Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua tấm màn trắng mỏng manh, chiếu vào căn phòng nhỏ. Chiếc giường đơn vốn dĩ dành cho một người nằm, hôm nay lại nhiều thêm một người. Nam nhân mang mái tóc màu hoàng hôn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nam nhân tóc nâu - kẻ mà trên người quấn đầy băng vải. Vì một lí do đặc biệt nào đó, băng vải trên lưng hắn lại dính chút máu khô, dường như là bị cào cấu rất không thương tiếc. Vết cào kéo dài từ vai đến nửa lưng.

Dường như là bị ánh sáng chói mắt làm phiền, nam nhân quấn đầy băng vải nhíu đôi mắt khép chặt. Đồng tử cùng màu với tóc chậm rãi hiện ra, mơ màng, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chớp chớp đôi mắt nhìn bức tường quen thuộc một lúc lâu, nam nhân lười biếng cử động thân mình một chút. Chợt, hắn giật mình nhận ra trong lòng mình còn một người nữa.

Người nọ có mái tóc màu hoàng hôn tuyệt đẹp, xoăn nhẹ và được cắt so le với phần tóc dài bên vai trái. Khuôn mặt sắc sảo lúc nào cùng làm ra một vẻ đáng ghét, hung thần ác sát hiện tại lại an ổn ngủ mà chẳng có một chút đề phòng. Chiếc cổ trắng nõn, bờ vai nhỏ nhắn và xương quai xanh cứng cáp, trông có chút khả ái. Như bình thường, nam nhân quấn băng vải sẽ không ngần ngại tốn thời gian để quan sát thêm một chút, nhưng khi nhìn đến những dấu vết xanh tím trên người của người kia, hắn thật sự không có can đảm đợi người này tỉnh lại.

Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.

Nửa đêm hôm qua, trăng thanh gió mát. Cứ ngỡ ngày hôm đó sẽ trôi qua bình thường mọi ngày, một tiếng điện thoại lại như thế thay đổi cả buổi tối tốt đẹp đó. Nam nhân quấn băng vải nhận điện thoại, ngay lập tức một giọng nói vang lên.

"Dazai-san, anh có thể đến quán bar X bây giờ không?"

Giọng nói trầm tĩnh quen thuộc, là Akutagawa Ryuunosuke của Mafia Cảng.

Dazai có chút ngạc nhiên. Thật kì lạ, Akutagawa không phải là người sẽ gọi cho hắn khi có việc cần. Song, vẫn dùng giọng nói trêu đùa của mình nói qua điện thoại: "Oh, Akutagawa-kun~! Cũng khuya rồi không phải muốn tìm tôi giải sầu đó chứ~?!"

Giọng nói không có chút sắc thái của Akutagawa vẫn đều đều vang lên ở đầu bên kia. Không chút quan tâm đến lời trêu đùa của Dazai.

"Nakahara-san hôm nay tâm trạng có chút không tốt nên uống say ở quán bar X. Tôi có nhiệm vụ gấp rồi. Nhờ anh chăm sóc anh ta có được không?!"

Quả thật bên kia ồn ào không ít. Dazai tỏ vẻ suy tư. Nếu đã gọi điện cho người khác chăm sóc giúp thì chắc giờ đây người kia đã say vật vã rồi. Chắc hẳn "giá treo mũ" gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm mới uống nhiều như thế.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng Dazai vẫn là đồng ý.

Kể ra cũng lâu rồi không gặp lại "giá treo mũ" người này. Đến tận bây giờ Dazai vẫn lấy sở thích chọc ghẹo anh làm niềm vui.

Mất mười lăm phút từ nhà Dazai đến quán bar X được nói đến. Quán bar đã có xu hướng đóng cửa, người bên trong thưa thớt, không còn dáng vẻ sôi động của một quán bar nữa. Dazai bước vào sảnh của quán, rất nhanh đã có thể bắt gặp thân ảnh một mét sáu đang gục đầu trên quầy bar, say quắc cần câu. Trên quầy chỗ anh ngồi có không ít những vỏ chai rượu nồng độ mạnh, dưới chân cũng có vài chai. Chiếc ly trên bàn rượu còn phân nửa.

Dazai hướng bartender nói vài câu rồi uống cạn ly rượu trên bàn. Hắn ôm lấy cái kia một mét sáu nam nhân, bế kiểu công chúa đi ra ngoài.

Dazai không muốn đưa Chuuya về nhà mình. Hắn cứ như thế tìm một căn nhà trọ, ở lại một đêm. Hắn đặt một căn phòng đơn.

Hai nam nhân từ bên quán bar bước ra, một người bế người kia, quả thật thu hút không ít ánh mắt. Ngay cả cô gái đưa họ chìa khóa phòng cũng không khỏi nhìn họ rồi cười thầm một nụ cười không rõ ý tứ.

Dazai làm như không thấy cứ tiếp tục bước.

Bước vào căn phòng đơn của nhà trọ, Dazai không bật đèn, đặt Chuuya xuống chiếc giường đơn. Hắn giúp anh cởi mũ và ngoại phục, chừa lại chiếc áo sơ mi với chiếc cúc áo trên cùng bị mở. Xong xuôi, Dazai nhìn nhìn khuôn mặt của nam nhân. Vì men rượu còn nồng nặc nên hai má hơi đỏ lên, mày khó chịu nhíu chặt, mái tóc cam có chút rối loạn. Làn da trắng nõn của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Ừm, có chút đẹp.

Dazai nhịn không được vươn tay chọc ghẹo má Chuuya một chút. Xoa nắn, véo, đủ thứ chuyện. Đôi mày Chuuya càng nhíu chặt hơn vì khó chịu với sự chọc phá của hắn. Cuối cùng chịu không nổi mà mơ màng mở mắt. Hàng mi khẽ rung động, sau đó, đôi đồng tử xanh biếc mờ mịt hiện ra. Dazai dừng lại động tác.

Ở khoảng cách rất gần, Dazai có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu lam đẹp như một viên sapphire. Chuuya nhắm mắt lại rồi lại mở ra, muốn nhìn rõ người trước mặt. Cuối cùng hàm hồ gọi: "Dazai?!"

Dazai nở một nụ cười vô hại như mọi ngày, nói: "Tôi vô tình bắt gặp một con sên vật vã nằm tại quầy bar, còn tưởng đã chết rồi, thì ra vẫn còn thở được nha~. Tôi chuẩn bị đi đây, cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt..."

Còn chưa nói xong, định đứng lên Dazai Osamu bị đang hàm hồ say rượu Chuuya kéo một cái mất thăng bằng ngã thẳng lên giường. Ngay sau đó, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì môi Dazai bị cái gì đó ướt át phủ lên. Chuuya hôn hắn?!!!!

Thần trí không tỉnh táo Chuuya vòng hai tay qua cổ Dazai, ngây ngô cắn cắn môi Dazai, không có kĩ thuật liếm liếm. Dazai bị tập kích bất ngờ dần lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc nhìn người đang làm loạn trên môi mình.

Dazai và Chuuya là cộng sự cũ nhưng mối quan hệ giữa họ không được tốt lắm. Vì thế, Dazai cũng không biết rõ Chuuya lúc say có loạn tính hay không. Đây cũng là lần đầu tiên Dazai thấy Chuuya say đến như thế. Lúc còn ở Mafia Cảng, hai người thân ai nấy lo, lâu lâu mới có một cuộc gọi bảo hắn đến giúp đỡ anh. Còn chuyện say rượu, không phải tự thân Chuuya có thể tự lo được sao?! Không lái xe được thì bắt taxi. Hoặc tìm một nơi nào đó trọ lại. Hiếm khi Dazai bị chỉ đích danh đến chăm sóc con sên say rượu này. Bình thường hắn sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay vì vài lí do đặc thù nên hắn có chút dễ dãi.

Chuuya liếm liếm khóe môi Dazai, muốn cạy miệng hắn. Dazai nhìn kĩ thuật kém cõi của anh, trong lòng thầm cười khẩy. Kĩ thuật thật kém. Hắn vươn đầu lưỡi, đảo khách thành chủ luồn lưỡi vào khoang miệng Chuuya.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, vị đắng nơi đầu lưỡi cũng biến thành một mùi vị khác lạ. Ừm, cũng không tệ. Dazai nghĩ. Hắn không rõ hôm nay mình bị gì, chỉ là trong lòng có một tảng đá đè nặng, hành động cũng khác lạ hơn thường ngày.

"Để tôi chỉ cậu cách nấu cháo lưỡi."

Dazai rời môi Chuuya, khẽ thì thầm, lại không thấy rằng câu nói này lại như đang diện một lí do. Ngay sau đó, hắn vươn tay nắm lấy gáy người kia, ép nụ hôn này sâu hơn một chút. Lại không ngờ Chuuya thật sự có chút tận hưởng nó, thậm chí tay còn chuyển sang sờ soạt, cởi đồ người đang hôn mình. Dazai có chút giật mình. Này, định làm thật đấy à?!

Nếu Chuuya không có sở thích tìm người phát tiết thì đây chính là lần đầu đi? Dazai nhịn không được nghĩ.

Cậu chính là đừng có hối hận, con sên!

Đầu lưỡi Dazai chen chúc trong khuôn miệng của Chuuya, nắm quyền chủ động mút lấy lưỡi anh. Tay bắt đầu vuốt từ sau gáy đến càm Chuuya rồi tiếp đó là cổ. Cuối cùng, hắn dừng lại ngay chiếc vòng Chuuya vẫn luôn đeo trên cổ.

Chiếc choker này là Dazai đã đeo lên cổ Chuuya lúc Chuuya thua trong trận cá cược với hắn. Hắn đã giở chút mánh khóe nhưng đối với con sên ngốc này hiển nhiên dễ dàng qua mặt được. Dazai bắt đầu gọi Chuuya là chó của hắn và bắt Chuuya đeo chiếc choker này. Chuuya rất ghét bỏ nó nhưng chung quy vẫn đeo trên cổ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Dazai lại nổi lên một tầng khó chịu. Tảng đá đè nặng trong lòng cư nhiên vẫn không gỡ xuống được mà tiếp tục đè xuống. Hắn thầm mắng chính mình lại nổi cơn gì thế rồi gạt bỏ mớ suy nghĩ lung tung của mình sang một bên. Dazai rất thích chọc phá Chuuya vì hắn ghét Chuuya nhất, cũng như cách Chuuya ghét hắn vậy.

Buông ra môi của Chuuya. Dazai khó khăn hít thở chút không khí. Chuuya như thể bản thân còn rất tỉnh táo, đưa tay quệt miệng, đem sợi chỉ bạc giữa đôi môi của cả hai cắt đứt. Anh đưa tay cởi ra chiếc áo măng tô thường mặc của Dazai, giọng chứa đầy men rượu và hơi thở gấp gáp thều thào bên tai hắn.

"Lúc hôn thì chuyên tâm một chút."

Dazai cười trừ, để mặc Chuuya cởi đồ mình. Hắn cúi người trên cổ Chuuya hôn, để lại không ít dấu hôn xanh tím khác nhau. Rất ác ý đánh dấu những nơi khó giấu diếm. Tay không nhàn rỗi mà cởi ra chiếc áo sơ mi mỏng manh còn lại trên người Chuuya.

Xương quai xanh sắc sảo, cơ ngực tinh tế, làn da trắng trẻo cứ thể theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hiện ra. Dazai nhìn không khỏi trầm trồ. Chuuya là đại sư thể thuật của Mafia Cảng. Bề ngoài là một cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn nhưng cơ bắp của anh không phải để đùa đâu. Dazai không phải lần đầu nhìn thấy Chuuya thoát y, nhưng lần nào cũng vậy, đều khiến Dazai nhịn không được mà chạm vào thử.

Có một điều không muốn nhưng Dazai thật sự phải chấp nhận rằng thân thể của Chuuya khiến Dazai ghen tị ít nhiều. Ngoại trừ chiều cao thì thể hình, sức bền, độ nhanh hay thể lực đều hơn hẳn Dazai. Đều là đàn ông mà, hừ, nếu có được chút độ quyến rũ này của Chuuya, chắc hẳn đã có người cùng Dazai tự tử đôi từ sớm rồi.

Dazai vẫn luôn lấy thói quen chọc giận Chuuya là niềm vui, hiển nhiên lúc còn là cộng sự, có vài lần đem tính dục cùng Chuuya đùa giỡn vài lần. Ép Chuuya khẩu giao cho hắn hoặc giúp Chuuya tự an ủi chẳng hạn?! Mỗi lần như thế Chuuya đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận lườm hắn nhưng vẫn không có tránh. Thật dễ thương.

Dazai không tự chủ nhớ lại một chút.

Chuuya hừ lạnh:

"Muốn gì thì mau lên. Chậm chạp! Ngươi bị yếu sinh lí à?!"

Dazai phì cười, nói: "Ồ không, Chuuya của tôi, cậu sẽ sớm biết tôi có yếu sinh lí hay không thôi."

Dazai cởi chiếc quần đen Chuuya còn mặc trên người, luồn tay vào cầm lấy vật nam tính của người kia, bắt đầu khiêu khích. Tay còn lại hướng điểm nhạy cảm ở eo Chuuya bấm một cái. Hơi thở của Chuuya bắt đầu hỗn loạn. Cơ thể nhũn ra. Miệng Dazai hôn từ xương quai xanh của Chuuya xuống tới hai đầu nhũ của anh, hắn dừng lại một chút, nở một nụ cười nhếch. Dazai thổi một hơi lên đầu ngực Chuuya nhìn nó vì kích thích bên dưới mà cứng lên.

"Cậu như thế này đúng là khiến tôi muốn chà đạp một phen."

Dazai nói xong, ngậm vào đầu ngực của Chuuya, mút. Chuuya dưới sự kích thích của hắn ồ ồ thở, áp chế tiếng rên và hơi thở trong cổ họng, không bật hết ra.

Chuuya bám lấy vai Dazai, nói: "Bớt nói nhảm. Nhanh một chút! Thật lề mề."

Động tác trên tay Dazai thật sự nhanh hơn một chút. Vừa tuốt lộng, vừa trêu đùa Chuuya.

Dazai đáp lại câu nói của Chuuya: "Đừng tỏ vẻ không tình nguyện như vậy. Ai mới là người yêu cầu tôi trước đây?"

Tay còn lại đang rảnh rỗi chen vào giữa hai cánh mông Chuuya khẽ miết một cái. Ngón tay khô khốc bắt đầu xoa nắn bên ngoài hậu huyện của Chuuya. Không có dịch bôi trơn, mọi thứ cũng trở nên khó khăn một chút. Chuuya lần đầu làm loại chuyện này, khó chịu khẽ nhíu mày.

"Chịu đựng một chút, tôi giúp cậu thả lỏng. Không có dịch bôi trơn, sẽ có chút đau."

Âm thanh của Dazai vang lên bên tai như thế nào lại khiến Chuuya an tâm một chút, nhưng ngoài miệng vẫn bất bình, chán ghét.

"Ngươi xem ta là đám nữ nhân ngu ngốc kia sao?! Ngươi từ bao giờ đi quan tâm cho một cái đại nam nhân đau đớn chứ?!" - Chuuya hừ một tiếng, cười lạnh, hướng Dazai nói lời khiêu khích.

Dazai không đáp lời. Hắn rướn người hôn liếm vành tai Chuuya. Hơi thở ấm nóng khiến Chuuya có chút ngứa ngáy. Ở khoảng cách gần như thế, Chuuya có thể nghe được tiếng thở của Dazai. Nó ở trong lòng anh gãi một cái, phiền muộn cả ngày hôm nay cũng như thế mà trào lên, càng ngày càng khiến Chuuya khó chịu.

"Nakahara Chuuya, có bao giờ cậu đối người mình ghét nhất có cảm giác yêu thích chưa?!"

Một giọng nói vang lên trong đầu Chuuya. Chuuya khẽ nghiến răng, hàm hồ miệng nói ra một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Im đi!" Âm lượng đủ để cho Dazai không thể nghe được, anh đinh ninh thế.

Chỉ tiếc Dazai nghe được câu nói không rõ ý tứ này. Cuối cùng, vẫn như thói quen để lại trong lòng, không chút truy cứu.

Động tác tuốt lộng vật của Chuuya càng lúc càng nhanh, Chuuya không khỏi thở ngày càng nặng nề. Tiếng rên đầy tình sắc lâu lâu lại từ trong cổ họng bật ra. Cho đến cuối cùng, Chuuya cao giọng ngâm một tiếng, toàn bộ tiết ra trong tay Dazai.

Bạch trọc rất nhiều và đặc. Đúng thật là Chuuya không có tự phát tiết kể từ lần cuối gặp mặt. Vốn dĩ Dazai cũng đoán được. Chuuya vốn đối với những nhu cầu về sinh lí không mấy quan trọng. Thậm chí là không cần. Trước vốn là do bị Dazai trêu ghẹo thôi.

Chuuya ánh mắt thất lạc nhìn trần nhà tối đen, hổn hển thở. Đôi mắt sapphire ngập nước, vài giọt theo khóe mắt chảy xuống. Khớp miệng buông lỏng, nước miếng không kịp nuốt vươn bên khóe miệng.

Dazai không biết nghĩ gì nhìn anh, cúi người, lần nữa hôn xuống.

Bàn tay dính đầy bạch trọc của Dazai hướng hậu huyệt phía sau quét qua một cái. Hắn chậm rãi khuếch trương cho Chuuya. Bạch trọc trơn trượt giúp thông thuận không ít. Rất nhanh lối vào đã mềm, có thể dùng hai ngón tay ra vào dù hơi khó khăn.

Chuuya đối với hành động tương đối ân cần này của hắn mà phát bực. Vì Dazai càng nhẹ nhàng với Chuuya, nỗi khó chịu trong anh càng lớn. Mấy thứ như thế này không phải phát tiết thôi sao?! Thật làm màu.

Dazai trông thấy Chuuya không có thái độ phản kháng gì, cho thêm ngón thứ ba, ở bên trong vùng thịt non mềm ấy làm loạn. Chuuya bắt đầu từ cảm giác lạ lẫm, sau đó dần thích ứng và có chút cảm giác tê liệt. Một tay Dazai khuếch trương, tay còn lại chậm rãi khiêu khích dục vọng của Chuuya một lần nữa.

Khiêu khích song song hai nơi khiến Chuuya lại tiếp tục thở dốc. Lần khiêu khích thứ hai mang lại cảm giác mãnh liệt hơn lần đầu. Chuuya tỏ vẻ mệt mỏi thở hừ hừ, giọng run lên.

Dazai vừa tuốt lộng dục vọng của Chuuya, vừa hướng bên trong hậu huyệt tìm kiếm tuyến tiền liệt. Ra vào vài lần, mỗi lần đều hướng nơi nào đó ấn xuống một chút, cuối cùng ấn xuống nơi nào đó khiến người Chuuya nảy lên, căn cứng, cao giọng kêu một tiếng. Hậu huyệt thít chặt lấy tay Dazai. Đôi mắt tỏ vẻ bất ngờ vì cảm xúc lạ lẫm, trừng trừng nhìn trần nhà. Ánh sáng len lói từ bên ngoài ánh lên đôi mắt lam ngập nước trong suốt như đang lấp lánh trong không gian phòng thiếu sáng.

Chuuya không hiểu rõ Dazai vừa ấn vào nơi nào, chỉ biết có một dòng điện chạy dọc sống lưng, chạy đến đại não khiến cả người anh giật một cái. Sau đó Chuuya nhận thấy được Dazai cúi người, ở bên tai anh thở một hơi nặng nề gọi khẽ: "Chuuya."

Dazai hướng điểm kì quái kia kích thích liên tục. Chuuya vừa khó chịu vừa thích thú bật ra mấy tiếng rên đầy tình sắc. Chân không tự chủ ở bên hông Dazai quấn tới, siết chặt. Ngón chân duỗi ra, co lại, run rẫy.

Cảm giác bản thân lại sắp tiết lần thứ hai nhưng chuyện vẫn chưa đến đâu cả. Dazai vẫn chưa chịu thoát hết y phục, cả vật kia của hắn dường như cũng chưa có ý định sài tới. Chuuya khó chịu, có ý định phản kháng. Anh siết chặt lấy ngón tay Dazai bên trong mình, hộc hằn nói với Dazai đang gục đầu bên hõm vai mình: "Dazai, đủ rồi. Cho nó vào đi."

Không cần nhìn mặt Chuuya cũng có thể tưởng tượng được Dazai nhếch môi. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Chuuya, thều thào: "Ồ, Chuuya muốn tôi đến thế sao?!"

Chuuya hừ một tiếng, không muốn cùng tên này lắm lời. Chuuya cởi khóa quần hắn, nắm lấy thứ kia đang bán cương, tuốt lộng một chút. Nhìn phản ứng của hắn, anh không khỏi hừ lạnh:

"Không phải nói không có hứng thú với đàn ông sao?! Cư nhiên lại có phản ứng, có phải quá không thành thật không?!"

Dazai thở dài một hơi bên tai Chuuya, nắm lấy bàn tay đang khiêu khích dục vọng của mình, nói khẽ:

"Đúng thật nhỉ?! Bị quyến rũ bởi đàn ông thế này cũng thật quá mới mẻ đi?!"

Dazai nói xong, từ bên trong Chuuya rút ba ngón tay ra, cầm lấy tay cậu đặt bên hông mình. Tay còn lại đỡ dục vọng của mình, chuẩn bị tiến vào. Giọng vẫn trầm thấp bên tai Chuuya nói:

"Ôm tôi!"

Chuuya còn chưa hiểu rõ Dazai muốn làm gì. Ngay sau đó, Dazai dùng sức đỉnh tiến vào. Kích cỡ so với ba ngón tay vẫn là khác xa. Vì không được chuẩn bị kĩ càng, Chuuya có cảm giác đau rát khó chịu. Khoảng khắc tiến vào đó, Chuuya bấu chặt lưng Dazai, có chút quằn quại cào cấu đến mức lưng hắn có vài vết máu. Chân ở bên hông Dazai siết chặt như muốn trả thù cú vừa rồi.

Dazai bị Chuuya siết đến phát đau, khó chịu hướng Chuuya nói: "Chuuya, thả lỏng!"

Nhưng chung quy hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục đỉnh đi vào. Chuuya đau đến nghiến răng, hừ hừ phát ra tiếng cam chịu. Tay vẫn cào cấu không thương tiếc lưng Dazai. Những vết cào kéo dài đến nửa lưng. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu phát ra một tiếng kêu đau.

Một lúc lâu sau, đau đớn vơi dần đi thay vào đó là một chút cảm giác thỏa mãn len lỏi trong từng tất thịt. Dazai vẫn thong thả đưa đẩy, thăm dò tìm lại vị trí tuyến tiền liệt kia. Hắn lật người Chuuya lại, để lưng anh đối diện với mình. Môi ở trên gáy Chuuya tiếp tục để lại những dấu hiệu của riêng mình.

Tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng rên rĩ đầy dồn nén cứ thế dằn vặt đến quá nửa đêm.

Dazai không biết hôm nay chính mình bị gì. Dục vọng phát tiết cứ thế tiêu tan sau vài hiệp lăn lộn trên giường. Hắn ôm Chuuya đã ngủ mất vì mệt, đinh ninh ngày mai lại bị truy sát.

Cư nhiên chính bản thân lại thật sự cùng con sên này phát tiết, Dazai thật sự không tiếp thu được chính mình hôm nay là đang muốn nổi loạn cái gì. Hiển nhiên nửa ly rượu mạnh không thể làm hắn say đến loạn trí được. Càng không phải vì thấy "mĩ nhân" say rượu nổi thú tính.

Hôm nay tâm trạng hắn thật sự không tốt chút nào. Tất cả là vì vụ án được giao ngày hôm nay chăng?!

Có một siêu năng lực gia có sức mạnh thôi miên con người. Ả thôi miên chính người chồng mà mình căm ghét và đến Sở xin ủy thác về việc "có một siêu năng lực gia ếm bùa chồng tôi". Đến cuối cùng ả mượn tay người chồng đó giết một người, tạo một hiện trường giả và rồi chính tay khiến ông ta đứt dây thần kinh và chết thẳng cẳng. Ả đã có ý tự sát nhưng thất bại nhờ năng lực của Akiko Yosano.

Nhưng tất cả chẳng phải vấn đề chính cho đến khi Atsushi hỏi Dazai một câu: "Dazai-san, giết đi người mà mình căm ghét nhất vì lí do gì lại đau khổ như vậy ạ?"

Ồ, Dazai cũng chẳng biết nữa. Nó không khỏi khiến Dazai liên tưởng đến một người hắn đã gặp từ lâu lắm rồi.

Mái tóc đen và đôi đồng tử cùng màu sâu thẳm như bầu trời về đêm vậy. Sâu thẳm, dịu dàng, tuyệt vọng.

.

.

Chuuya tỉnh lại vào lúc mặt trời đã lên cao. Đôi mắt sapphire có chút đau nhíu nhíu lại, nhìn lên trần nhà xa lạ.

Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Anh mơ màng tự hỏi.

Cả cơ thể có chút đau nhức, nặng nề.

Hình như tối hôm qua anh đã có một giấc xuân mộng. Một nhiệt độ nóng bỏng bủa vây anh và những đoạn kí ức rời rạt. Một giấc xuân mộng rất chân thực.

Chỉ đến khi dùng sức trở mình, Chuuya mới biết, trên đời không có mấy giấc mộng chân thực thế đâu.

Cả người anh mệt mỏi rã rời. Eo đặc biệt đau nhức muốn lìa khỏi cơ thể. Cử động mạnh không khỏi khiến anh hít sâu một hơi. Bị thương trong chiến trận còn không đau tê tâm phế liệt thế này. Đôi mắt đau rát, nơi khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt đã khô. Nếu thật sự nhìn vào gương, có thể sẽ thấy được mắt anh đã có chút đỏ.

Nhanh chóng lục lại những đoạn kí ức rời rạc kia ghép lại. Chuuya có thể mơ màng nghe thấy được giọng nói của người kia: "Ngày mai cậu đừng có mà hối hận."

Không, Chuuya thật sự hối hận rồi!

Cư nhiên bản thân lại là người câu dẫn tên kia con cá thu chết tiệt, vì thế không thể nào vô lí vô cớ đến đánh hắn. Chung quy là chính mình bị thiệt. Đáng giận!

Nakahara Chuuya thật sự không biết bản thân bị gì nữa. Cư nhiên lại uống say đến không còn lí trí, đã vậy còn chính miệng bảo Akutagawa gọi cho Dazai Osamu. Cuối cùng lại còn chủ động câu dẫn nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn đem bản thân của hôm qua hung hăng đánh mấy phát.

Chuuya chịu đựng cơn đau nhức truyền từ eo, cố gắng rời giường. Chân vừa chạm đất, cơn đau lại lần nữa nhói lên. Từ phía trong nơi khó nói nào đó chảy ra chút dịch thể nhớp nháp. Chuuya đen mặt. Cái tên chết tiệt kia rốt cuộc ôm anh lăn qua lăn lại mấy lần?!

Nhưng cho đến khi nhìn đến những dấu vết xanh tím trên người mình và đồ vật Dazai lưu lại ở đầu giường, Chuuya mới thật sự biết được: đối với Dazai Osamu, không có mấy lần hắn không khiến anh phải điên tiết mà hét to tên hắn. Hắn con cá thu kia để lại cho anh mấy tờ tiền và một tuýp thuốc mỡ. Cư nhiên xem anh như "trai bao" mà đối đãi à?!

Lửa giận còn chưa kịp bộc phát, tiếng điện thoại reo lên lại lần nữa khiến Chuuya nén xuống cơn giận. Bắt điện thoại, từ bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm của Boss Mafia Cảng.

"Chuuya, nhiệm vụ tôi giao thế nào rồi?!"

Chuuya có chút trầm mặt. Tâm trạng xấu ngày hôm qua cũng chính là do nhiệm vụ đó tạo ra. Nakahara Chuuya hiếm hoi lắm mới có một lần làm nhiệm vụ thất bại, đã vậy còn bị trêu đùa.

Nhiệm vụ của anh là bắt sống một người mang tên Arata Kouji. Một nam nhân gốc Trung vừa cập cảng Yokohama vào ngày hôm kia. Dường như có một cuộc giao dịch với Mafia Cảng. Chuuya được lệnh tiến hành cuộc giao dịch đó rồi bắt sống người kia về trình cho Boss. Nhưng giao dịch thì xong rồi, chỉ là người thì bắt không được. Đã vậy cuộc nói chuyện nọ còn làm Chuuya quẩn trí, làm ra chuyện này đây.

Vừa nhắc đến lại khó chịu.

Chuuya bực dọc nói vào điện thoại: "Xin lỗi, tôi đã thất bại."

Ougai Mori như đã biết trước sẽ có kết quả này, giọng cười vang lên từ bên kia điện thoại kèm theo lời nói: "Ồ, quả nhiên là Arata-kun! Không có gì đáng bất ngờ lắm. Theo tin tức ta nhận được, hình như hắn đã đến Tokyo rồi. Chuuya, có một tổ chức ở Tokyo đang gây sức ép lên người của tổ chức chúng ta, có một số thành viên đã phản bội tổ chức, cậu đến đó giải quyết đi. Nếu có gặp Arata thì mời hắn về."

Chuuya nói được, cúp điện thoại. Gắng gượng lếch cơ thể đau nhức của chính mình đi tới phòng tắm, vừa giận vừa thẹn đem chính mình từ trong ra ngoài tẩy rửa một phen. Anh nhìn vào gương chỉnh sửa trang phục, cư nhiên những vết hôn vẫn là không thể che hết được. Chuuya thầm rủa Dazai, cất cao cổ áo khoát đen, đem mái tóc không được tự nhiên lắm quấn lên chiếc cổ. Trông đỡ hơn một chút, Chuuya bước ra ngoài, đội lên chiếc mũ của mình, ly khai. Đinh ninh mình sẽ không thu thập mấy vật trên đầu giường Dazai để lại, cuối cùng lại nghiến răng quay lại nhét tuýp thuốc mỡ vào túi.

Chuuya quay lại quán bar đêm hôm qua, lấy lại chiếc xe của mình rồi hướng Mafia Cảng phóng đi. Anh cần thu thập chút đồ.

Nakahara Chuuya bước vào văn phòng của mình ở Mafia Cảng, viết báo cáo nhiệm vụ ngày hôm qua. Cư nhiên giấu tuốt chuyện mình bị khiêu khích đến lơ là để xổng mất người. Rất nhanh đã viết xong, Chuuya gọi Akutagawa Ryuunosuke vào bảo giúp anh giao cho Boss. Chuuya chuẩn bị chút công cụ rồi phất áo chuẩn bị ra ngoài.

Akutagawa cung kính gật đầu chào anh, chỉ tiếc thanh niên tinh mắt, cũng không linh hoạt trong ứng xử, mở miệng liền nói ngay chỗ khó ở của Chuuya.

"Nakahara-san, cổ anh sao vậy?! Tối hôm qua ngủ không tốt, muỗi cắn sao?!"

Chuuya đen mặt, tính tình không tốt đối Akutagawa vèo một cái đánh tới. Akutagawa bị đánh văng vào bức tường có chút không hiểu mình đã làm gì sai.

Người ta nói, đồ nhi hư là tại sư phụ, nhưng sư phụ có làm gì sai cũng có thể tìm đồ nhi trút giận nha.

=====================================

Dazai Osamu hôm nay siêng năng đột xuất khiến cả Sở Thám Tử có cảm giác không tin tưởng nổi. Hắn có mặt ở Sở từ rất sớm và câu đầu tiên là: "Kunikida-kun, có nhiệm vụ nào cho tôi làm được không vậy?!"

Kunihida Doppo bị chỉ đích danh, giật mình một cái. Anh có chút sốc tâm lí tháo chiếc kính mình đang đeo ra, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn bông, chà lau sạch sẽ rồi lần nữa đeo lên. Kunikida nhìn về phía Nakajima Atsushi, trầm mặc hỏi:

"Atsushi, tối hôm qua khi các người làm nhiệm vụ về, hắn không có vấn đề gì chứ? Có đập đầu vào đâu hay ăn phải cái gì không tốt không?!"

Dazai ngồi trên sô pha bĩu môi, oan ức nói: "Kunikida-kun, tôi thật sự hoàn toàn bình thường mà. Tôi vốn là một người yêu kính công việc nha."

Kunikida hét: "Có ma mới tin được!"

Edogawa Ranpo bước vào ngay sau đó, nói: "Chà chà, Dazai hôm nay lại chủ động đi nhận nhiệm vụ, có phải quá ngạc nhiên không này?!"

Miyazawa Kenji ngay sau đó cũng tiếp lời ngay: "Heh, Dazai thật sự không có vấn đề gì đó chứ?!"

Dazai hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn: "Làm sao mọi người lại có thành kiến với việc tôi chủ động nhận việc thế nhỉ?!"

Sở trưởng Fukuzawa Yukichi sau đó bước vào, cầm theo xấp giấy và hướng Dazai nói: "Nếu cậu đã muốn nhận nhiệm vụ đến như vậy thì thật may chỗ tôi còn một nhiệm vụ cho cậu đây. Tôi vừa nhận được một tin tức về một tổ chức ở Tokyo, trong đó lãnh đạo bọn họ là một năng lực gia có sức mạnh đáng gờm. Chúng ta được nhiệm vụ bắt hắn về đây. Trong đội của họ cũng có vài người có thể sử dụng dị năng, tôi định giao nhiệm vụ này cho Kunikida ngày hôm nay nhưng nếu cậu muốn thì có thể nhận."

Dazai rất phóng khoáng cười cười. Hắn đứng lên khỏi ghế sô pha, chỉnh sửa trang phục, chuẩn bị ra ngoài: "Ồ, thật tuyệt! Tokyo thật đúng là một nơi tuyệt vời. Tôi sẽ thử nhảy từ tháp Tokyo xuống xem nào."

Hiển nhiên Sở trưởng không có mấy hứng thú với mấy câu nói đùa của Dazai, hoàn toàn không để nó vào tai. Chỉ có Nakajima Atsushi chất phác than thở một tiếng.

Fukuzawa tiếp tục nói: "Còn một điều này nữa..."

Ông chưa nói xong đã bị Atsushi cắt ngang: "Etou, Sở trưởng, anh ấy đi mất rồi."

Fukuzawa thở dài: "Thật là, không kiên nhẫn chút nào."

Atsushi thắc mắc hỏi ông: "Vậy vế sau của ngài là gì thế ạ?!"

Kunikida nói thay ông: "Nhiệm vụ này là chúng ta nhận được lời đề nghị hợp tác từ bên Mafia Cảng. Một số thành viên của Mafia Cảng dính vào việc này. Và tôi cũng mới nhận được tin tức, người phụ trách nhiệm vụ này cùng chúng ta chính là Nakahara Chuuya."

Atsushi trợn tròn mắt hể một tiếng thật dài.

Ranpo ngồi trước bàn làm việc nhìn ra cửa kính, cười đến đặc biệt thích thú: "Người ta thường hay nói, hấp tấp hỏng việc không phải sao?! Haha."

=====================================

Xin được phép nhấn mạnh. Au không biết viết H! QAQ

*Dazai hướng Chuuya tình một đêm nha.

Chuuya: Ta cũng chính là không biết mình đang làm cái gì đâu. Ta chính là đối ngươi ghét nhất, Dazai! (Thẹn quá hóa giận biện hộ)

Dazai: Tôi cũng vậy. (Cười cười sáp lại) Chỉ là tôi nghĩ chuyện này trông khá thú vị.

Chuuya: Cút xa ta ra một chút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro