[ nightmare ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của tay quấn băng bị làm phiền bởi tiếng sụt sùi nhỏ trong lồng ngực. Người tóc nâu vốn khó ngủ từ những ngày còn ở Mafia Cảng, vì thế nên Chuuya đã cố gắng để không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Hoặc có lẽ vì vòng tay siết chặt eo gã và cơ thể đang run bần bật lay tỉnh dậy.

- Chibi?

Mái tóc màu quýt trong đêm tối sáng lên một chút nhờ ánh trăng ngoài khung cửa, Dazai nương tựa vào nó cố gắng nhìn khuôn mặt Chuuya. Nước mắt ướt đẫm đôi má và con ngươi màu lam đẹp đẽ tan rã như những viên pha lê vì ai kia không ngừng khóc. Nhẹ nhàng nâng cằm người thương hôn lên khoé mắt, chậm rãi trấn an anh.

- Ác mộng hử?

Chờ cho người nhỏ hơn chậm rãi gật đầu, Osamu mới khẽ thở dài. Ghì chặt anh trong lòng, gã mân mê mấy lọn tóc rũ xuống, xoa xoa bờ vai vẫn còn run rẩy. Màu hạt dẻ trong đôi mắt chứa đầy dịu dàng và yêu thương.

- Chuuya có muốn kể không?

Người nhỏ hơn không nói, chỉ vùi mặt vào ngực đối phương nức nở, Osamu chôn bàn tay quấn băng trắng muốt của bản thân trong mái tóc mượt mà mang hương dầu gội quế, gã có thể hiểu câu trả lời đó là không.

- Không sao, tôi ở đây. Tôi và Ryuuna-chan đều ổn, chibi cũng vậy, đừng khóc.

Chẳng chờ cho Chuuya ngẩng mặt trả lời, từ căn phòng sát vách truyền đến một tiếng "rầm", như thể một vật gì đó thật lớn, hay ai đó vừa lăn từ trên kệ tủ xuống. Anh thấy trái tim mình trật mất một nhịp, bên cạnh là phòng ngủ được bài trí bằng màu tím pastel dễ chịu của em nhỏ, cả nhà họ chỉ có ba người, đêm tối như mực lại đột nhiên phát ra âm thanh. Rồi tiếp đến là tiếng khóc thất thanh của bé gái, Chuuya toan ngồi dậy nhưng lại được Osamu ôn nhu hôn lên trán.

- Chuuya, em đợi chút, tôi kiểm tra Ryuuna-chan nhé, đợi một chút thôi.

Osamu rời khỏi phòng Chuuya mới hoàn hồn lại, im lìm nằm trong tấm chăn dày chờ đợi, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng giây một, tự nhủ chỉ cần ba phút nữa người tóc nâu không trở lại thì bản thân sẽ tự mình đi xem xét.

Nhưng mà anh chẳng phải chờ lâu đến thế, vách tường mỏng đặc trưng của Nhật Bản ở phòng bên vọng lại tiếng an ủi nhẹ nhàng của Osamu và âm thanh sụt sịt nhỏ dần. Rồi một lúc sau đấy, bóng đèn bên ngoài được bật sáng, anh thấy chồng mình dắt theo đứa trẻ của hai người đi ngang qua cánh cửa phòng đang mở.

- Oni-sama, oni-san hình như chưa ngủ...

Vẫy vẫy cánh tay nhỏ để người lớn hơn cúi xuống, hai mái tóc tối màu kề sát nhau, em nhỏ ghé sát tai gã thì thầm, đôi mắt xanh rêu hướng về bóng tối nhìn vào tấm chăn dày.

- Oni-san cũng bị ác mộng tỉnh giấc giống Ryuuna-chan đó mà. Bây giờ chúng ta uống nước rồi sẽ vào với oni-san, được chứ?

Chuuya nằm trong phòng không thể nghe được hai người, nhưng cũng không kìm được khoác chăn chạy ra ôm chầm lấy sinh mệnh nhỏ làm đứa trẻ giật mình vì sợ, sau cũng nhanh chóng vòng qua eo anh đáp lại. Gác cằm lên bờ vai nhỏ nhắn, hai tay anh siết chặt cô bé, cho dù thế vẫn không tạo ra nhiều tiếng động, Osamu cầm trên tay cốc nước mới rót cũng thoáng ngạc nhiên.

- Chuuya, sao em lại ra đây?

- Không...

Giọng Chuuya khản đặc và nghẹn lại vì vừa khóc, anh chỉ nói một chữ đã phải dừng để hít thật sâu, nói qua lớp áo ngủ của em nhỏ lại càng thêm khó nghe. Đưa cốc nước trên tay cho vợ, Osamu đợi anh uống rồi mới ngồi sụp xuống, đối mặt với người yêu.

- Chà, tệ quá nhỉ, cả nhà chúng ta đều thức giấc rồi. Nhưng mà Ryuuna-chan phải nhanh chóng ngủ thôi, ngày mai tới chỗ Kouyou-nee đấy.

Nhẹ nhàng xoa tóc của cả hai cùng lúc, Osamu nghĩ mình sẽ khắc thật sâu hình ảnh trước mắt vào lòng. Người gã thương ôm ghì đứa trẻ mà cả hai đã cùng nhận nuôi, gió đêm bên ngoài căn hộ cao cấp thổi liên hồi, bên trong lại đầm ấm không thể chối bỏ, mảng trời bình yên của Osamu không cần sáng sủa khoa trương, thế này là đủ.
______________

- Ryuuna-chan ngủ ngon!

Thơm một cái lên trán của cô bé, Osamu đóng cửa phòng ngủ, quay sang nhìn thấy Chuuya đã tự quay về giường ngoan ngoãn chờ đợi, gã vội vội vàng vàng tắt đèn rồi cũng chạy đến chỗ anh. Bọc một Chuuya đang tâm trạng trong lòng, Osamu không khỏi cưng chiều âu yếm ngắm nhìn đôi lông mi từ từ sụp xuống, có gã trông coi, anh sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.
_______________

bỏ bê fic cả tháng tr t bị lười vãi mèo nên kh viết á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro