Moonlight [smut]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(spoiler)

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ phòng, người quản lý của Mafia Cảng với mái tóc đỏ được vén sang vai, xoã xuống đồng tử xanh dương của người. Nakahara Chuuya, anh ngồi bên khung cửa sổ, vô thức dùng tay miết vào lớp kính trong suốt, miết vào vầng trăng bạc ảo mờ lấp ló giữa đám mây nhạt phai.

Thật tiếc rằng đêm nay không có sao.

"...Hm? Giờ này hắn ta mới về sao?"

Chiếc áo khoác dài mang màu cát đặc trưng cùng thắt lưng thả rông bay phấp phới dưới làn sương trong đêm muộn. Thật không khó để nhận ra là Dazai Osamu đang ở dưới toà chung cư này. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại vì mỏi, một phần cũng vì anh đã khá buồn ngủ từ trước.

Cạch.

"Tôi về rồi đây, Giá treo mũ~"

"..."

"Hông chào tôi hả:3?"

"...Anh có chào tôi đâu mà tôi phải chào lại?"

"Chuuya khó ở thế? Dỗi giờ."

Chuuya không nói gì. Hắn cởi áo khoác ngoài và bỗng dưng đến gần anh, cúi thấp người xuống.

"...A-tự nhiên anh nhéo má tôi làm gì thằng chó. Muốn ăn đấm à?"

"Cậu cứ bơ lát tôi đi thôi."

Anh lại tiếp tục không nói gì thêm. Dazai cũng ngầm hiểu được ý của anh, hắn ngồi đằng sau anh rồi ôm chặt lấy anh. Chuuya giãy giụa đòi hắn thả anh ra, nhưng dù vậy vẫn không đánh hắn. Dazai dụi cằm vào đầu anh, nói nhỏ với người quản lý.

"Cậu đang nghĩ về chuyện gì buồn sao...?"

Anh bỗng chốc sững người sau câu nói của hắn ta. Chuuya vẫn không nhận ra người thám tử kia từ khi nào đã nắm tay anh, đang chờ đợi câu trả lời của anh.

"Thôi nào~. Hai chiếc nhẫn này chúng ta đã đeo được hơn hai năm rồi đấy. Cậu không kể là tôi dỗi thật đó~."

Đôi mi ấy khẽ rung động, màu biển cả trong đôi mắt người đã có gợn sóng. Chuuya khép chân lại, thu mình trong lòng hắn. Anh vẫn còn sợ chính thứ sinh vật trong lòng anh, về "Arahabaki" mà trước đây anh phải tự nhận mình.

Không...anh không thể-

"Chuuya. Không sao đâu."

...

"Anh...có thực sự xem tôi như một con người không?"

"K-không, ý tôi là..."

Dazai nhìn anh, rồi dần dần nhắm đôi mắt nâu hạt dẻ lại. Hắn nhẹ cười, đặt một nụ hôn qua làn tóc đỏ của người con trai ngồi trước. Hắn nghịch tóc anh trong lúc trả lời anh.

"Tôi yêu cậu, Chuuya. Vì cậu là Nakahara Chuuya, dù cậu có là ai, có là con người thực thụ hay không thì cậu vẫn sẽ mãi là chính cậu. Dù họ có nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn là Nakahara Chuuya, là kẻ mạnh nhất Mafia Cảng."

"...Chứng minh đi. Rằng anh có yêu tôi"—Anh liếc hắn, nói bằng giọng thầm thì nhưng đầy bi ai.

"Đâu cần phải chứng minh."—Hắn cười tươi—"Đôi nhẫn trên ngón tay hai ta nói lên tất cả rồi."

Chuuya quay mặt về phía hắn, cùng dòng nước mắt mỏng manh chảy dài trên má với nụ cười ấm áp trong màn đêm ảm đạm.

"Cảm ơn anh."

Một câu nói với ba từ ngắn gọn đã làm trái tim Dazai Osamu này yếu ớt đến khó ngờ (Lần này anh chịu thua em rồi). Anh kéo hắn xuống gần anh hơn, môi chạm môi.

...

(W: smut + Trans!Chuuya)
.
.
.
"...Hah-ah..mngh!"

Tay hắn sờ vào ngực Chuuya, anh cũng khó nhịn mà kêu lên vài tiếng. Dazai rúc đầu vào cổ anh, thở dốc. Chuuya run lên vì tay hắn quá lạnh, đôi mi khép chặt mà anh không nói nên lời.

"Hngh...Osamu..."

"Tôi biết...không sao cả."

Bàn tay lui dần vào trong quần lót anh,xuống âm đạo ướt sũng từ trước.

"A-ah...hah. Osamu, làm ơn..."

Hắn thở dốc càng nặng hơn. Ngón đầu tiên được cho vào trong người anh, eo anh run thêm vài đợt nữa. Tay Chuuya bám chặt vào áo sơ mi của hắn, mặt anh đỏ bừng với sự sung sướng anh đang cảm nhận lúc này. Chuuya không ngừng rên rỉ bên dưới Dazai. Đùi anh khép chặt lại trong lúc tay Dazai vẫn đang dưới đó.

"Chuuya... bên dưới của cậu đang nuốt chửng tôi, nó khít đến nỗi nó có thể làm ngón giữa của tôi gãy luôn..."

"Im mồm...đi. Mngh-"

"Tôi thêm một ngón nữa nhé?"—Hắn nhìn xuống Chuuya, mặt hắn trông có vẻ...khá do dự.

"Cứ làm đi. Ah hng!"

Dazai cũng làm theo lời anh, hắn cho thêm ngón thứ hai. Ngón tay hắn cứ ra rồi lại vào, rồi chạm trúng "điểm G" của anh. Anh rên rỉ một hồi lớn, tay cào mạnh vào lưng hắn. Mắt anh dần bao phủ bởi màn sương mỏng, đầu anh hoàn toàn trống rỗng nhưng rồi lại bị lấp đầy với sự ẩm ướt đến nồng nàn.

"Osamu...sướng quá-Ahh..t-tôi ra mất."

"Ra đi. Ra vì tôi đi"

Chuuya ôm chặt lấy đối phương, âm thanh mà anh phát ra kéo dài. Khi Chuuya thả lỏng tay ra, Dazai lùi xuống phía dưới anh. Hắn cởi quần rồi nâng đùi anh lên, lưỡi hắn chạm vào âm vật của anh.

"Hngh-Aahh! Osamu đừng-mmn..."

Hắn đẩy lưỡi vào trong anh, càn quét sạch sẽ từ trong ra ngoài. Chuuya che miệng lại, mím chặt môi không dám phát ra tiếng quá to vì hiện tại đã là quá muộn vào nửa đêm và mọi người vẫn đang ngủ. Hai ngón tay vừa lúc nãy vẫn còn đó, vẫn đang nhấn vào "điểm G" bên trong anh. Đôi mi bị thấm ướt vì những giọt lệ mặn nồng trong đồng tử xanh của người.

Dazai rút hai ngón tay ra, ngẩng đầu lên nhìn anh với cái lưỡi kéo được cả "sợi" từ âm đạo của anh.

"Cảm ơn vì bữa ăn~."

"...Dâm dê."

...

Dazai kéo khoá quần xuống, rồi lần nữa nâng đùi anh lên, để chân anh lên vai hắn.

"Tôi cho nó vào nhé?"

Chuuya lần này khó chịu ra mặt, rồi gương mặt ấy lại đỏ lên lần nữa.

"Tch. Tôi đã bảo là anh cứ làm đi rồi mà. Đừng để ý đến tôi trong lúc làm tình."

"Nhưng đau thì cậu vẫn phải bảo tôi đấy, nghe chưa Sên Trần?"—Hắn nói với giọng nhõng nhẽo như kiểu đang lấy lòng đối phương, tay thì vẫn đang cầm con-cu-to-đùng-dài-gần-20-xăng của hắn.

"Mmn...ngh-ah...O-Osamu."

Dazai hôn anh, từ từ cho dương vật của hắn vào trong vòng eo thon gọn của anh. Chuuya run rẩy qua nụ hôn mà trước đó hắn dành cho anh.

"...hah, chạm vào rồi...-Ahng!"

Hắn nhấp từng hồi qua người Chuuya. Eo anh giật mạnh lên, tiếng khóc nấc vang lên theo sau. Anh vùi mặt vào chiếc gối trên đầu, tay bám chặt vào chiếc gối không dám thả ra. Chất lỏng trong suốt từ âm đạo của anh chảy ra nhiều hơn, lực hắn thúc cũng trở nên mạnh hơn. Và...

"Osamu... tôi sắp-"
"Tôi cũng sắp ra rồi...Cùng nhau nhé?"

Lần thúc cuối cũng là lúc Dazai lấp đầy Chuuya. Anh kêu lên, một âm thanh đầy sung mãn, tay thì vẫn cào mạnh vào lưng hắn. Hắn ta rút cây thịt của mình ra, kéo dài thứ chất lỏng trắng đục trong người anh mà hắn vừa nhả ra.

Refreshing nhể.

"Hah...Mệt thật nhỉ, Chuuya? Mà cũng may hôm nay là ngày an toàn của cậu."

"...Tôi thấy cũng sướng phết đấy chứ. Hoá ra anh cũng có thứ gì đó tốt trong người."

Cả hai im lặng một hồi rồi bỗng cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà Chuuya vẫn còn để ý đến vầng trăng sáng ngoài kia.

"Thôi nào, đừng buồn mò~."

"Không. Chỉ là tôi thấy trăng đẹp nên ngắm thôi."

"Vậy thì đừng có nghĩ nhiều về Arahabaki nhé."

"Rồi rồi."
.
.
.
-End-
____________________________________
Rồi ok hàng về rồi đấy=)))) (Viết xong mà t lứng quá ae)
Tự dưng nay viết dài gớm dữ
(Tin buồn là ad đang ôn thi r ae ậ😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro