Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai bắt đầu đi từ rất sớm, chỉ hơn mười giờ đã có mặt ở Tokyo. Theo thông tin nhiệm vụ thì nơi cần được điều tra là một đấu trường phi pháp ở khu vực phía Đông Tokyo. Dazai đến nơi đó thăm dò thử một chút.

Những đấu trường phi pháp thường được mở ngầm với lớp ngụy trang bên ngoài là quán bar hoặc một quán rượu lớn nào đó. Vào buổi sáng, hoạt động sẽ không được sôi nổi, chỉ là tối đến lại tập hợp khá đầy đủ mọi thể loại người. Sẽ có những người thật sự sẽ đến nơi này uống rượu nhưng cũng có những người bị lôi kéo vào một sự trầm mê trong những tiếng hò hét, cá cược và vinh quang khi đứng trên sàn đấu. Những loại thuốc kích thích, thuốc phiện, mùi mồ hôi và máu. Một nơi hỗn tạp.

Dazai đứng trước một quán bar ở khu vực phía Đông Tokyo. Một khu vực sầm uất có chút tách biệt với thành phố chật chội, bận rộn. Như bao nơi khác, vào buổi sáng, nơi này chỉ phục vụ một số lượng ít khách đến uống rượu và khiêu vũ nhẹ nhàng.

Dazai đi dạo một vòng quanh khu vực này, thầm thán phục. Trình độ dọn dẹp tàn dư thật nhanh, không phát hiện được cái gì đáng nghi cả. Cũng đã gần trưa, Dazai quyết định tạm rời đi nơi này, tìm nơi nào đó ăn uống một chút, sẵn mua một bộ đồ thích hợp cho đợt hành động tối hôm nay.

Buổi chiều quay lại nơi này, quả thật không khí đã thay đổi không ít. Dazai vận trên người một bộ đồ thoải mái, áo thun, quần bò dài và chiếc áo khoát rộng. Hắn cố ý hóa trang mình côn đồ một chút. Mái tóc nâu bù xù và đôi mắt vô hồn cùng màu tỏ một vẻ bất cần đời.

Dazai nhấc chân, bước vào quán bar đã có xu hướng sôi động. Dazai hướng đến quầy bar ngồi, kêu một ly rượu vang rồi quan sát chung quanh một tí. Lúc chuẩn bị quay đi, Dazai có thể thấy được ánh mắt thăm dò từ bartender của quán rượu. Dazai nhếch môi. Nếu đoán không lầm, trong rượu sẽ có thuốc kích thích. Dazai không mấy hứng thú nhận ly rượu, từ từ uống vào. Sau đó sẽ được một người mời vào gian bên trong, phải không nhỉ?! Hắn không nhịn được cười lạnh. Có lẽ nhiệm vụ này khó khăn rồi. Ai cũng biết Dazai thể lực không tốt cho lắm, nếu cả toán người cơ bắp cuồn cuộn, mặt đầy man rợn trong kia bao vây thì chỉ có nước thiệt thòi chứ đừng nói đến gặp được cái kia siêu năng lực gia đáng gờm.

Sau ly rượu từ vị bartender đáng ngờ, Dazai giả vờ mình có chút nổi loạn và nóng tính, kèm theo một chút say xỉn. Không ngoài dự đoán, có một người đến bắt chuyện với hắn và mời mọc hắn đi đâu đó. Mới đầu Dazai chẳng chịu trả lời, kẻ đáng ngờ đó cũng chẳng mất kiên nhẫn, dụ dỗ Dazai đi theo hắn. Dazai không phụ lòng hắn mà chậm chạp bước theo. Hai người đi qua một hành lang tối, xuống cầu thang, có vẻ đấu trường diễn ra ở tầng hầm. Dazai giả vờ như mình mất kiên nhẫn, hừ một tiếng, chậm lại bước chân. Kẻ kia liền nói: "Đừng nóng, nơi đó ở ngay trước mặt thôi."

Dazai được dẫn đến một phòng rộng lớn, trông giống một gian phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu. Ở giữa đặt một khán đài lớn, đúng là khán đài để tỉ thí. Phía trên, cách mặt đất năm mét là một hành lang và khu vực quan sát của những người giàu có. Trong gian phòng không đến nổi náo loạn như tưởng tượng, chỉ là ồn ào thì vẫn ồn ào. Những tiếng hò reo, tiếng thét, tiếng rầm thét dùng lực vẫn vang lên không dứt. Đám người ồn ào vây quanh khán đài, che khuất tầm nhìn. Có vẻ kẻ đang ở trên đấu trường là một kẻ đáng gờm.

"Rầm!"

Dazai nghe được tiếng quật ngã rất mạnh từ phía kháng đài, có vẻ một trong hai đã hạ gục đối phương. Khán giả xung quanh xôn xao, lộn xộn. Kẻ thì hét to reo la, kẻ thì cũng la hét tuyệt vọng. Một khung cảnh náo loạn, ồn ào.

Dazai nhìn xung quanh. Kẻ dẫn hắn tới đây đã biết đâu mất. Dazai nhếch môi, tìm một chỗ khuất phun hết đống rượu mình vừa uống ra. Chút mẹo vặt vãnh.

Quan sát nơi này một lúc, Dazai thật sự không tìm được cách nào lôi đầu tên cầm đầu ra cả. Hắn vò đầu, chán nản nói thầm: "Chết tiệt, đúng là nhiệm vụ này không thể một mình mình làm xuể. Kunikida có lẽ thật sự phù hợp hơn mình."

Dazai nhìn đám người tản ra bớt để đặt cược thêm kèo nữa. Khán đài vẫn đông nghẹt như thế, không nhìn được kẻ đứng trên khán đài là ai. Chậc, thật là hết cách. Có vẻ phải đánh đấm mới có thể lôi đầu được kẻ cần tìm ra. Dazai chán nản đưa tay vào túi áo khoát, bước về phía khán đài.

Ngay lúc đó, giọng nói của người chủ trì trận đấu khản đặc vang lên từ chiếc loa:

"Thật đáng nể. Kẻ đã đánh thắng một trăm lẻ bốn người trong ngày hôm nay. Nếu ngươi thắng thêm được một bàn cuối cùng nữa, ta rất hân hạnh ra cùng ngươi ứng chiến xem sao?! Có vẻ ngươi vẫn chưa tung hết sức mạnh nhỉ?! Kẻ thách đấu? Nếu ngươi không thắng được, hãy nhớ điều kiện giữa chúng ta."

Và ngay sau đó, một giọng nói đặc biệt quen thuộc vang lên. Tiếng nói như hét lên, khinh bỉ, thậm chí Dazai còn có thể thấy được dáng vẻ cười lạnh.

"Ha, không cần mạnh miệng như thế. Cứ thắng được ta rồi nói tiếp, con rùa rụt đầu!"

Tiếng nói đó đem Dazai từ bình tĩnh bắt đầu trở nên có chút hoang mang. Hắn chen chúc trong đám người, len lỏi đến trước khán đài. Quả không ngoài dự tính. Người đứng trên khán đài là một nam nhân thân cao một mét sáu, trên cổ mang một chiếc choker đen và chiếc cà vạt ruy băng đính một chiếc khóa bạc trên chiếc áo sơ mi trắng kín cổ. Chiếc áo vest tối màu, găng tay đen, quần dài đen và chiếc áo khoát đen đặc trưng của Mafia Cảng. Chiếc nón đen đội trên mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ. Đôi mắt sapphire híp lại, môi cong lên nở một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. Không sai, là Nakahara Chuuya.

Nhớ tới câu nói của Sở trưởng ban sáng bị mình bỏ qua, Dazai giật giật mi mắt. Không phải chứ?!

Chuuya ánh mắt sắc lạnh, khoanh tay, hùng hổ đứng trên khán đài lớn. Trải qua một trăm lẻ bốn trận đấu, anh vẫn có vẻ không xi nhê gì. Quả là đại sư thể thuật của Mafia Cảng. Dazai nhìn nhìn Chuuya đánh giá. Chuuya không hề để đám người ở bên dưới vào mắt, chăm chăm nhìn về phía camera đối diện khán đài, hiển nhiên không biết sự hiện diện của Dazai.

Từ chiếc loa lại vang lên tiếng cười và giọng nói như cũ vang lên: "Ồ, đã vậy thì hãy cho tôi xem sức mạnh của cậu nào. Đối thủ của cậu lần này sẽ là người của tôi. Có vẻ những kẻ bên dưới không thể làm đối thủ của cậu nữa. Dù sao cũng phải làm game này khó hơn chút nhỉ?!"

Chuuya hét lên: "Nhiều lời. Ta đã mất cả ngày để làm những việc vô ích rồi. Mau chóng lên, đồ con rùa!"

Tiếng cười khanh khách lại vang lên qua chiếc loa rè rè: "Ồ, đừng vội. Kajinari, cậu lên tỉ thí với người thách đấu của chúng ta nào. Lịch sự một chút."

Kẻ được gọi tên là Kajinari là một tên nam nhân cao một mét chín, dáng người gầy gò. Thời trang của gã trông khá quái dị với chiếc áo thun trắng đã sờn, chiếc quần đen dài, một chiếc áo măng tô to tướng và chiếc khăn choàng dài nom rất bẩn thỉu. Tổng kết lại là trông rất lượm thượm. Bộ quần áo ngoài cỡ đó làm gã trở nên to hơn so với cơ thể. Dazai không biết cách ăn mặc kia là một sở thích kì quái của một kẻ kì quái hay là có ý nghĩ sâu xa gì đó.

Chuuya thấy kẻ bước lên khán đài là một người ăn mặc rộng thùng thình, chính bản thân cảm thấy buồn cười.

Chuuya nhướn đôi mày kiếm của mình, tỏ vẻ khinh thường đối thủ mà nói: "Hah! Ngươi nghĩ đây là một trò đùa à?! Ta sợ còn chưa đỡ được mấy đòn, ngươi đã vấp trong bộ quần áo buồn cười của ngươi rồi đấy. Có ngã cũng đừng làm trò cười nhé!"

Kajinari đối với lời khiêu khích của Chuuya không phản ứng. Gã chỉ nhìn Chuuya rồi nhếch môi. Đôi mắt mở hờ, càm hơi nhếch cao lên như muốn tạo khoảng cách với chiếc khăn choàng cao hơn cổ của mình, lại như đang ngẩng đầu kiêu ngạo.

"Ồ, tôi nào dám đùa với ngài và Mafia Cảng chứ?! Chả là đây là địa bàn của chúng tôi. Nhập gia tùy tục, cũng nên để cho chúng tôi ít mặt mũi chứ nhỉ?!"

"Đừng nói nhiều. Mau chóng kết thúc cái trận đấu vô nghĩa này đi!"

Chuuya lao về phía Kajinari, vung lên nắm đấm của mình. Kajinari khác với ngoại hình trông lôi thôi của mình, tránh đòn rất nhanh. Tốc độ và năng lực có thể nhìn ra rất lợi hại.

Dazai vẫn quan sát nhất cử nhất động của Kajinari. Nghe giọng phát ra từ loa, có vẻ boss của nơi này không phải kẻ ngu ngốc. Chuuya mang dị năng, lại là người của Mafia Cảng, không thể nào khinh thường mà đưa lên một kẻ kém cỏi làm trò tiêu khiển. Một trăm lẻ bốn trận đấu đúng là mang lại sự uy hiếp đối với Chuuya nhưng không thể phủ nhận nó dần làm hao mòn thể lực của anh ít nhiều. Đến cuối cùng tung ra át chủ bài, có vẻ Kajinari này không phải như vẻ bề ngoài lượm thượm của gã. Dị năng của gã là gì đây?!

Chuuya rất nhanh tung ra đòn thứ hai. Mọi thói quen chiến đấu của Chuuya, Dazai đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đấm trực diện, đá xoáy vào sườn, bật nhảy, đấm xuống. Mọi đòn đánh đều thi triển rất nhanh, kĩ thuật không chút sơ sót. Đối với đối thủ bình thường đã rất nhanh bị nghiền nát dưới nắm đấm đó. Tuy nhiên Kajinari di chuyển cũng rất nhanh. Né và đỡ đòn, không có dấu hiệu của sự mất bình tĩnh. Điều đó làm Dazai liên tưởng đến những loài thú dùng bẫy săn mồi. Dụ dỗ con mồi vào tròng rồi ngắm nhìn con mồi vùng vẫy cho đến kiệt sức.

Chuuya đánh không trúng người, bắt đầu phát cáu. Sự chậm trễ thời gian đã làm Chuuya mất kiên nhẫn từ lâu. Một chút khiêu khích đúng là dễ dàng khiến anh mất bình tĩnh.

"Ngươi gọi cái này là đánh à?! Các ngươi ở đây đều như con rùa rụt đầu thế sao?"

Chuuya đấm xuống khán đài, sàn đấu vỡ ra vài mảnh đá sắc nhọn. Anh thành thục sử dụng dị năng của mình, điều khiển chúng bay lên, vun vút lao về phía đối thủ. Kajinari lách người tránh né, nhưng không nhanh bằng tốc độ của những viên đá. Vút, một tiếng xé gió. Trên mặt Kajinari lưu lại một vết cắt. Máu đỏ lập tức trào ra.

Nhân lúc gã còn đang bất ngờ với vết thương trên mặt, Chuuya nhanh chóng dùng tốc độ của mình, hướng gã đá một phát vào bụng khiến cả cơ thể gã đập vào thành khán đài. Tiếp đó là những đợt tấn công liên tiếp. Kajinari không có đủ thời gian để tránh né, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng phản ứng của gã vẫn còn khá nhạy. Chuuya lần nữa đá một phát, chỉ tiếc phát đó chỉ khiến gã lùi sát bên thành khán đài. Gã đã đỡ cú đó. Chuuya nhướn mày, phốc một tiếng áp sát, đấm một phát vào bụng gã ở cự ly gần. Lực mạnh khiến gã đập mạnh vào thành khán đài phía sau. Dịch dạ dày cũng theo sức ép phun ra một ngụm. Chuuya bóp lấy cổ họng hắn, ánh mắt lạnh lẽo treo hắn giữa không trung.

Dazai vẫn còn nhớ cú đấm đó. Chính là lần hắn bị bắt, Chuuya đến "chế nhạo" hắn và cũng đã đánh hắn một cú mạnh như thế. Nhưng như thế có quá đơn giản? Đối với một siêu năng lực gia, không thể nào không đánh trả mà để chính mình bị đánh như thế cả, chưa nói đến tên Kajinari kia trông rất tự tin với sức mạnh của mình.

Chuuya lạnh lẽo nhìn khuôn mặt gầy gò, không mang biểu cảm của Kajinari, nhạo báng: "Thì ra chỉ có như thế năng lực thôi. Tránh né và chạy trốn, ta đã hy vọng nhiều hơn cơ."

Kajinari nhếch lên một nụ cười nhạt, nói: "Tôi được ngài đánh giá cao thế sao? Hy vọng nhiều đến mức nào cơ?!"

Chuuya nghiến răng, lực tay mạnh hơn một chút siết lấy cổ gã: "Ngươi đừng có mà..."

Không đợi Chuuya nói xong, gã xem như không cảm thấy đau đớn trên cổ mà cười khanh khách nói: "Ngài cũng đã dùng dị năng của mình rồi. Vậy cũng đến lượt tôi trình diễn mới công bằng chứ nhỉ?!"

Ngay lúc đó, Dazai cảm nhận được dưới chân mình có một nguồn năng lực vô hình lướt qua rồi biến mất. Có vẻ "Nhân Gian Thất Cách" của hắn lại được kích hoạt bừa bãi. Một cảm giác không đúng vẫn cứ bủa vậy hắn cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc bóng bất thường dưới chân Chuuya.

Kajinari nhếch môi, khẽ thì thầm một câu: "Ám Dạ - Bủa Vây!"

Cùng lúc đó, Dazai bên dưới khán đài hét lên: "Chuuya, cẩn thận dưới chân!!!"

Chuuya mở to mắt, quăng cả cơ thể Kajinari vào thành khán đài, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngay lập lức, một thứ gì đó màu đen vun lên từ mặt đất, quất thật nhanh về hướng Chuuya vừa đứng. Chỉ nghe xẹt một tiếng xé gió, suýt nữa thì cánh tay của Chuuya đã mất. Chiếc bóng dưới chân Kajinari không hề di chuyển theo cơ thể hắn, nó đứng yên trên mặt đất. Và thứ đen đen vừa vút lên từ mặt đất chính là cái bóng đen đó. Nó biến dạng thành một sợi roi dẹt, dài, đủ sức cắt đứt một bộ phận cơ thể con người với một lực và tốc độ xé gió vừa rồi.

Ngay lúc giọng Dazai vang lên, Chuuya bất ngờ đến mức tay run lên, phản ứng đình trệ mà bất giác làm theo lời Dazai nói. Chỉ thấy lóe một cái, suýt đã mắc mưu. Chuuya vừa tức giận vừa khó chịu. Anh lại mắc nợ Dazai lần nữa. Chuuya không biết tại sao Dazai lại ở Tokyo với anh, lại càng không hiểu nó có liên quan gì đến việc hắn có mặt ở đây. Không lẽ lại là một nhiệm vụ hợp tác với Sở Thám Tử Vũ Trang nữa sao?!

Trong lòng Chuuya thầm gào thét. Chết tiệt mà!

Dazai nhìn chiếc bóng vẫn giữ nguyên vị trí cũ, thầm nghĩ. Mất một khoảng thời gian dài đầu trận đấu chỉ để điều khiển một cái bóng sao?! Bộ đồ rộng thùng thình giúp chiếc bóng của hắn to lớn hơn cơ thể thật sự của mình. Nếu đã điều khiển bóng của con người thì đã phải thành thục với chiếc bóng của mình lắm rồi chứ, cơ bản không cần đợi một thời gian dài như thế để chỉ tung ra một đòn này. Dị năng của tên này không chỉ đơn giản như thế. Tốt nhất Chuuya không nên ở trên mặt đất. Hiện tại trên sàn đấu vẫn chưa có gì đặc biệt ngoài chiếc bóng kì lạ. Nhưng chưa chắc tiếp theo sẽ là gì.

Dazai lần nữa hét vọng lên khán đài: "Chuuya, đừng chạm mặt đất!"

Chuuya phiền phức hừ một tiếng. Chân vừa chạm hờ mặt đất liền thi triển dị năng bật lên. Nhưng ngay tức khắc, Chuuya cảm thấy được cổ chân mình bị tóm, lực bật nhảy mạnh đột ngột bị chặn khiến cổ chân bị siết mạnh. Chuuya mở to mắt kinh ngạc. Kajinari cười khẽ, chậm rãi thì thầm:

"Chậm rồi, thưa ngài Nakahara."

Chỉ thấy chiếc bóng của Chuuya trồi lên khỏi mặt đất bằng phẳng, quấn lấy cổ chân anh. Chuuya không thoát ra được. Ngay lúc đó, từ bên dưới, những chiếc bóng vút bay lên, bao phủ cả bề mặt khán đài. Choang một tiếng. Tiếng thủy tinh vỡ toang. Ánh sáng vụt tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng lớn, chỉ chừa lại vài bóng đèn nhỏ lẻ loi phát ra ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo.

Không gian im lặng như tờ. Trận đấu đã không còn là trận đấu nữa. Những kẻ vừa ồn ào hò reo phấn khích bây giờ im lặng. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy họ. Họ run rẫy trước ánh sáng yếu ớt của ánh đèn còn sót lại. Còn người luôn run rẫy trước một thứ gì đó khó lường. Những chiếc bóng cao hơn người đứng cạnh bên họ. Những chiếc bóng vừa nãy vẫn ở dưới chân họ như một điều hiển nhiên giờ đây như một con quái vật vô diện, vô cảm, u ám, tạo nên một sự quỷ dị không nói nên lời. Không gian lặng ngắt có thể nghe thấy được tiếng thở dù là nhỏ nhất.

Một tiếng hét mờ mịt vang lên từ nơi xa lạ nào đó mà không rõ lí do mở nguồn cho một sự hỗn loạn. Một kẻ lấy lại tinh thần nhanh nhất la toáng lên rồi toang chạy ra khỏi căn phòng. Những kẻ còn lại như sực tỉnh khỏi cơn mê muội, gào thét, dẫm đạp lên nhau, liều mạng lao ra.

Chuuya lạnh mặt nhìn Kajinari đứng đối diện, gặng nói từng chữ: "Ngươi nghĩ chỉ bao nhiêu đây có thể làm khó được ta sao?!"

Kajinari cười đáp lại: "Tôi không biết. Ngài cứ cố hết sức mình xem?!"

Chuuya bị nụ cười của Kajinari làm cho ngứa mắt. Đôi mắt híp lại. Có vẻ anh cáu bẳn lên rồi. Xung quanh anh là những chiếc bóng đen quái dị, bao vây anh, sẳn sàng vồ lên bất kì lúc nào. Chuuya rút một cây chủy thủ ra, giấu dưới vạt áo choàng. Anh biết rằng, tiếp theo sẽ có người đến phá giải cái pháp trận Bủa Vây này. Vì nếu không làm như thế, kẻ chịu thiệt chỉ là người kia thôi. Nếu có trong tay thứ có ích thì cũng nên dùng chứ chẳng cần tiết kiệm làm gì.

Y như rằng, cổ chân Chuuya được buông lỏng. Chiếc bóng giữ lấy chân anh đã biến mất. Đứng sau anh là Dazai Osamu đang cười cười vô hại.

"Chuuya-kun, thật trùng hợp." - Dazai hướng Chuuya chào hỏi một tiếng rồi hướng Kajinari nói: "Thật không may mắn lắm, tôi là cộng sự của anh chàng một mét sáu này. Nếu cậu để cho trận đấu tiếp tục bình thường thì có vẻ tôi không có cơ hội chen ngang nhưng thật tiếc đây không còn là một trận đấu trên danh nghĩa. Vì vậy cho phép tôi không công bằng tiếp tục trận đấu này chứ?!"

Dazai chạm tay vào một trong những chiếc bóng gần đó nhất, thi triển "Nhân Gian Thất Cách". Vụt, những chiếc bóng biết mất. Kajinari nhíu mày nhìn năng lực của mình biến mất trong tay người kia. Nhưng rất nhanh đã xem như không có chuyện gì mà nhếch môi.

Ngay sau đó, gã lần nữa thi triển năng lực "Ám Dạ" của mình. Ánh đèn chập chờn khiến cho xung quanh có những chiếc bóng to lớn in trên mặt đất, lần nữa tạo nên không gian thuận lợi để gã khai thác sức mạnh.

Chuuya hừ một tiếng. Lại lần nữa nhờ đến năng lực của Dazai khiến Chuuya không thoải mái lắm.

Chuuya đạp mạnh chân, bay vút lên, xuất ra chủy thủ đánh tay đôi với Kajinari. Những chiếc bóng to tướng cứ thế quăng qua phía Dazai, chỉ còn chiếc bóng duy nhất của Kajinari dùng để làm vũ khí đánh nhau với Chuuya. Kajinari linh hoạt dùng chiếc bóng của mình làm thành một cây thương và những chiếc roi trông cứng cáp và sắc bén. Năng lực như "La Sinh Môn" của Akutagawa, chỉ khác là những chiếc bóng này vô hình dạng, đánh vào liền phân tán rồi lại hợp, không cách nào đánh gãy hoàn toàn khiến Chuuya đối phó khá vất vả. Chuuya cố gắng để bản thân không chạm mặt đất bằng cách sử dụng "Vấy Bẩn Nổi Buồn" liên tục, giữ bản thân lơ lửng trên không trung. Lâu lâu Chuuya cũng sẽ chạm mặt đất để dùng sức bật, tăng sức mạnh cho đòn đánh của mình.

Tốc độ cả hai đều rất nhanh. Trận này giằng co một hồi lâu sau, Kajinari nhoẽn cười, nói với Chuuya:

"Có vẻ cộng sự của Ngài thật sự rất phù hợp để khống chế năng lực của tôi nhỉ? Nhưng không biết rằng, anh ta có thể chặn được một đòn này nữa hay không?!"

Chuuya nhíu mày. Năng lực của Dazai hiển nhiên có thể đối phó với dị năng của gã này. Chuuya có thể chắc chắn điều đó. Vì thế, anh gằng giọng: "Đừng nói nhảm!"

Nhưng chỉ vừa kết thúc câu nói ngắn gọn đó, phía bên kia, Dazai hét lên một tiếng. Chuuya giật mình nhìn sang bên kia. Bàn tay Dazai bị xuyên thủng. Máu thấm đẫm lớp băng gạc trắng muốt. Ngay cả Dazai còn bất ngờ với đòn đánh đó. "Nhân Gian Thất Cách" bị phá vỡ sao?!

Chuuya thất thần nhìn bàn tay bị chiếc bóng xuyên thủng một lỗ, không kịp phản ứng với đòn đánh của Kajinari. Anh lách người. Cư nhiên vẫn bị chém trúng một đường khá nông ngang bụng và ngực. Máu lập tức trào ra thấm vào lớp áo sơ mi trắng toát bị chém đứt một đường, lộ ra phần da thịt trắng làm vết thương đầy máu càng nổi bật.

Con ngươi của Chuuya tối xuống. Bên kia Dazai vẫn vất vả đối phó với đám bóng mà không thể dùng dị năng. Hắn đã bị thương không ít. Chiếc áo khoát và quần bò dài đã rách vài đường và có thể thấy những vết thương đỏ rải rác trên khắp cơ thể hắn. Trông rất thảm hại. Chuuya sẽ cười Dazai và chế nhạo, nhưng không phải bây giờ. Anh đang suy nghĩ đến việc dùng "Ô Uế". Đã lâu rồi Chuuya không dùng đến nữa, kể từ trận đấu với The Guild. Không có Dazai, anh không thể dùng "Ô Uế" một cách an toàn được. Nhưng hiện tại, Chuuya đang nghi ngờ tính an toàn của "Ô Uế" với năng lực đột nhiên trở nên kì lạ của Dazai.

Thật ra Chuuya cũng đã cảm thấy rất kì lạ. "Vấy Bẩn Nỗi Buồn" của anh không thể sử dụng trên người của đối thủ được kể từ sau lần đầu tiên anh dùng nó trong trận đấu thứ một trăm. Anh dự định dùng trọng lực để ép đối thủ không thể đứng lên được nhưng hoàn toàn không làm được. Anh hiện tại chỉ có thể dùng "Vấy Bẩn Nỗi Buồn" để bật nhảy, duy trì bản thân ổn định trên không. Chuuya không biết, nếu dùng "Ô Uế" có lặp lại tình huống như thế hay không. Có một điều rất kì lạ đang xảy ra ở đấu trường này. Nếu tình huống kì lạ đó lại xảy ra và anh chết ngay trước khi giết chết tên Boss giấu mặt ở đây và gã Kajinari này thì có phải quá phun phí sinh mạng hay không?!

Chuuya cần hội ý. Rất khó để chấp nhận nhưng Chuuya thật sự cần một cuộc hội ý với Dazai ngay lúc này.

Chuuya hướng phía của Dazai chạy đến, vừa khéo léo đỡ đòn của Kajinari. Anh hét lên: "Dazai! Qua đây chút!"

Dazai khá bất ngờ với tiếng gọi của Chuuya. Cho đến khi nhìn thấy Chuuya cởi chiếc găng tay đen của mình ra và cho vào túi áo khoát. Nét mặt của Dazai khẽ biến sắc nhưng chính hắn cũng chẳng biết là để làm gì. Chỉ là nghĩ đến tình huống không chắc chắn này mà Chuuya còn muốn sử dụng "Ô Uế" khiến Dazai có chút không chấp nhận. Ai mà biết Dazai còn có thể dùng "Nhân Gian Thất Cách" để phá vỡ nó nữa không. Chuuya hiếm hoi đặt chút niềm tin vào Dazai nhưng hắn lại chẳng muốn cảm kích tí nào. Nhỡ đâu hắn chết chung với Chuuya thì sao? Thế chẳng phải thành tự tử đôi với Chuuya hay sao? Dazai không cần đâu nhé!

Dazai nhìn Chuuya, hét lớn đáp lại: "Oi, Chuuya. Đừng có nhắm ngay lúc này đặt niềm tin vào tôi. Tôi không muốn tự tử đôi với Chuuya đâu!"

Chuuya cáu bẳn: "Ai thèm tự tử đôi với ngươi chứ, tên khốn! Nhưng đây là phương án cuối cùng rồi!"

Bốn chữ "phương án cuối cùng" đập vào tai Dazai như tiếng sấm. Hắn nhớ, cũng có một người sử dụng bốn chữ đó rồi tuyệt vọng đến cùng cực. Dazai như bị chìm trong sự kiện quá khứ, vô thức hét lên: "Chuuya, đừng có mạo hiểm!"

Nhưng không được, Chuuya đã bắt đầu đọc:

"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối

Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."

Một kết ấn đỏ máu hiện lên trên mu bàn tay Chuuya. Từ kết ấn đó trào ra vô số dấu vết đỏ chói loang lỗ chạy dài như đang gặm nhắm cơ thể anh. Đôi mắt Chuuya mất đi tiêu cự. Đôi mắt sapphire xinh đẹp co lại, chỉ còn trắng toát tròng trắng mắt. Khóe miệng vươn lên cao, ngoác ra. Trông anh giờ đây khủng bố và điên dại.

Trọng lực xung quanh đè ép mặt đất lõm xuống, xi măng vỡ ra. Trên tay Chuuya dần hình thành một quả cầu đỏ chói, hút toàn bộ cát đá vỡ vào trong.

Khi "Ô Uế" được kích hoạt. Chuuya không còn là Chuuya nữa. Anh hoàn toàn mất đi lí trí của con người, là hiện thân của vị thần Arahabaki mang sức mạnh hủy diệt.

Những chiếc bóng toàn bộ bị hút vào hố đen trên tay Chuuya. Anh ném những quả cầu nhỏ đến đâu, đất vỡ nát hút toàn bộ vào trong. Mọi thứ dường như sắp đổ nát. Kajinari bị dọa bởi sự hủy diệt của sức mạnh đó. Những chiếc bóng biến mất theo năng lực của gã. Chuuya hướng gã phóng đến một quả cầu. Gã tránh được nhưng quả cầu nổ tung đem gã đập thẳng vào tường, ngất đi. Chuuya bước tới, trên tay là một quả cầu khác, muốn trực diện đánh vào Kajinari.

Dazai bên đó nhìn thấy tình hình không ổn, nhiều lần muốn tiếp cận nhưng đều thất bại. Năng lực của "Ô Uế" quá lớn. Dazai không thể chạm vào Chuuya để phá vỡ nó được.

Bỗng, quả cầu trên tay Chuuya vặn vẹo một chút rồi bị phân tán ra từng tia nhỏ đánh thẳng vào tường, cứu Kajinari một mạng. Dị năng của Chuuya rõ ràng đã bị bẻ cong. "Ô Uế" cũng thao túng, không ngừng đánh lệch hướng Chuuya muốn. Trọng lực từ bên phía Chuuya cũng hướng về phía Dazai đánh tới. Hiển nhiên mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đột ngột, từ trên vị trí quan sát cao năm mét, chợt thấy lang cang đùng một tiếng bị phá vỡ. Có vẻ ở đây không phải chỉ còn mỗi Dazai và Chuuya. Hai kẻ đang đánh nhau bằng tay không trên đài quan sát, không rõ địch hay bạn.

Chuuya dần bước vào trạng thái nguy kịch. Máu từ hốc mắt, mũi và miệng chảy ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hiển nhiên sức ép của một vị thần lên cơ thể anh là quá lớn. Những dấu vết đỏ ăn mòn cả cơ thể anh, gần phủ kín khắp người.

Chuuya điên loạn hiện đang triệu hồi một quả cầu đỏ chói và to lớn, đủ để phá hủy ba dặm quanh đây trong tích tắc. Và quả cầu lại lớn thêm. Có vẻ cơ thể Chuuya sắp chịu không nổi nữa.

Dazai chậc một tiếng, bỏ mặc hai kẻ đang đánh nhau trên kia, hướng phía Chuuya mà cố gắng tiếp cận. Càng đến gần, năng lượng của "Ô Uế" áp lên người hắn càng tăng khiến hắn có thể bị quật ngã bất kì lúc nào, đồng thời để lại vô số vết thương lớn nhỏ. Có khả năng không kịp mất để cứu Chuuya mất.

Ngay lúc hỗn loạn đó, một tiếng nói như hét vang lên từ đài quan sát trên cao. Lập tức áp lực của "Ô Uế" lên Dazai liền giảm, có thể nói là tách ra hai bên. Giọng nói xa lạ mà quen thuộc nhưng Dazai không có nhiều thời gian mà suy xét người kia là ai. Không ngần ngại chuyện gì đang xảy ra, tiếng thét vừa đau đớn, vừa điên loạn của Chuuya khiến Dazai không dừng lại được mà lao về phía trước một cách nhanh nhất. Dazai bắt lấy cổ tay đang triệu hồi hố đen của Chuuya rồi ôm lấy cả cơ thể đầy máu của anh. Choang một tiếng, quả cầu bị phá hủy. Những vết đỏ loang lỗ bao phủ cả người Chuuya cũng rút về ấn kí trên mu bàn tay. Đôi con ngươi lại hiện ra. Vẫn là màu sapphire lam tuyệt đẹp, chỉ là hiện tại mờ mịt và mất hoàn toàn tiêu cự.

Chuuya nhắm mắt, ngã thẳng vào lòng Dazai, khụy xuống. Dazai cũng hạ thấp người, đỡ Chuuya để anh không bị ngã. Người Chuuya mềm nhũn, không có chút sức lực, còn hâm hẩm nóng. Quần áo bị rách nhiều chỗ có thể thấy những vết thương lớn nhỏ. Cả người anh toàn là máu, thậm chí dính lan qua quần áo của Dazai.

Dazai bị nhiệt độ bất thường trên người Chuuya làm giật mình, sờ trán anh. Bị sốt rồi?! Dazai tự hỏi là từ bao giờ Chuuya lại bị sốt. Không thể nào "Ô Uế" lại mang đến những căn bệnh bình thường như cảm sốt, theo như Dazai đã từng thấy là vậy. Chuuya chịu đựng cơn sốt trong hơn một trăm lẻ bốn trận đấu sao?! Thảo nào lúc đánh nhau với Kajinari, Chuuya lại nóng tính như thế. Bây giờ nghĩ lại đúng là những đòn đánh của Chuuya không hiểu quả như bình thường cho lắm. Con sên ngốc này!

Dazai không rõ ngọ nguồn căn bệnh của Chuuya đến từ đâu. Hắn dự định tìm nơi nào đó ở Tokyo trọ lại, đợi con sên này hạ sốt.

Vừa định đứng dậy, phía sau lại vang lên tiếng giày đập xuống mặt đất tạo thành tiếng lộp cộp giòn giã. Tiếp sau đó là một giọng nói vang lên: "Ồ, Dazai?! Đã lâu không gặp nhỉ?!"

Dazai không tỏ vẻ bất ngờ, nhìn đến con ngươi đen láy như bầu trời về đêm của người nọ, khẽ cười một nụ cười thân thiết: "Arata-san, cảm ơn anh đã ra tay tương trợ."

Ngay sau khi phá giải "Ô Uế", Dazai đã dành chút thời gian để suy nghĩ về giọng nói đã vang lên trên đài quan sát. Mấy chữ "Phá Cách" vang lên trong không gian hỗn loạn tuy có chút không rõ ràng nhưng Dazai vẫn có thể nhận ra tên gọi dị năng đó. Chỉ có một người duy nhất hắn quen có năng lực tên gọi như thế - Arata Kouji.

Arata cười cười nhìn Dazai. Đôi mắt híp lại, đuôi mắt vươn ý cười. Y khẽ nói: "Đi nào! Có vẻ cậu bạn xinh đẹp này đang có chút vấn đề nhỉ?! Cả những vết thương trên người hai người nữa. Đến nhà tôi đi!"

===================================

Dự định viết về nhiệm vụ này chút xíu thôi, ai dè viết cả chương thành một chiến trường. Btw, Chuuya như thế có ngầu không a?!

*Arata xuất hiện rồi. Dazai hướng Chuuya không tự chủ lo lắng nha?!

Chuuya: Arata Kouji?! Hắn rốt cuộc có thân thế như thế nào vậy?!

Dazai: Hmm, Chuuya, cậu như thế nào lại sốt cao như thế a?!

Chuuya: Đừng có mà đánh trống lãng! (Cáu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro