Yêu hồ và quỷ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú thi xong rồi ae ơi âhhaahahah (mong mn đừng drop vì lâu pls😭)
Dạo này xuống trình nên ae thông cảm nhé😰

____________________________________

[...]

"Ta không thể cứ bám dính mãi lấy ngôi đền này được, ngươi hiểu chứ?"

"Thôi nào, hằng ngày đều có đồ để ăn không phải sướng hơn à~."

Ngôi đền ấy vốn là để thờ cúng cho con cáo đó mang về phước lành cho nhân gian, mà Dazai đã làm cái gì được cho Thiên giới chưa mà đòi cầu may với hắn? Chuuya chịu hết nổi bản tính của con cáo quấn băng quanh người này rồi. Chẳng lẽ mình và hắn đều là thần mà lại ăn không ngồi rồi như vậy, phí phạm bao nhiêu công sức của dân làng nơi đây?

"Ngươi không nghĩ đến công sức của con người à?"— Anh nhăn mặt nhìn hắn, nhưng có vẻ hắn vẫn tươi tắn lắm.

"Mình là thần, họ còn không biết mình trông như thế nào hay mình có sức mạnh ra sao. Việc gì phả-"

"Im mồm đi. Ngươi có làm được gì cho họ không mà nói như đài thế?"

Một lúc, họ nghe thấy tiếng con người đang xôn xao ngoài đền nhưng may ra không phải là thắc mắc về cuộc nói chuyện của họ. Mà âm thanh những con người ấy lại đang đến gần làm anh giật thót. Chuuya đè Dazai sang nép góc tường, tay trái bịt miệng hắn lại. Anh cố gắng để ý xem họ đang vào đền hay chỉ là đi ngang qua.

"Chuuya..." — Vừa dứt lời hắn lại bị móng tay anh cào suýt rách cái mặt trong lúc bịt miệng. Tí thì bay nhan sắc.

"Câm cái mồm vào." — Anh thầm rủa ở mức đủ cho hắn nghe. — "Ngươi không thấy có người ngoài kia à?"

Tiếng người nói chuyện nhạt dần và rồi biến mất.

"Hah. May thật."

"Chuuya...t-tay.." — Dazai không dám gỡ tay Chuuya ra, bởi nếu lỡ làm con quỷ đó khó chịu thì chưa chắc hắn sẽ sống lâu đâu.

Anh nhìn hắn mặt đang tái ngắt lại, tai cáo run như cầy sấy mà rõ ràng đang là mùa hè. Tay anh gỡ ra khỏi miệng hắn, thở dài. Dazai một hồi mới hạ tai xuống vì mừng rỡ.

"Mà này, ngươi có biết cái lễ hội mà bọn họ nói không...?"

Hắn nhìn Chuuya một lúc, tai cáo trắng của hắn giật lên một cái. À hắn nhớ rồi, chắc là cuộc nói chuyện của dân làng đi ngang qua lúc nãy đây mà.

"Àaa, lễ hội mùa hè hả? Tôi biết, sống dưới nhân gian gần trăm năm rồi mà."

Chuuya mắt sáng rực lên, đuôi quỷ đỏ tươi vẫy lên vì hứng thú. Vốn dĩ loài quỷ là vậy, cứ hưng phấn là sẽ vẫy đuôi. Kể cả không thể hiện ra mặt đi chăng nữa thì cái đuôi vẫn vậy, có muốn cũng không giấu được. Dazai nhìn xuống ánh mắt sáng như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, cười mỉm.

"Vậy cậu có muốn đi không? Chắc là tầm tối nay hoặc tối mai là sẽ tổ chức đấy."

Dazai là yêu hồ, hắn được coi là một vị thần trong ngôi làng này. Chuuya thì lại là quỷ, mang chức vụ cao dưới cõi Ngạ quỷ nhưng hầu hết con người đều mang cảm xúc tiêu cực với loài quỷ, nên anh chẳng hay xuống nhân gian mấy. Vì vậy, Dazai dường như hay quỵt việc để xuống đây chơi dưới tư cách là một con người, có nhiều hiểu biết hơn Chuuya mặc dù anh cũng cải trang thành con người được như hắn (hình như là việc dưới đó hơi bận rộn).

"Ừ, đi."

Trả lời ngắn gọn thế thôi chứ người ta cũng tò mò lắm chứ.

"Vậy thì đợi tôi chút, thử chạy vào làng xem bao giờ thì tổ chức."

Bùm.

Dazai vừa lúc nãy nói chuyện với Chuuya giờ biến thành con cáo tuyết trắ- Ủa?

"...Dazai? Ngươi chạy đi đâu mà nhanh như chớp thế, chỉ chạy vào làng một chút thôi mà???"

Con cáo tuyết kia chạy thẳng vào làng, nhân lúc không ai để ý lại biến trở lại dạng người nhưng không quên giấu tai cáo và chín cái đuôi của hắn.
Hắn đi đến nơi một cô gái đang đứng rồi bắt đầu nói chuyện với cô.

"Cô em xinh đẹp đằng ấy ơiii~ nghe nói sắp tới có lễ hội mùa hè đúng không? Khi nào thì tổ chức thế~?"

"À, hình như là tối nay đấy. Mà cho em hỏi..."

"Hả:3?"

"A-anh có người yêu chưa ạ? Nếu chưa thì..."

"Không em, anh có rồi em ạ."

Dazai đi về một góc khuất khác, biến về dạng cáo và chạy lại về đền.

"...Ủa- hả???"

...

Chuuya nhìn từ trong đền ra, chỉ thấy Dazai đang nói chuyện với một cô gái trẻ nào đó chứ chả biết họ nói gì. Anh thở dài, chớp mắt một cái đã thấy Dazai mất dạng, quay ra thì lại nhìn được hắn ngay sau lưng.

"Dồi ôi, mẹ nó. Ngươi làm cái đéo gì mà sao lúc ẩn lúc hiện như thằng ăn cắp thế?"

"Thì sợ Sên Trần đợi lâu nên vậy đó. Ăn nói xà lơ."

"Xà lơ là cái gì? Mà tưởng nói chuyện với gái nên bỏ ta rồi?" — Anh nhăn mặt nhìn hắn bĩu môi (trông kinh chết mẹ), một tay đẩy hắn ra vì hắn dí sát cái mặt vào anh làm anh sợ.

"Khum. Gái này xinh nhưng không thích."

"Nói tiếng người đi xem nào."

"Hai ta đều là thần, ý cậu là sao?"

"...Câm mồm đi không ta đấm. Thế nói chung là bao giờ đi?"

"..."

"Địt mẹ mày đùa bố?"

"Không anh ạ, em xin lỗi. Tối nay đi ạ."

.
.
.

"...Muộn vậy mà vẫn đông sao?"

"Giờ này mới bắt đầu đây mà."

Dưới màn đêm được thắp sáng bởi những ánh đèn lồng gam màu nóng, cùng hàng ngàn người dân làng đi lại, nói chuyện và mua sắm với những bộ yukata giản dị. Các quầy hàng yatai bán đồ ăn hay phục vụ cho giải trí là điểm nhấn không thể lẫn trong những lễ hội như vầy. Bộ đôi cáo và quỷ dưới hình dáng hai con người với bộ yukata gam màu đơn sắc, xanh dương và đỏ.

"Thế giờ ta làm gì đây?" — Chuuya nhìn hắn đầy bối rối, đây là lần đầu anh đi chơi lễ trên nhân gian nên cũng không quen cho lắm.

"Đi quanh quanh đây chơi thôi, có gì tính sau."

Hai người(???) đi dạo xung quanh, tận hưởng không khí sôi nổi trong nguyên đám đông bận bịu này. Thực sự là trước đó Dazai đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh cho Chuuya và anh cũng cố kìm nén cảm xúc của bản thân vì cái đuôi của anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vẫy một cách mất kiểm soát do phấn khích. Đương nhiên là để giấu đi danh phận cả hai, vốn là thần thì không được để con người phát hiện. Bỗng Chuuya giữ tay hắn lại, rồi bị anh kéo đi đến một gian yatai gần đó.

"C-Chuuya đi- Á! Kéo từ từ thôi g-gãy xương giờ."

"Dazai. Ta muốn ăn dango." — Chuuya chỉ vào chiếc dango bóng mượt lấp lánh trước mắt, nhìn về phía Dazai như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo.

"Cậu mới là người có tiề-"

"Ta đưa cho ngươi rồi mà?"

Hắn ngây người, sờ vào túi tiền mà trước giờ vẫn luôn rỗng túi. Bằng cách nào đó, mùi tiền xộc thẳng vào mũi khiến cáo ta suýt ngất ngay tại chỗ. Sau hàng trăm năm ăn bám váy đàn bà dưới nhân gian, chưa bao giờ mùi thơm sang trọng như thế lại chui vào túi hắn nồng nàn bằng hôm nay.

'Cái gì đây? Sao lắm tiền thế? Mình đã làm đéo gì đâu? Tiền trên Thiên giới còn chưa kịp đổi, thế quái nào lại trong túi mình???'— Hắn đổ mồ hôi hột. Chuuya nhìn hắn như vậy liền chen ngang suy nghĩ hoang mang tột độ của hắn.

"Ta cho ngươi ít tiền, cái đó ta vừa đổi xong nên đừng lo. Cũng là lời cảm ơn cho ngươi đã đưa ta về nhân gian tham quan."

Ít á? Đống này mà là ít?

"...Này nhé, ta muốn ăn dango. Và ta sẽ đấm ngươi trong vòng 5 giây nếu ngươi không đưa ta-"

Dazai nhét một miếng mochi trà xanh trên cây dango vào miệng Chuuya, tay còn lại cầm hai cây khác nhau nhưng đều cho anh cả. Chuuya ngậm một lúc rồi cắn thử xem như thế nào.

"Ngọt không? Hanami dango đó."

"...Có."

Chuuya đã đến đây biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thứ kẹo mochi này chỉ mới được ăn có hai cái. Lần đầu là được Verlaine dẫn xuống để thưởng thức, dường như nó khác so với "hanami dango" mà Dazai mua cho anh. Anh thực sự nhớ vị ngọt từ nước tương đậu nành của nó.

Nhưng hanami dango từ tay hắn vẫn ngon hơn bằng một cách nào đó.

Chuuya tiếp tục đi vòng quanh nơi đây, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Dazai đằng sau. Anh "đi" nhanh đến nỗi Dazai chỉ mới rời mắt vài giây đã mất tăm mất dạng con quỷ lùn của hắn. Thế là lạc mất thằng bồ.

"Chuuya? Sên Trần ơi? Chibi???" — Hắn hoá đá, đứng ngơ ngác giữa nguyên dòng người không ngừng đi lại.

Đằng này, anh vẫn đi lại rất bình thản để nhìn ngóng những hoạ tiết trên tấm vải izayaka của các quầy hàng mắt anh lướt qua. Bước chân anh tự dừng lại khi chiếc đuôi đỏ cảm nhận bàn tay nhỏ túm lấy lớp vải đỏ nhợt. Đuôi của loài quỷ rất nhạy cảm, chỉ sờ nhẹ thôi cũng đủ làm run khắp người lên rồi. Tiếc là không giấu được đuôi quỷ nên hơi bất tiện cho anh.

"Mngh! Ai vậy?!" — Anh quay đầu về phía bàn tay ấy, thấy một cậu bé chừng sáu bảy tuổi gì đó đang nhìn anh.

"Chị ơi, cho em hỏi chị có thấy mẹ của em đâu không?"

Sao lại là chị???

"Nhóc, ta xin lỗi nhưng ta không thấy mẹ cậu đâu cả. Vả lại, ta là "anh" chứ không phải "chị"." — Anh nhìn cậu bé đang túm vải của bộ yukata, nói với giọng đầy bất lực.

"Hmm...A! Cho em nhờ một chút được không? Mẹ em hay cho em đi đến quầy chơi trò bắt cá vàng, em chỉ anh đến đó chơi trong lúc đợi mẹ em đi!" — Mắt cậu bừng sáng, nhảy lên nhảy xuống rồi cầm tay anh đi.

Chuuya nhìn cậu bé dắt anh đi đến quầy hàng gần đó. Phải công nhận là có khá nhiều người lớn và trẻ con chơi với nhau và vớt cá rất vui vẻ. Lúc này anh mới thực sự nhận ra rằng mình đã lạc mất con cáo tuyết kia.


"Ồ. Vui ghê."

"Trò này vui đúng không ạ?" — Cậu bé vừa vớt được một chú cá nhỏ, nở nụ cười nhỏ nhìn anh và đôi má ửng hồng lên.

Cậu bé xoa đầu Chuuya khi anh cúi xuống lau obi cho cậu, vẫn cười hì hì đầy khoái chí. Anh cũng gượng gạo để nhóc ta làm vậy, chẳng dám gây mất thiện cảm với con người nên đành thôi. Mặt Chuuya bỗng đỏ bừng lên, cậu sờ vào mặt anh, chỉ vậy thôi. Cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, khiến Chuuya càng bối rối và ngượng ngùng hơn.

"Cậu đâu rồiiii? Đã bảo là đi từ từ rồi màaaaa."

Nghe thấy tiếng gọi , Chuuya hướng về giọng nói ấy, cuối cùng thứ mà anh nhận lại là bạn của cậu bé đi lạc ngồi cạnh. Cô bạn của nhóc ấy chạy đến, hai đứa trẻ cứ thế mà nói chuyện về những thứ trên trời dưới biển mà đến cả anh sống lâu hơn bọn nó cũng chả biết bọn nó nói gì.

"À quên, đây là bạn mới của tớ! Anh ấy xinh đẹp ghê ấy nhỉ?"

"Ừ đúng rồi! Cậu không nói tớ còn tưởng anh ấy là nữ luôn!"

'Cái gì? Xinh đẹp cũng để miêu tả nam giới à?' — Chuuya nhìn bọn trẻ một cách bối rối, nói gì đi chăng nữa thì cũng lâu rồi anh chưa về nhân gian sau nhiều năm nên anh không rõ mọi thứ thay đổi như thế nào.

Vẫn lại là cảm giác ấy, nhưng lần này là cậu kéo nhẹ tay áo để dành sự chú ý của anh.

"Tầm ba chục phút nữa là có pháo hoa đó. Anh có định xem không?"

"...Pháo hoa là gì?"

"Eeeeeh?! Anh không biết thật saoo?" — Cô bé ngồi cạnh cậu thốt lên, vung tay không ngừng.

Con cáo tuyết vẫn đang chạy đi tìm tiểu quỷ của nó.

"Cho tôi hỏi, anh có nhìn thấy một người tóc đỏ cam cao mét sáu xung quanh đây không?"

"À, hình như tôi có thấy. Ở bên kia kìa, xem có phải không." — Người đàn ông đó chỉ về phía quầy vớt cá.

Dazai xông về quầy, chạm vào vai người kia. Đúng là màu tóc này r-

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi ạ." — Giọng nữ giới.

"A-à, không sao đâu. Tôi cảm ơn."

Thôi thì đành vậy.

"Cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi, tạm biệt ạaaaaa!" — Bàn tay nhỏ vẫy chào, cùng người bạn cười đùa chạy về bên người mẹ của cậu nhóc. Mẹ cậu cảm ơn anh, dắt con mình đi.

Chuuya vẫy lại với cậu bé, tay còn lại cầm túi cá vàng, một con nhỏ một con lớn hơn chút trong cùng một túi. Nhóc ta còn tặng anh thêm một hộp bánh takoyaki nữa, dễ thương chết đi được. Chuuya tiếp tục đi loanh quanh khu này (bảo sao khó tìm), tranh thủ ăn vài miếng bánh được tặng.

"Mmm~! Ngon vãi lồn~!"

Dazai đi lên một cây cầu nhỏ, sự mệt mỏi sắp lên đến đỉnh điểm vì hắn định sẽ đưa Chuuya xem pháo hoa cùng mình nhưng tìm mãi chẳng thấy người đâu và thời điểm bắn pháo hoa đã đến. Tiếng pháo hoa nổ vang lên hoà trộn cùng giọng nói của người con trai quen thuộc đến lạ thường.

"Dazai?"

Hắn nhìn anh bước từng bước đến gần. Anh đứng cạnh hắn, không nói gì mà chỉ nhai miếng takoyaki.

"Pháo hoa đẹp mà đúng không?"

"Ừ. Đây là lần đầu ta thấy pháo hoa đó." — Màu xanh dương trong mắt anh đã gợi sóng, mặt nước biển phản chiếu rõ sự rực rỡ của pháo hoa.

Dazai lui người gần với Chuuya, nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau. Anh xiên miếng takoyaki cho hắn, hắn cũng ngoan ngoãn há miệng để anh nhét bánh vào họng (suýt nghẹn).

"Ngon ghê."

"Hơn ta không?"

"Khum. Chuuya ngon nhất rồi, hơn thế nào được."

.
.
.
-End-
____________________________________

Viết dài để chuộc tội con dân.
Sắp thi khảo sát rồi ae cho mình thời gian mình thở với ậ😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro