuýt xoa rít lên:

"Đau đau. Arata, anh nhẹ tay chút!"

"Anh chịu thôi, quen tay rồi!"

Chuuya mở cánh cửa ra, nhìn khung cảnh bên ngoài. Dazai cởi trần nửa thân trên ngồi trên ghế sô pha, đưa lưng về phía này. Lớp băng vải chướng mắt đã tháo hết xuống, vươn vải trên đất, có thể thấy còn lốm đốm máu đã khô. Trên lưng hắn đầy những vết thương lớn nhỏ, nông sâu khác nhau. Dazai đang quay đầu, càu nhàu với người đang thoa thuốc sau lưng mình.

Người thoa thuốc cho Dazai đúng là Arata Kouji. Thân người cao xêm xêm Chuuya. Tuy nhiên trên thực tế thì anh đã hơn hai mươi bảy tuổi rồi. Mái tóc đen dài được búi lên cao, lộ ra sườn mặt sắc sảo. Đôi mắt đen láy hờ hững tỏ vẻ chán nản. Nam nhân thời nay để tóc dài như thế thật hiếm thấy. Y thấm thuốc vào tay, tiếp tục tùy tiện bôi lên những vết thương của Dazai mà không chút để ý đến lực tay khiến Dazai hết lần này đến lần khác hít sâu một cái rồi tỏ vẻ cam chịu.

Nhận thấy bên kia có tiếng động, Arata đưa mắt nhìn về hướng Chuuya. Đôi mắt khép hờ chán nản khi nãy cũng mở to ra, mày nhướn lên, đôi mắt như sáng lên như thể bên trong là cả bầu trời đêm sao vậy. Arata nhìn Chuuya, cười cười nói: "Ồ, Chuuya ấy à?! Trong người có khỏe hơn chứ?!"

Mới hôm kia còn đánh đấm với Chuuya một trận ở Yokohama, hôm nay lại đối xử với nhau như rằng rất thân quen khiến Chuuya có chút không thích ứng kịp.

Quả thật ngay từ lần gặp đầu tiên ở Yokohama, Arata chưa từng bộc lộ nét nào của một kẻ cuồng sát mà chỉ cười cười vô hại như thế, thậm chí khóe mắt còn vươn chút dịu dàng. Trong trận đấu lần đó, Chuuya có thể thấy Arata rõ ràng rất giỏi về thể thuật chứ không vô dụng như tên nào đấy. Ấy vậy mà Arata chỉ né và đỡ đòn đánh của Chuuya, kèm theo mấy lời chào hỏi và bàn tán chuyện tầm phào, thậm chí còn có mấy câu nói mà Chuuya không thể hiểu được mục đích của y. Và rồi nhiệm vụ cứ thế thất bại.

Việc đó khiến Chuuya rất cáu. Nhưng hôm nay trùng hợp gặp lại, còn được Arata cứu, anh rất không biết nên dùng thái độ thế nào thì tốt. Có thể thấy rằng Boss rất coi trọng Arata Kouji này. Chuuya hiện tại cũng có chút không tự chủ mà có chút cảm giác tôn trọng người này.

Chuuya lễ phép gật đầu chào Arata. Dù gì người ta cũng là tiền bối, không thể thất lễ được.

"Cảm ơn đã cứu tôi."

Arata gật đầu đáp lễ, rất phóng khoáng nói. Nụ cười không có dấu hiệu dứt.

"Việc nên làm mà."

Song, anh lại bôi chỗ thuốc vào phần vết thương cuối cùng của Dazai.

Dazai nhìn Chuuya thần sắc tốt hơn hẳn đêm qua, tỏ vẻ không vừa lòng. Giọng nói vẫn là như thế bởn cợt, không nghiêm túc. Đa phần là để chọc ghẹo.

"Oi, Chuuya-kun. Tôi mới là người đã phá bỏ "Ô Uế" cứu cậu đó chứ. Cảm ơn xem nào."

Chuuya trực tiếp bơ.

Arata nét cười càng thêm sâu lộ ra vẻ khiêu khích trắng trợn. Y rất có thành ý cùng Dazai nói đùa một chút như một cách làm không gian náo nhiệt: "Dazai-kun. Nếu nhớ không nhầm người thi triển "Phá Cách" để cậu xông qua "Ô Uế" là tôi thì phải?!"

Hai người lại người nói ta đáp ồn ào một hồi. Cho tới khi cả hai cười cười bỏ qua chủ đề đó.

Chuuya chưa từng thấy Dazai thất thế như vậy bao giờ cả. Ít nhất là trong kí ức của anh. Mà kể ra, anh chưa từng nghe Dazai nhắc đến hắn có quen một người là Arata Kouji bao giờ. Thậm chí là cả Mafia Cảng, anh cũng chưa từng nghe có thành viên nào tên như vậy cả. Nếu Boss đã coi trọng người này thì trong Mafia Cảng, y phải rất nổi tiếng chứ?

Lại thêm một điều Chuuya không hiểu nổi.

Chuuya bước vào phòng bếp. Bát cháo đã được múc ra và để ngay ngắn trên bàn. Đồng thời, trên bàn cũng có vài món đang chuẩn bị dở. Hotagu khoan thai tới lui trong phòng bếp để chuẩn bị bữa tối. Chuuya nhìn nàng, bất giác hỏi:

"Có cần giúp không?!"

Hotagu nhìn anh, cười lắc đầu, nhẹ giọng: "Không cần đâu. Xong ngay đây mà."

Rồi nàng hướng bên ngoài gọi: "Arata-san, Dazai-san, bữa tối đã xong rồi đấy!"

Chuuya ngồi vào bàn, trước bát cháo của mình. Bên cạnh bát cháo có một chém giăm bông. Mọi thứ hầu như được chuẩn bị rất chu đáo. Chuuya bỗng cảm thấy, nếu có bạn gái thì cũng sẽ tốt như thế này đi?!

Hmm, Chuuya sẽ suy nghĩ về chuyện này. Năm nay Chuuya cũng đã hai mươi ba, cũng đến lúc nên suy nghĩ một chút về chuyện thử tìm một mối quan hệ. Anh biết, sớm muộn gì Ane-san của anh cũng sẽ bảo anh tìm một ai đó. Nhưng suy đi nghĩ lại Chuuya không có ý định tốn thời gian vào đó. Vì thế anh nghĩ mình nên thử một lần là đủ.

Bên ngoài phòng bếp, Dazai đã được bôi thuốc xong, chờ thuốc ngấm. Nghe thấy tiếng gọi của Hotagu, hắn thầm cảm thán: "Ah~ Muốn mời Hotagu-chan tự tử đôi cùng quá đi mất~!"

Arata không có hứng thú tìm trong hộp cứu thương một cuộn băng gạc, ném cho Dazai: "Đừng có suy nghĩ viễn vong. Thuốc ngấm rồi thì tự băng bó theo style cũ của cậu đi. Anh ăn cơm trước đây."

Dazai bĩu môi, cầm cuộn băng gạc bắt đầu quấn.

Khi gặp gỡ Arata, Dazai cứ như trẻ lại vài tuổi, như một thiếu niên bình thường hay nghịch ngợm và biết rằng sẽ không bị la rầy. Điều này bằng cách nào đó khiến Chuuya rất ngạc nhiên. Còn Arata thật sự giống một đàn anh nuông chiều Dazai, hay nói đúng hơn là y điềm nhiên và luôn có cách phản bác lại những câu đùa cợt của Dazai. Đồng thời, Dazai dường như rất đón nhận sự thất thế mà Arata đã tạo cho anh. Họ khiến Chuuya cảm thấy lạ lẫm chẳng nói vào đâu được.

Bữa tối trải qua bình yên không ngờ. Lâu rồi Chuuya không ăn cùng nhiều người như thế. Arata có vẻ rất thích thú đối Chuuya chăm sóc với lí do: "Chuuya nhìn rất đáng yêu." rồi cười tít mắt. Việc này khiến Chuuya chẳng thoải mái tí nào. Nhưng bao lần phản kháng không thành công, anh vẫn là mặc kệ. Đây cũng là một lần hiếm thấy Chuuya với Dazai có thể ngồi yên ổn mà chẳng cãi nhau tẹo nào. Chuuya có chút không quen, song, anh vẫn tận hưởng nó.

Trong bữa ăn không tránh khỏi có vài cuộc nói chuyện. Đa số là Dazai nói với Arata. Trông họ cứ như hai người bạn già đã lâu không gặp mà thủ thỉ với nhau. Chuuya chẳng mấy hứng thú mà tiếp tục ngồi một bên nhận sự chăm sóc của Arata, nghe họ nói chuyện, lâu lâu lại cùng Hotagu nói vài câu.

Vài câu chuyện tầm phào cũng được gợi lên mà không được nguyên vẹn khiến Chuuya không thể nào hiểu nổi. Mọi thứ về Arata như một dấu chấm hỏi lớn. Còn Dazai dường như biết gì đó mà chẳng thèm hó hé gì ngoài việc gợi sự tò mò rồi vứt. Có thể nói, trong bàn ăn này, chỉ có Hotagu là người duy nhất khác biệt trong ba người đều là những người tùy hứng.

Bỗng, Dazai như thể đột nhiên nhớ ra gì đó, hướng Arata nói: "Arata vẫn và chẳng thay đổi chút nào nhỉ?! Ngoài tóc dài ra thì chẳng khác gì cả." - Giọng nói nghe rõ ràng có sự thiếu đánh.

Hotagu cùng thắc mắc với Dazai, tiếp lời: "Đúng nhỉ?! Mấy năm chẳng thấy Arata-san già đi chút nào. Cứ như vẫn còn mười tám, hai mươi xuân xanh ấy." - Nàng đúng là không lí giải được năng lực này của Arata. "Phá Cách" chỉ có thể thao túng năng lực của người khác thôi không phải sao?!

Arata rõ ràng chẳng so đo với Hotagu, chỉ hướng Dazai đánh một cái liếc mắt. Y gắp cho mình một miếng thịt, rất điềm nhiên trả lời: "Sao nào, Dazai?! Kì thị chiều cao à?! Hay ganh tị với thanh xuân bất biến của tôi đây?!"

Dazai cười ha hả, vờ như chẳng thấy ánh mắt sắc lẻm của Chuuya. Vấn đề chiều cao lúc nào cũng là vấn đề nhạy cảm với Chuuya nhỉ?! Dazai thật sự rất thích thú việc lấy vấn đề đó làm Chuuya nổi điên. Nhưng mục tiêu lần này không chỉ hướng vào Chuuya mà còn có mục đích khác: "Nào dám. Cư nhiên thứ năng lực kia vẫn ở trên người anh à?!"

Thứ năng lực kia? Chuuya và Hotagu không hẹn mà cùng nghĩ chung một câu hỏi. Đối với Chuuya khi chưa bao giờ nhìn thấy Arata sử dụng dị năng thì tò mò không phải vấn đề kì lạ. Nhưng đối với Hotagu, nàng hoàn toàn không biết Arata có gì ngoài "Phá Cách". Mỗi lần có nhiệm vụ nguy hiểm, Arata đều đi một mình cả. "Trị Dũ Quang" của Hotagu có khả năng chữa thương nhanh chóng trong chiến trận, một năng lực rất hữu dụng và rõ rất cần thiết cho những nhiệm vụ có độ sát thương nguy hiểm cao. Nhưng dường như Arata chưa bao giờ cần Hotagu đi theo. Nàng từng nghĩ, có khi nào Arata có khả năng tự phục hồi. Nhưng sự thật rằng những vết thương của y hồi phục chẳng khác người bình thường là bao. Điều đó thật sự rất kì quặc. Chỉ là Dazai chỉ nói đến đó, không nói thêm gì nữa.

Arata chống chiếc đũa xuống bàn, cằm đặt lên mu bàn tay đang cầm đũa, bĩu môi. Có vẻ anh không hài lòng lắm nhưng vẫn nói: "Ừ. Nó thật sự là một năng lực phiền phức đấy!"

Bữa tối cứ thế trôi qua, không ai nói thêm gì nữa. Arata ăn rất ít, không đến nửa chén cơm, y đã dừng. Hotagu có vẻ không bằng lòng với hành động này của y lắm nhưng cũng không nói gì hết. Ăn ít như thế đã đành đi, Hotagu nhớ rõ, những ngày gặp đầu tiên, Arata còn chẳng buồn ăn, thậm chí có lần anh bị đau bao tử mà nằm liệt ở nhà gần cả tháng.

Ăn xong bữa, Hotagu loay hoay trong bếp dọn dẹp. Dazai, Chuuya và Arata ngồi trên bộ sô pha ở phòng khách. Arata cầm từ trong phòng ra một xấp tài liệu, ngồi lật coi cả buổi. Dazai quan sát y, rất nghiêm túc cất tiếng:

"Arata, chào hỏi cũng xong rồi, hiện giờ chúng ta nói chuyện chính chứ?!"

Đã hai ngày rồi, nhiệm vụ có vẻ vượt quá tầm kiểm soát của Dazai. Chuuya sốt cao kéo tiến độ nhiệm vụ chậm trễ. Và sự xuất hiện không rõ ràng của Arata khiến mọi thứ như loạn hết lên. Tại sao Arata lại ở sàn đấu đó và y có liên quan gì đến vụ việc lần này. Dazai có chút không liên kết được.

Tên cầm đầu đã chạy thoát. Nhiệm vụ có vẻ đã thất bại. Còn Chuuya, có vẻ anh phải mất thêm một khoảng thời gian để truy tìm và trừ khử bọn phản bội. Mọi việc lệch khỏi quỹ đạo ban đầu đã được dự tính. Arata là người duy nhất đã giáp mặt mục tiêu nhiệm vụ. Nếu đã như vậy thì không còn cách nào khác, Dazai sẽ phải lấy lời khai của Arata và đem anh về Trụ sở ở Yokohama. Vừa hay Boss cũng muốn gặp y, coi như tiện đường.

Arata gật đầu một cái, không nhìn Dazai hay Chuuya mà chỉ chăm chú vào tập tài liệu trên tay. Y nói: "Đúng nhỉ?! Nhiệm vụ của hai cậu đã thất bại. Bây giờ tôi lại thành người bị tình nghi à?!"

Dazai hoàn toàn vứt bỏ sự tùy hứng thường ngày mà nghiêm túc một chút. Hắn dường như nhận ra sự bất thường trong nhiệm vụ lần này. Hay nói một cách nào đó, Dazai có vẻ không cam tâm lắm khi để mục tiêu chạy thoát mà chẳng nắm bắt được gì. Hắn nói: "Nếu lời khai của anh hoàn toàn là thật, điều đó đương nhiên không xảy ra."

Chuuya bắt chéo chân, tựa lưng vào ghê sô pha. Đôi mắt sapphire híp lại, sắt lạnh quan sát Arata như thể nếu y phản kháng sẽ lập tức ra tay.

"Tổ chức của gã bao gồm những thành viên phản bội của Mafia Cảng. Tôi được lệnh của Boss tới đây giải quyết họ. Hiện tại bọn họ đã như rắn mất đầu, hoảng loạn chạy thoát. Tôi phải mất thời gian tìm kiếm bọn chúng. Có điều, Boss bảo tôi mời cả anh về."

Arata nhướn mày. Tay vừa lật lật vài trang giấy, miệng vừa ồ lên: "Ồ, Mori vẫn là hứng thú với kiểu mời mọc này sao?! Chẳng có chút thành ý nào cả."

Chuuya nhíu mày. Gọi thẳng tên Boss như thế, hiển nhiên người này không tầm thường. Song, anh vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ Arata.

Chỉ là Arata không vội trả lời yêu cầu của Chuuya. Y hướng Dazai đưa tới xấp tài liệu trong tay, nói: "Kẻ cậu muốn bắt hiện tại có vẻ đã chết mất xác rồi. Bảo cảnh sát Tokyo tuần tra kĩ một chút, tầm vài ngày sau sẽ có tin báo về việc có người chết thôi."

Dazai nhíu mày cầm lên xấp tài liệu toàn tiếng Trung Quốc. Hắn không rõ nó nói về cái gì nhưng nôm na đó là những thông tin trên những tờ báo được lưu lại về những vụ án mạng xảy ra gần đây. Sau nó còn là những hồ sơ của nạn nhân và thông tin về pháp y. Dựa trên hình ảnh, có thể thấy được nạn nhân đều là những người từ thiếu niên đến ba mươi tuổi. Tất cả đều được ghi nhận với cái chết giống hệt nhau là máu me đầy người.

Chuuya nhích lại gần Dazai, nhìn vào xấp tài liệu đó. Anh cũng nhíu mày, không hiểu chuyện này có liên quan gì đến nhiệm vụ của cả hai. Chỉ có Dazai nghi hoặc nhìn Arata.

"Không lẽ, ý anh là kẻ kia cũng sẽ chết như thế này?!"

Arata gật đầu, từ tốn nói: "Đúng thế. Máu trào ngược ra ngoài, dây thần kinh toàn bộ đứt. Không hề có dấu hiệu của sự xây xát hay dấu vết khả nghi. Nạn nhân đều được ghi nhận là có dị năng và trong khoảng từ mười lắm đến ba mươi lăm tuổi. Tất cả đều có tiền án hoặc quá khứ đen tối và bàn tay tội lỗi cả. Nghe có vẻ giống một kẻ có tâm lí vặn vẹo muốn trừ hại vì dân nhưng một sự thật đã chứng minh rằng những nạn nhân bị giết đều là những người dễ bị thao túng và dụ dỗ bởi không hề có sự bảo vệ từ phía xã hội."

Chuuya nhìn xấp tài liệu kì quặc trên tay Dazai rồi nhìn về phía Arata. Một người bình thường không thể nào có trong tay những thứ tài liệu thuộc về cảnh sát này được.

"Rốt cuộc anh có vai trò gì trong vụ án này? Nắm những tư liệu này, hẳn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt nào đó dạo chơi từ Yokohama tới Tokyo."

Arata cười rộ lên, búng tay một cái, nói lớn: "Bingo, Chuuya-kun thật thông minh đấy." - Xong, y bắt chéo chân, tay chống càm đặt trên đầu gối. Cả người y chồm về phía trước, cười không rõ ý tứ. Giọng nói cũng trầm xuống:

"Bảy năm trước, sau khi tôi rời Nhật sang Trung Quốc, tôi đã nhận được lời mời gia nhập một Trụ sở An ninh đặc biệt bên đó, là một nhánh trong Cục cảnh sát, nơi có những thành phần mang siêu năng lực. Nhiệm vụ các cậu nhận hôm qua nằm trong chuỗi vụ án này của chúng tôi. Thủ tục hơi vất vả nhưng tạm thời đã được chính phủ thông qua. Người của Sở vài ngày sau sẽ đến."

Trụ Sở An ninh đặc biệt Trung Hoa, nơi cũng có những thành phần mang năng lực siêu nhiên như Sở Thám Tử Vũ Trang. Họ gồm những thành phần ưu tú tuyển được trong nhóm cảnh sát của Cục An ninh, không ngoại trừ những thành viên không mang siêu năng lực mà có tài năng đặc biệt. Vụ án đó kéo dài được hơn nửa năm. Bắt đầu bằng những cái chết không rõ nguyên nhân của các thành viên hắc bang hoạt động ngầm ở Trung Quốc. Từ đầu, vụ án thuộc thẩm quyền của Ban Phòng chống tội phạm thế giới ngầm, nhưng từ khi có nhận định về nạn nhân đều là những người có dị năng thì vụ án chuyển về cho Sở An ninh đặc biệt. Vốn dĩ không có đầu mối rõ ràng, việc điều tra càng khó khăn khi phạm vi nạn nhân càng mở rộng. Theo manh mối gần nhất, có thể suy đoán hung thủ cũng là một siêu năng lực gia mang sức mạnh thôi miên hoặc tẩy não.

Phạm vi được mở rộng đến Nhật khi nửa tháng trước Sở An ninh bắt được một trong số những nạn nhân. Hắn chết ngay trong ngục, dưới sự giám sát của cảnh sát. Nghe bảo cảnh sát trực đêm hôm đó đã phải nhập viện vì chấn thương tâm lí. Theo lời kể không liền mạch và điên loạn của viên cảnh sát, nạn nhân đã rít gào đau đớn trong ngục giam với những tiếng thét thảm thiết như đang bị tra tấn dã mang. Cho đến khi gã cảnh sát chạy đến thì thấy hắn đang ôm lấy đầu, máu từ hốc mắt, mũi, miệng hắn trào ra ngoài cùng với dị năng bị bành trướng trên chính cơ thể hắn. Có thể lúc đó là lúc dây thần kinh của nạn nhân đang bị đứt, khiến hắn quằn quại. Theo lời khai cuối cùng của hắn trước khi chết thì mục tiêu điều tra hướng đến Nhật Bản và cụ thể là sàn đấu phi pháp ngày hôm qua.

Một vụ án phạm vi quốc gia. Thật không dễ dàng gì để giải quyết. Dazai khẽ cau mày, nghĩ thầm.

Chuuya vẫn có chút không hiểu nhìn Arata, hỏi: "Nếu đã vậy thì tại sao anh lại là người đứng ra giao dịch với tôi mấy ngày trước?! Không phải anh là cảnh sát sao?!"

Arata cười cười, nhún vai nói: "Đúng là thế. Tôi đã đặt mục tiêu tình nghi lên Mafia Cảng mà. Ngày trước khi giao dịch diễn ra, tôi đã gọi cho Mori để nói về chuyện này rồi. Nhưng có vẻ Mafia Cảng không dính líu gì vụ này cả."

Con ngươi Chuuya trầm xuống, mày nhíu càng chặt. Anh cười lạnh: "Anh nghĩ Mafia Cảng sẽ có hứng thú với mấy tên ngoại quốc và giết chóc chơi chơi sao?!"

Arata cười trừ, hướng Chuuya nói, ý tứ một cách nào đó trông như dỗ ngọt: "Ồ không. Chả là..."

Chỉ là anh chưa nói xong, câu nói đã bị người khác cướp.

"Chúng tôi nhận được tình báo về một yêu cầu truy nã ở Chợ Đen."

Hotagu đã dọn dẹp phòng bếp xong, bước ra. Trông nàng nghiêm túc một cách kì lạ. Đồng tử xanh dương trầm xuống, tối tăm như đáy đại dương. Biểu cảm lạnh lùng như thể biến thành người khác. Bầu không khí theo đó cũng càng thêm nghiêm túc. Nàng tiến đến, ngồi xuống cạnh Arata, có vẻ rất sẳn sàng tham gia cuộc tranh luận này.

Arata cười trừ xoa đầu Hotagu. Ngay cả y cũng không biết nói gì với cô bé này. Khi nói về vụ án là sẽ nghiêm túc như vậy.

Dazai và Chuuya đồng loạt nhìn về phía nàng, nghi hoặc: "Chợ Đen?!"

Hotagu không để tâm bàn tay đang xoa đầu mình của Arata, từ tốn trình bày: "Đúng vậy. Chúng tôi cứ đánh giá thấp vụ án này cho đến ba tháng trước, chúng tôi nhận được tin báo có người treo giá bắt sống Arata-san tại Chợ Đen với giá cao ngất."

Dazai là người duy nhất ồ lên, giọng rõ thiếu đánh: "Ồ, thật phóng khoáng! Và anh đã nghĩ về Mafia Cảng như một mục tiêu gần nhất? Hay là vì một điều khác?!"

Một câu nói tối nghĩa, nghe có vẻ khá châm chọc. Nhưng không ai để ý đến lời nói đó vì chẳng thèm so đo với tính cách thích lảm nhảm mấy điều kì lạ của Dazai.

Chỉ có Arata nhún vai, tỏ vẻ không muốn giải thích nhiều về việc này. Y nói tiếp nội dung của Hotagu: "Có một điều khá đặc biệt về chuyện này. Hầu như số nạn nhân sau khi yêu cầu truy nã đó được phát ra đều chết sau khi tìm cách hạ thủ đối với tôi. Dường như những vụ án trước đều là phông nền để gây chú ý cho mục đích chính vậy. Và thêm một điều kì lạ nữa, tôi vừa nhận được tin báo từ bên Trung Quốc sáng hôm nay. Yêu cầu truy nã đó đã được hủy bỏ không rõ nguyên nhân. Trông như hung thủ đã đạt được mục đích nào đó. Và có vẻ như tôi lại thành kẻ bị tình nghi rồi."

Hotagu kinh ngạc nhìn về phía Arata. Đôi mắt mở to ra. Rõ ràng nàng vẫn chưa biết về tin tức này mà cao giọng: "Làm sao lại thế?! Arata-san, anh đã liên lạc với bên Bạch Cư Dị chưa thế?!"

Arata có vẻ không hề hấn gì cười cười, điềm nhiên trước sự kinh ngạc của Hotagu, nói: "Tất nhiên rồi. Là Bạch Cư Dị đã thông báo cho anh mà. Tầm vài ngày sau họ sẽ đến Yokohama thôi."

"Vậy coi như đã xong việc giải thích. Nhờ anh trình bày lại với Sở trưởng chúng tôi ở Yokohama là xong. Ngày mai ta xuất phát về Yokohama chứ?!" - Dazai gật gù đã hiểu, cuối cùng cười cười nói với Arata.

Arata gật gù chấp nhận, đồng thời, hướng Chuuya nói: "Đúng nhỉ?! Tôi còn phải đến Mafia Cảng để giúp Chuuya hoàn thành nhiệm vụ mà."

Chuuya gật đầu. Coi như đã giải quyết xong. Không khí căng thẳng cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua.

Căn hộ này của Arata có ba phòng. Theo như những gì quan sát được thì có vẻ Arata và Hotagu mỗi người một phòng. Chuuya với Dazai hẳn là về một phòng rồi. Dù Chuuya không bằng lòng lắm, ngược lại là Dazai có vẻ rất thích thú.

Đồ của Chuuya đã rách nhiều chỗ, có vẻ không mặc lại được nữa. Đồ đang mặc là đồ của Arata. Có vẻ tỉ lệ thân người của cả hai đều xêm xêm nhau. Riêng chiếc mũ vẫn an toàn, không có xây xát gì cả, hiện đang được treo trên giá treo cạnh cửa ra vào. Hotagu đưa cho Chuuya một bộ đồ trong tủ quần áo của Arata, hối anh đi tắm. Chuuya tính cách vốn khá ngăn nắp, hiển nhiên việc chưa tắm một ngày khiến anh chịu không nổi. Chưa kể cơn sốt khiến mồ hôi của anh đổ không ít, cả người nơi nào cũng rích rích, khó chịu.

Mọi thứ đều tuyệt trừ việc khi Chuuya nhìn vào gương. Dấu hôn vẫn chưa biến mất hết làm anh chợt nhớ đến bộ đồ vừa cởi ra. Là Arata hay Dazai giúp anh thay đều đúng thật là ác mộng. Chuuya không tự chủ ôm mặt. Toang rồi!

Arata vẫn giữ nguyên vị trí cũ, nằm dài trên sô pha. Trên bụng là xấp hồ sơ. Một y tay đặt lên xấp hồ sơ, tay còn lại che lại đôi mắt đang nhắm chặt. Dường như là đang phiền muộn gì đó.

Chuuya bất giác hướng Arata nhìn một cái. Song, anh hỏi Hotagu về điện thoại của mình. Cũng đã hai ngày, Chuuya cũng nên báo cáo lại với Boss về nhiệm vụ.

Ngay lúc Chuuya chuẩn bị bước vào phòng, Arata bất chợt nói: "Yokohama gần đây có vẻ tịch mịch nhỉ?!"

Chuuya bất ngờ, không hiểu y đang hỏi ai. Song, trong phòng chỉ còn mỗi anh và Arata, cuối cùng Chuuya đành mờ mịt thốt ra:

"Yokohama vẫn náo nhiệt đó chứ!?"

Arata cong khóe môi một chút, giọng thều thào. Không rõ là anh đang cười trừ hay ngạc nhiên. Chuuya chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ không rõ ý tứ. Có vẻ Arata đã ồ lên một tiếng.

"Náo nhiệt sao?! Ồ, tốt thật đấy nhỉ?!"

"Nhưng có vẻ, tịch mịch một chút lại tốt."

======================================

Khụ, ta cũng không biết mình đang viết cái gì đâu. Chương 1 - H, Chương 2 - Hành động, Chương 3 - Trinh thám. Tự viết tự đọc, xong, cảm giác thật ba chấm.

*Chuuya biểu thị chẳng hiểu gì cả.

Chuuya: Ngươi với Arata là đang nói cái gì ta chẳng hiểu gì cả.

Dazai: Có khi Chuuya cao hơn một chút sẽ hiểu ra ngay.

Chuuya: (xù lông, vun nắm đấm)

Dazai: (cười ha hả bắt lấy nắm đấm của Chuuya) Chẳng có gì. Lâu lâu gặp lại, ôn chút chuyện cũ nha!

Chuuya: Chuyện?!

Dazai: A. Có lẽ cậu không biết. Có người đối với việc tự tử còn có chấp niệm lớn hơn cả tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro