Chains and Beauty [smut]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nghe PHONG (feat. TGSN & Tyronee) trong lúc đọc nha:)

___________________________________
(C POV + spoiler)
(W: unhealthy relationship + trans/power bottom C)

Anh có bao giờ nghĩ về tôi không?

Rằng liệu nếu để tôi một mình ở cái nơi máu thịt tanh nồng này là một ý tưởng tốt?

Anh có còn nhớ rằng năm 15 tuổi anh là người dồn tôi vào bước đường cùng, cho tôi vào Mafia Cảng rồi bỏ tôi lại đây, đi đến nơi có ánh sáng theo nguyện vọng của Odasaku?

...
Mọi thứ đều vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi bắt hắn ta không phải lần đầu, hắn có thể phá xích và chạy ra ngoài bất cứ lúc nào. Vẫn là khuôn mặt chó chết đấy của Dazai, hai tay bị xích và bất tỉnh.

"Đừng giả vờ ngất nữa, Osamu."

"Hiếm lắm mới thấy Chuuya gọi tên tôi đó. Đúng là diễm phúc mà~." — Dazai cười khúc khích, ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi.

"Sao ngươi không phá xích thoát ra?"

Hắn ta nhìn trực tiếp vào mắt tôi, không nói một lời.

"...Ngươi đang đợi thứ gì đó từ ta. Phải chứ?" — Mỗi lời tôi nói, tôi đều bước lên một bước.

Hơi ấm từ Dazai Osamu vẫn vậy, như bốn năm về trước. Tôi ngước lên nhìn hắn, tay phải lướt nhẹ trên người hắn, tay trái kéo hắn sát cơ thể. Mỉm cười trong lúc hắn đang thở dốc, tôi nhún chân rồi phà hơi vào cổ hắn.

"Hah...Ngươi đúng là thứ con người đáng thương hại, Osamu." — Nâng đùi cạ vào đũng quần ai kia, tôi cười thầm làm bên dưới càng cương nặng hơn.

"Chán thật đấy, mới có vậy mà đã hưng phấn đến mức này? Chứng tỏ là địa vị của ta trong lòng ngươi không thấp nhỉ?"

Cựu quản lý trẻ nhất lịch sử Mafia Cảng đây sao?

Dazai thở dốc không ngừng khiến tôi càng dễ bắt bài hắn. Chỉ mới cấu đầu ngực hắn thôi mà đã rêu rao đòi dừng lại, đến thế là cùng. Ấy thế nên tôi mới ghét hắn, vốn cũng chả có tí ưu điểm nào ngoại trừ việc thông minh và chim to. Vậy tại sao...

Tại sao tôi lại nhớ anh đến nhường này?

Hắn vẫn chưa phá xích. Mặc dù tôi có trói hắn nhưng nó không chặt đến mức một năng lực gia cũng không thể phá nổi (thực tế là tôi có thể làm vậy nếu tôi muốn), và hắn ta có đủ loại mánh khóe trên đời này để thoát ra ngoài...Cái thứ dâm dục, giờ ai mới là chó của ai đây?

"Osamu, ngươi có biết rằng trong 4 năm ngươi rời bỏ ta, ta đã ngủ ở ngoài với rất nhiều người khác không?" — Nói dối. Đó là một lời nói dối.

"Chuuya...đừng. Xin cậu.."

Tay tôi trườn xuống đũng quần hắn lần nữa, miết thật mạnh vào dương vật đang căng cứng dưới đó. Hắn vẫn đang rên rỉ, còn tôi thì nhìn hắn với điệu cười khinh. Tôi từ từ cởi dần thắt lưng hắn, đặt một nụ hôn lên cổ hắn rồi lại nhún chân hôn hắn.

Thì ra bấy giờ kỹ năng hôn của ai kia vẫn chưa thay đổi, giống như 4 năm trước, giống như lần đầu mà tôi trao cơ thể này cho hắn trước khi hắn bỏ tôi đi. Độ ẩm và sự nồng nhiệt vẫn còn đó, không phai nhòa dù chỉ một chút. Aaaah, mong hắn còn nhớ vết hickey hắn để trên vai tôi, vết hôn trên cổ mà tôi phải dùng choker đen để che nó đi mà ban đầu là để che vết sẹo quanh cổ tôi.

Nụ hôn ấy lâu hơn một chút so với và người tôi áp sát lấy hắn, tôi cảm nhận được tay phải của mình đã chạm vào "nó" chỉ qua lớp vải mỏng của chiếc găng tay. Hắn theo nhịp lưỡi của tôi, tôi cố vịn vào người hắn để lấy đà, hôn sâu hơn.

"Haahh...Ta tưởng mình đã quên được ngươi, nhưng có vẻ như nó hơi khó, Osamu à." — Tôi vừa nói, vừa vuốt thật mạnh vào dương vật đang sưng đỏ lên.

"Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thoát ra ngoài, cho đến khi ta thoả mãn."

"Miễn sao là tôi được cởi xích là được, mỏi tay..."

"Xích lỏng đấy, tự phá đi."

Hắn trông bất ngờ lắm, cơ thể tôi còn đang dính chặt lấy hắn và giữ im như vậy. Nhún mỏi chân quá, bao giờ hắn ta mới chịu nghĩ cho tôi đây? Lúc hắn phá được thì thành ra mất đà, đẩy cả hai ngã xuống nền gạch lạnh băng.

"Đau đấy tên kia."

"Ai bảo không chịu thả người ta ra đi-"

Tôi lật ngược người hắn lại, cầm chuỗi xích móc vào cái vòng trên cổ hắn. Kéo cổ ai kia đến mức suýt gãy, tôi cười khẩy nhìn về phía hắn đang bóp cổ vì đau.

"Ta phục vụ ngươi được kha khá rồi, bây giờ..." — Tôi vứt thắt lưng sang một bên, kéo khoá quần.

"...Ngươi có muốn xem ta "tự sướng" như thế này không?" — Ghé sát mặt vào tai hắn, rồi thì thầm cho hắn đủ nghe.

Nghe thấy tiếng tôi mà mặt hắn đỏ bừng. Lúc ấy tôi chỉ mới cởi được một chiếc găng ra, rồi cho một ngón vào bên trong. Nó ướt, thấm qua lớp áo ngoài của hắn nhưng vẫn im re, chẳng nói gì. Tôi làm việc này cũng không phải lần đầu tiên, hầu như đều là lúc tôi nhớ đến đối phương. Cảm giác sung mãn mà hắn đem lại ngay đúng vào đêm hắn bỏ đi cứ bủa vây lấy tôi, nhiều khi nó còn làm tôi khóc.

"Aah...mngh, Osamu..." — Vốn tôi gọi tên hắn là để hắn thêm đau đớn ở bên dưới. Nhưng tôi chưa vô tâm đến thế, dùng chân để chăm sóc nó cũng vui đấy chứ.

Ngón thứ hai, tôi bắt đầu rên to hơn trong lúc tựa vào vai hắn. Chưa bao giờ người hắn thơm như thế này, hay nước hoa mới nhỉ? Hầu như người hắn không khác gì một con cá thu, nên đó mới là biệt danh của hắn. Có lẽ hắn đang thắc mắc về cái vòng trên cổ (đại khái là dành cho chó), tôi đã đeo nó lúc hắn vẫn còn đang ngất. Và giờ, nó là thứ để tôi có thể kéo cổ hắn nếu hắn có ý định khác trong lúc này.

"...Trước giờ ta cứ nghĩ ngươi chỉ thích thân dưới của ta vì ta là trans, hoá ra ngươi cũng thích được ta dằn mặt như thế này à..Hngh~!" — Từng giọt cứ thế chảy ra từ trong âm đạo, hắn ra ngay sau tôi.

Thở dốc, cơn sướng nó cứ đến dồn dập chẳng tài nào biết được. Nhưng đó chưa phải kết thúc.

"Ra đúng chỗ ghê ấy nhỉ? Cần phạt chó hư bằng cách nào đây?" — Tôi cười thầm, nhìn hắn khổ sở ngay dưới tôi.

Tôi cứ trượt dần, trượt dần rồi chạm vào "nó".

"Ngươi không thấy nóng sao? Có cần ta cởi đồ hộ không?"

"K-không, tôi tự làm được." — Hắn lắp bắp, cởi lớp áo sơ mi ngoài. Người hắn vẫn bị che đi bởi băng gạc, thứ làm tôi thấy khó chịu.

"Hôm nay ngươi ít nói quá đấy, Osamu. Tận hưởng lắm đúng không?"

Còn chưa chịu nói gì sao? Được, ta lấy đó làm "đồng ý".

Từ từ, từng chút một để cho hắn lấp đầy bên trong tôi, nó sâu đến mức chạm đến cả cổ tử cung. Tiếng thở của tôi át cả của hắn, thay thế dần bằng những tiếng rên. Lên rồi lại xuống, một hành động lặp lại khiến tôi không bao giờ thấy mỏi vào lúc này. Bám chặt lấy vai hắn rồi trao cho hắn vài vết xước xé toạc cả lớp băng. Phải, tôi không dùng bao đấy, thì có sao. Đây cũng chẳng phải ngày an toàn của tôi, nhưng tôi không quan tâm.

Thứ chất lỏng ấm nồng ấy xông thẳng vào trong, đổi lại cơ thể run rẩy này chẳng là gì cả. Tôi chưa dính thai.

"Chuuya, đủ rồi...đừng tiến xa hơn nữa, cậu sẽ-"

"Ta đã nói dừng chưa?" — Nhấp thật mạnh vào gốc nam căn, khiến hắn rít lên không ngừng.

Tôi vẫn tiếp tục, tôi chưa thoả mãn. Kể cả hôm nay tôi có mang bầu bao nhiêu đứa đi chăng nữa thì cũng có phá thai đâu mà phải lo? Tôi cắn thật mạnh vào cổ hắn, để lộ vết sẹo trên cổ hắn do đứt băng gạc. Vết cắn đỏ lịm trên cổ hắn làm những vết khác chỉ là cái nền cho nó. Lần thứ hai hắn nhả tinh dịch vào người tôi, tôi kêu lên. Và đó không phải lúc tôi dừng lại.

"Chuuya, làm ơn..."

"Câm mồm và nằm im đấy hưởng thụ đi." — Tôi kéo dây xích trên cổ đối phương, nhấp nhanh hơn.

Hình như hắn có vẻ thích bị tra tấn thế này nhỉ, dương vật hắn còn trở nên to hơn bên trong nữa. Thú vị thật?

Đã ba lần hắn ra rồi, tôi giờ mới thực sự dừng lại. Chỉ đơn giản là ngồi ngay trước mặt hắn, dùng hai ngón nới rộng lỗ dưới cho nó chảy ra thôi mà "thằng bé" của hắn đã không chịu nổi rồi.

"Ô gì đây? Sao bảo dừng lại mà?" — Tôi giữ nguyên tư thế đó, trêu hắn nhiều hơn.

"...Ít ra thì đừng có làm vậy trước mặt tôi chứ."

"Vậy là ngươi thích nó? Xem nữa nhé?"

"Thôi nào đêm rồi đấy để tô-"

"Trả lời, thích hay không? Mà ta đã cho ngươi ngủ chưa?" — Tinh dịch trắng đục vẫn chảy ra.

Hắn quay đi, nhầm mắt thật chặt. Tôi bóp má hắn, nhìn xuống bản mặt thảm hại của ai kia. Dương vật hắn ta vẫn dựng đứng lên, không hạ xuống được dù chỉ một chút.

Chà, nghiện lại còn ngại à?

"...Thế thích ta xử lý dưới đó hộ không?"

Vẫn im re.

"Một là bú cu, hai là ngồi đây đợi cho tinh dịch chảy ra ngay trước mặt. Chọn cái nào?" — Bố mày hơi cay mày rồi đấy thứ tôm sông sứa biển.

"C-cái thứ nhấ-"

"Mày tin bố ngồi lên mặt mày cho mày hít không? Sao giờ mới trả lời?"

Lại im tiếp.

"Thôi hết hứng rồi tự thủ dâm đi." — Tôi đứng dậy, mang quần và thắt lưng (thêm cái quần lót) định đi.

"S-Sên Trần ơi tôi xin lỗi màaa, đừng bỏ tôiiiii."

Quay đầu lại nhìn hắn, tôi nhăn mặt. — "Ngoan thế có phải là chủ thương không?"

"Hả-"

Tôi bóp cổ hắn, ghim hắn vào tường. Tay còn lại vẫn còn đang vuốt ve cho hắn. Mỉm cười một lần nữa, tay tôi cử động nhanh hơn.

"Ấy, trượt tay rồi. Hụt hẫng lắm đúng không?" — Tôi cười thầm.

Nhìn hắn cố chịu đựng và thở dốc như thế này cũng dễ thương đấy chứ. Tôi nhún chân hôn hắn tiếp. Tôi không chỉ thích mỗi rượu Pháp, nụ hôn kiểu Pháp cũng là thứ tôi rất thích để trêu đùa hắn như vậy. Hơi thở cứ như hoà vào làm một, tôi lại vịn vào người hắn ta.

Hahh, hôm nay ngươi ngoan ngoãn hơn ta tưởng nhiều đấy.

Kéo theo sợi chỉ bạc mảnh trên đầu lưỡi, tôi hạ thấp người xuống dưới nơi hắn đang cương cứng lên. Bắt đầu từ việc liếm nhẹ phần đầu, sau đó đến phần thân. Xoay lưỡi tiếp về phần đầu, rồi cho nó vào miệng. Nếu không cho nhẹ nhàng thì tôi có thể chết vì ngạt thở, bởi con chim của hắn nó to so với các kích thước khác. Chưa bao giờ tôi thấy chán khi làm tình với hắn. Sướng mà, tại sao không?

Hắn nắm tóc tôi, ấn thật mạnh vào gốc nam căn. Hắn không ra vào miệng tôi, mà trực tiếp bắn vào cuống họng. Rút ra rồi mà nó vẫn còn thêm vài vệt trên mặt.

"...Này, ta cho ngươi bắn vào mặt ta như thế à?"

"..."

"Được, cố trụ nốt đêm nay nhé. Ta không cho ngươi ngủ đâu." — Tôi túm tóc hắn, ném hắn xuống nền nhà.

"Chuuya, đừng mà, tôi biết lỗi rồi, đừng đừng đừng đừng-"

.
.
.
-End-
___________________________________
Viết lúc 3 giờ sáng.
(Nghiện Trans Chuu r ae)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro