[ cold ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc.

Trời đã vào đông, Yokohama gần cuối tháng 12 chỉ dao động trong khoảng 4-5°C, càng sát năm mới Chuuya càng bận. Anh thậm chí không đủ thời gian để ngủ cho dù đồng hồ sinh học của cậu trai tóc cam vốn có sáu tiếng nghỉ ngơi. Còn tình anh và đứa trẻ hai người mới nhận nuôi, đã mấy ngày rồi chẳng kịp để ý đến họ, hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ vừa là cuối tuần lại vừa bắt đầu kì nghỉ đông ngắn ngủi của vị quản lý cấp cao.

- Ta về rồi đây!

Mang theo cái lạnh thấu da cùng mấy bông tuyết mỏng từ bên ngoài, Chuuya chợt háo hức khi sắp được gặp người thương, anh dạo này đi sớm về muộn, ở chung nhà với Osamu lại chỉ gặp nhau lúc đêm khuya. Treo áo choàng và mũ lên móc, cởi giày da đắt tiền, anh sải từng bước lớn đến phòng khách.

- Oi, chibikko, mừng em về nhà! Ai cũng biết chân chibi ngắn mà, đừng khoe ra như vậy chứ!

Phớt lờ người chồng hờ không hề có ý tốt, anh chuyển hướng sang tìm cô bé có mái tóc màu xanh đen.

- Ryuuna-chan đâu Osamu?

- Oi, tôi mới là chồng của em đấy chứ, vừa về đã đi tìm người tình mới...

- Mừng onii-san về nhà! Em ở đây nè!

Giọng lí nhí trong trẻo của trẻ nhỏ phát ra từ bên trong lồng ngực của Osamu, nói đúng hơn là trong tấm chăn mà gã đang choàng trên vai. Căn hộ của hai người vốn ấm hơn bên ngoài nhiều nhưng quy ra vẫn có cái lạnh đặc trưng của mùa đông đầy tuyết xứ mặt trời mọc. Dazai mở tung tấm chăn để Ryuuna chạy ra ngoài, em ngay lập tức túm lấy hai chân Chuuya đong đưa.

- Em, nhớ, onii-san, chết, đi, được!!!

- Ta không ở nhà mấy hôm mà con cá thu ki lại dạy hư em rồi. Ai kêu em nói "chết", vả lại, ta đã dạy em phải nói liền mạch cơ mà!

Như một loại công tắc bật, Chuuya vừa nói hết câu khuôn mặt của cô nhóc đã lập tức xị xuống. Osamu thả chân khỏi sofa chọc vào cổ chân Chuuya một cái.

- Đấy, chibikko chả nói được gì hay! Vừa về đã mắng belladonna của tôi!

Osamu đứng lên, cầm chăn mỏng đã mở sẵn trên tay quàng qua vai Chuuya, ôm gọn cả hai trong tấm vải ấm áp hơi người cùng mùi the mát thoang thoảng của băng gạc. Gã phải trùng chân xuống mới có thể đặt toàn bộ trọng lượng lên vai người con trai tóc cam, cọ mũi lên cần cổ trắng đeo choker, làm nũng với anh.

- Chibikko lạnh ghê!

- Onii-sama, em cũng muốn!

Chưa chờ Chuuya trả lời câu trước của chồng mình, đứa trẻ dưới chân đã chu môi, Osamu cúi xuống bế em vào vòng tay.

- "Onii-sama"? Osamu dạy em à?

Thấy anh hơi nhíu mày, em sợ bị mắng liền hơi cúi mặt, uỷ khuất gật đầu mấy cái.

- Sao em gọi hắn là Onii-sama còn gọi ta là Onii-san? Không công bằng chút nào, em mang họ ta mà.

Chuuya thuận thế chọc ngón tay vào cặp má búng ra sữa ấn mấy cái trêu chọc, cô bé không cảm nhận được ác ý khúc khích cười, cọ mái tóc đen nhánh vào vai áo Osamu.

- Tại tại oni-sama bảo em là, là, oni-san là vợ của oni-sama màaa.

- Giỏi lắm Osamu, ta đánh chết anh!

- Oi, tôi đúng là chồng của chibikko mà!

Osamu nghe thấy liền vùng khỏi tấm chăn ôm theo đứa trẻ trên tay chạy vòng ra sau sofa, cả hai nhìn Chuuya với cặp mắt oán trách, anh lại cảm thấy có chút khác nhau. Màu nâu hạt dẻ ánh lên trong con ngươi của người chồng có nhiều hơn một chút trêu chọc, và sắc xanh rêu nhẹ nhàng của em nhỏ thêm một chút long lanh làm ai kia đến búng trán họ cũng không nỡ. Thầm chửi Osamu một câu trong lòng vì gã sắp biến đứa trẻ của anh thành lưu manh giống mình rồi.

- Hai người ăn tối chưa? Ta nấu gì đó nhé.

- Tôi đã nấu rồi!

Đôi mắt xanh màu biển chợt mở lớn, anh tức tốc chui vào nhà bếp quý giá của căn hộ đắt tiền, tường tận nhìn thấy nó chưa lộn ngược lại mới khẽ thở ra. Thiên phú nấu ăn "tuyệt đỉnh" của Osamu như thế nào không phải anh không biết.

- Em không tin tưởng tài nấu nướng của chồng mình sao?

Osamu theo sau lưng anh, giả vờ uỷ khuất nghiêng đầu.

- Có em ở đó mà, onii-sama không làm cháy bếp được đâu!

Chuuya cúi xuống bế Ryuuna, em bô bô nói một tràng về những món ăn mà em cùng Osamu làm và chế biến. Người cao hơn ở đằng sau nhìn vòng eo vốn nhỏ nhắn của vợ xiêu vẹo để có thể bế chắc đứa trẻ bằng một tay thì tiến gần đến ôm cả hai. Hơi ấm trong lồng ngực là mái nhà nhỏ của gã, là nơi để gã trở về mà không cần phải đề phòng, từ đây đến hết cuộc đời.

- Gì thế Osamu?

Chuuya giãy người, muốn lùi xa Dazai vì đang bế một cô bé, sợ vòng tay kia sẽ làm em ngã. Osamu chôn mặt trong mái tóc màu hoàng hôn, hít lấy hít để cảm giác bình yên tràn ngập căn phòng.
_________________

- Ăn nhanh lên Osamu.

- Không có cua, tôi chán ăn lắm em biết không chibikko?

Osamu nằm dài, úp mặt xuống bàn uỷ khuất kêu gào, ngẩng mặt lên sẽ thấy chibi của gã cùng em nhỏ đang ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình, chỉ có gã từ nãy đến giờ vẫn chưa cho gì vào miệng.

- Cơm anh nấu mà Osamu.

- Aish, chít tịt.

Đấy là nghĩ trong lòng chứ đâu dám nói ra như vậy, Chuuya vẫn lầm bầm về việc gã không chịu ăn cơm chỉ vì không có cua và tác hại nếu ăn quá nhiều đồ đóng hộp. Cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận không có món ưa thích, ngồi hẳn hoi dùng cơm tối.

Hôm nay trên đường đi làm, Osamu tình cờ ghé vào một sạp bán sách và mua một cuốn dạy nấu ăn cơ bản. Vốn chỉ định mua chơi, ai ngờ về nhà lại có cơ hội cùng em nhỏ vào trong bếp. Họ cùng làm vài món đơn giản vì cả hai đều chẳng biết nấu, không quá ngon nhưng đối với người quần quật đấu cùng báo cáo cả ngày kia như vậy là quá đủ ấm cúng.

- Osamu, ngày mai là nghỉ đông, ta đưa hai người đi chơi.

- Gì, Mori-san keo kiệt cũng cho chibikko nghỉ đông á?

Thu lại vẻ giả vờ bất ngờ khi ai kia không thể thấy, Osamu quấn lấy vòng eo của Chuuya, dính không buông người đang rửa bát. Từ đầu mùa đến giờ hiếm hoi lắm mới có thời gian cùng ra ngoài, tất nhiên trước đấy phải đùa chibikko một chút.

- Tay ta bẩn đấy Osamu, không ngại úp vào mặt anh đâu.

- Gì, chibikko nhẫn tâm làm vậy với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của chồng em sao?

Thoải mái cọ cằm trên đỉnh đầu màu cam mềm mại, đối với lời "đe doạ" từ người vợ nhỏ chẳng mấy bận tâm, Osamu nắm lấy cổ tay Chuuya, di chuyển theo từng động tác rửa và tráng bát, không cho anh cơ hội ném xà phòng vào mặt gã. Thực tế, với thể lực vốn có của võ gia mạnh nhất Mafia Cảng, cho gã dính bọt từ đầu xuống chân là dễ thôi, nhưng gã biết anh sẽ không làm vậy.
_________________

định đổi xưng hô thành "ba" nma không đủ can đảm để tưởng tượng hai thanh niên chẻchou kia làm bố=))

hoặc dễ nói hơn thì có một idea dành cho au này năm OC 16, cảm thấy để xưng hô như vậy lớn hơn chút gọi sẽ hơi kì nên thôi=))

*onii-sama là kiểu danh phận mang tính tôn trọng hơn onii-san khi onii-san là một dạng thân thiết nhất định. ncl dùng như vậy để phân biệt cách em bé gọi Daz với Chuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro