Yêu hồ và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Happy Valentines Day 🫶]

"...Ánh mắt mang về cả bầu trời cho tôi, em là người con trai mà anh yêu~."

Một chàng trai tóc nâu đen với khuôn mặt thanh tú mang đôi tai cáo trắng ngả mờ màu xanh dương, ngân nga vài câu hát cùng giọng ca say đắm lòng người. Hắn ngồi cạnh một quỷ yêu có mái tóc ánh lên màu hoàng hôn, trên tay cầm một bình rượu.

"Hoa đẹp nhỉ, Chuuya?"
"..."

Họ ngồi dưới tán lá đào, dường như tạo nên hàng rào mỏng giữa họ khi một cành đào sà vào khoảng cách của hai người. Dazai hất nhẹ cành, Chuuya ngồi đó hình như đã thiếp đi. Mái tóc xoã xuống khuôn mặt anh, bờ mi khép chặt. Trông anh như thể một nữ nhân người Pháp vì mái tóc mượt mà và cơ thể nuột nà như trinh nữ. Một chiếc đuôi trắng muốt nhẹ nhàng quấn quanh eo quỷ yêu ấy, đẩy gần về phía chủ nhân của chiếc đuôi.

"Ấy chết, bình rượu rơi xuống suối rồi:D"
"Thôi kệ. Tí mua đền sau chắc không sao đâu."

Dazai để Chuuya ngả vào vai hắn.

"Em biết đấy, Chuuya luôn là người có vị trí đặc biệt trong tim tôi đó. Rấttttttttt đặc biệt luôn."
....
"Tôi yêu Chuuya lắm...Chuuya có biết không thôi..."

Một tiếng thì thầm đủ để ai đó nghe thấy.

"...Ta cũng...yêu ngươi lắm."

Tai cáo trắng giật lên, não bộ vẫn chưa xử lý được thông tin. Sên trần vừa mới đáp lại tình cảm của hắn?

'...Chắc là tưởng tượng thôi?'—Hắn nghĩ

Pheromones từ người Chuuya toả ra, ru ngủ yêu hồ ngồi cạnh anh. Mắt Dazai mờ dần đi, mũi hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Một mùi hoa trà nhẹ nhàng lấn át cả mùi hoa đào trước mắt.
Chuuya cười nhẹ trên đôi môi, ánh mắt đại dương ấy có chút dao động khi anh mở mắt, khi con ngươi xanh dương ấy hướng về phía hắn.

"Nhớ mua trả ta bình rượu đấy nhé, con cáo chết tiệt."

'Cảm giác gì đây?'

Từng câu từng chữ rõ mồn một, vậy mà vẫn chẳng tin vào mắt mình. Hắn thấy khó chịu nhưng đồng thời cũng thấy dễ chịu, tựa như bản thân rơi vào thứ không gian huyền ảo nơi nào. Lạ phết?

"Cứ ngủ đi, ta biết ngươi đang buồn ngủ mà. Hôm nay ta chưa làm gì ngươi thôi, chứ nếu ngươi không mua trả ta rượu thì ngươi chết với ta."—Đó là câu cuối cùng mà hắn có thể nghe trước khi hắn ngất đi.Giọng nói của anh bỗng nhẹ tênh, không dữ dằn như mọi khi.

Chuuya gối đầu Dazai lên đùi mình, dùng tay miết nhẹ vào má hắn. Anh cẩn thận để móng không cào nhầm vào đâu đó trên mặt hắn. Chính anh cũng không thể phủ định rằng cái tên đầu đường xó chợ này có vẻ ngoài rất cuốn hút mặc dù mái tóc nâu xù bị cắt nham nhở như cắt cho xong việc (trông không khác gì lông chó).

"...Nói thật là ta cũng chả hiểu sao ta lại thích được cái tên cửu vĩ hồ nết hãm lồn như ngươi. Hay do ngươi đầu độc ta rồi?"

Mắt anh hướng về phía không trung đang dần dần biến đổi từ chiều tối hoàng hôn sang ánh trăng mờ phai, giơ tay gạt cành đào đang che khuất thứ anh tìm kiếm nơi xa xăm. Đám mây che khuất mặt trăng như thấu nỗi tâm tình của anh, dần dần chia nhau ra để lộ ánh nguyệt phát sáng cùng những ngôi sao nhỏ xung quanh nó.

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"
"...Phải không? Dazai Osamu?"

.
.
.
_______________________________

Lần đầu đăng nên ngắn bỏ mẹ mong ae đừng hội đồng mình😔
Thank you for your support<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro