Tuyết mùa đông (D POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tôi chẳng hiểu tại sao em lại ở đây, nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Một ánh mặt lo lắng nhưng kèm với đó là sự giận dữ đến yếu lòng.

"Anh... Tôi xin lỗi."

Sao em lại xin lỗi tôi? Tôi đâu xứng đáng để nhận lời xin lỗi ấy.

"Làm ơn. Đừng quay lại Mafia Cảng mà."

Tôi làm điều này là vì em mà. Sao em lại nói vậy chứ

...
"!!!"

Tôi tỉnh giấc trong nhà tôi, chẳng tài nào nhớ nổi hôm qua tôi đã làm gì nữa. Nhưng chỉ đến khi tôi quay sang bên cạnh.

Chuuya, người em đầy những vết cắn chi chít trên cổ và xương quai xanh. Một vài vết hôn in hằn trên ngực, má rồi là đến tay. Lúc tôi mở điện thoại bên thì đã là 3 giờ rưỡi sáng. Mặt em đỏ bừng vì thân nhiệt cao, dù tuyết mùa đông vẫn rơi từng hạt ngoài cửa sổ. Hai hàng mi dán chặt lấy nhau hoà lẫn với dòng nước mắt trong suốt mặn như muối biển. Em vẫn đang ngủ, còn tôi ra nhà bếp pha cà phê nhâm nhi vào ban đêm.

Vốn dĩ tôi làm vậy vì kể cả tôi có uống hay không thì cũng không ngủ được tiếp.

"...Anh không định ngủ tiếp à?"

Khi tôi nhìn ra thì thấy em đã tỉnh từ bao giờ rồi. Cũng có thể do em giả vờ ngủ để lừa tôi, phòng ngừa khi tôi mất ngủ. Công nhận em cũng ghê phết, qua mắt được cả tôi cơ đấy?

Em chỉ kịp mặc qua một chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình dưới sàn (mà tôi chắc chắn đó là của tôi), dù nói rộng nhưng che được có nửa thân và để lộ cặp đùi thon trắng bị tôi hành hạ đêm qua. Em nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn đi làm tim tôi quặn thắt lại khi nhìn em

Tôi đã làm gì thế này?

"Chuuya, cậu vào phòng đi. Ngoài này lạnh lắm."

"Thế nên tôi mới ra đây để mà gọi anh vào. Chứ anh nghĩ ai rảnh mà ra đây trong thời tiết thế này?"

"...Chuuya. Cho tôi ôm cậu được không?"
"Hả-"

Tôi lao về phía em, giữ chặt không rời. Tôi chưa bao giờ thấy mình khó chịu trong lòng như vậy.

"Tôi xin lỗi em"

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, Lớp áo cứ thế ướt dần, ướt dần rồi đến tiếng khóc nấc vang lên.

Tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy em khóc bên tôi. Nước mắt trên hàng mi cứ thế nặng dần, rồi tôi chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cũng khóc theo em.

Yếu đuối thật.

Chuuya, tôi rất yêu em. Yêu đến mức thái quá khi chẳng nỡ phải làm em đau, dù có là nhiệm vụ hay gì đi chăng nữa. Nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi han, rằng em như thế nào. Tôi chỉ dám hỏi ý kiến của em để sử dụng "Ô uế" cho em tự quyết định. Em là cả một bầu trời hoàng hôn, mắt em là cả một đại dương mênh mông. Tôi thực sự muốn bù đắp cho em, nhưng sau khi giết Fyodor, có lẽ tôi đã là gánh nặng cho em rồi.

Vốn dĩ tôi và em sinh ra là vì nhau, khi em là "Nhân Gian Thất Cách" còn tôi là "Nỗi buồn Ô Uế".

"Em có đau không?"

"Không đâu. Anh đừng lo cho tôi."

"Vậy em có khó chịu khi tôi làm việc đó không...?"

"Anh biết không? Anh cần phải thỏa mãn tôi khi tôi ngày nào cũng phải nấu ăn và lái xe cho anh đấy."

"...Ehhhh? Sên Trần nay hơi lạ nè-"

"Im đi, anh ồn quá đấy."

Em nói vậy mà tay nắm lấy cổ áo tôi rồi hôn. Lần này nụ hôn ấy rất ấm áp, nó như xoá tan cái lạnh ngoài cửa sổ vậy.

'Ấm ghê.'

"...Hah."

Môi em tách ra khỏi tôi. Em liếc mắt nhìn rồi dụi mặt vào ngực tôi.

"Người anh ấm thật đấy."
.
.
.
-End-
_______________________________
Cái này xảy ra sau vụ vượt ngục nha ae😋
Lúc này là bọn nó có mqh rồi nên cho Chuu xưng ngôi "tôi-anh" cho nó hay
Định viết boombayah mà th bí quá nên viết tạm cái nì. T hứa sẽ viết boombayah ở chap sau nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro