demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói về OC của fic + một phần demo nhỏ.

Tên: Ryuuna ( Ryūna )
( lười chuyển bàn phím đánh kanji quá nma nchung tên ẻm là như z )

Quốc tịch: Nhật Bản

Sinh nhật: 17.06

Tuổi: 05

Giới tính: nữ

Xu hướng tính dục: chưa xác định

Thân phận: được Soukoku nhận nuôi từ cô nhi viện. Theo họ Chuuya.
-> Nakahara Ryuuna.

Tiểu sử: được một trong những người chủ cô nhi viện nhặt về ở một khu ổ chuột, khi ấy 2 tuổi.

Tính cách: vì từ nhỏ chưa từng gặp cha mẹ, người trong cô nhi viện lại nói ra vào nên nghĩ bị bỏ rơi, nhát kẻ lạ, ngoan và biết nghe lời.

Ngoại hình: tóc ngắn đến cằm, hơi xoăn ở đuôi, xanh dương, chiều cao 1m10, mắt xanh lục.

Ngoài lề:

+ Thích: đồ ngọt, các loại kem, sách truyện và chương trình radio.

+ Không thích: đồ ăn có vị đắng, những nơi ồn ào.

+ Sợ: gián, chuột, côn trùng, ma quỷ,...

+ Nhược điểm: dị ứng bụi, phấn hoa ( nổi mẩn và hắt xì ).

+ Ưu điểm: tiếp thu bài được dạy nhanh, kiên trì, đáng yêu.

+ Ước mơ khi lớn: làm một "siêu anh hùng" giống Chuuya và Dazai (?) để bảo vệ Yokohama.

tuy không phải OC đầu tay nhưng vẫn sẽ có các lỗ hổng trong tính cách,... sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai. những chap sau của chiếc fic này kể về chuỗi ngày hường phấn của Ryuuna-chan với hai đen, đa số là câu chuyện thường nhật ( slice of life in Yokohama=))? )
____________________

- Chuuya, tôi vẫn là Bạch Tuyết mà, đúng không???

- Hả??? Osamu anh ghen với Ryuuna à?

- Gì chứ! Tôi mới không thèm!

Dazai chu môi, uỷ khuất ôm mặt nhìn đứa trẻ non nớt mới trở thành "con nuôi" của họ đang ngồi trên tay vợ - người mà gần như đã để quên gã ở trại mồ côi ( còn dám bảo sao gã không vào ấy sống luôn ). Gã sợ cương vị trong lòng người tình sắp bị công chúa nhỏ mới tới này chiếm đoạt mất rồi. Từ lúc nhìn thấy đứa trẻ, Chuuya đã không dứt ra khỏi nó, thế có tức không! Ngoài hai cái bánh bao dán trước mặt cùng mái tóc nom như "Bạch Tuyết" thực sự ấy thì đâu có gì, còn không cao bằng con sên kia! Từ giờ sẽ không thể gọi Chuuya là sên lùn nhất nhà nữa vì thành viên mới lại lùn hơn!

"Nhưng nghĩ lại nó là đứa trẻ đáng yêu..."

Dazai là đồ tự vả. Rõ ràng Chuuya thấy giây trước gã còn ghen tị với thành viên mới Ryuuna của họ, giây sau đã bế thốc đứa trẻ lên để cặp chân ngắn của anh phải đi nhanh mới không bị tụt lại. Hoặc có lẽ là gã chỉ cố trêu tức anh thôi.

Họ không thật sự "nhận nuôi" đứa trẻ, về mặt pháp luật, khi một kẻ lý lịch trắng trơn và người còn lại là tội phạm truy nã. Đã có một số giao kèo với người chủ cô nhi viện - khoản tiền và thiết bị không nhỏ để tân trang nơi đó, ấy là khi thuộc hạ của Chuuya mất cả đêm để tìm kiếm trại trẻ ở ngoại ô hẻo lánh. Thế nên họ đi tay không rồi trở về với giấy khai sinh được làm tạm bợ của Ryuuna cùng cô nhóc có khuôn mặt bụ bẫm.

Bế một cỗ hơi ấm bé nhỏ Dazai chợt nghĩ có lẽ cuộc sống cũng có gì đấy... chắc là gói gọn trong chữ "đẹp". Ví như sinh mệnh trên tay, hay vẻ tươi mát của cây cỏ chốn thanh bình ẩn dưới Yokohama nhộn nhịp, hoặc đơn giản hơn - gã xoay lưng lại, nhìn bóng hình lùn tẹt đang đuổi theo phía sau - mỹ miều phô bày trước mắt, người tình của cuộc đời gã. Trước giờ Dazai sống trong bóng tối, nào biết bình minh hay giọt sương buổi sớm có mùi ra sao, đương nhiên hiểu chàng trai trước mắt cũng vậy, họ dấn vào màn đêm cùng nhau, chìm xuống si mê cùng nhau, day dứt một thời bây giờ mới có thể ở bên. Nhưng giờ phút này thật hạnh phúc, vì có nửa kia, còn có cả một công chúa để chăm sóc, như thắp lên một ngọn nến cho tăm tối của hai người.

- Chuuya!

- GÌ?

Thả đứa trẻ đang ôm xuống đất, Dazai xoay người lại dang rộng vòng tay, làm gương mặt đang cáu kỉnh kia đập thẳng vào vòm ngực ấm áp.

- Sao? Chán rồi à?

- Hm, không có, đột nhiên muốn ôm Chuuya cơ.

- Bớt nịnh đi đồ khốn!

- Kìa, chúng ta có em nhỏ ở đây đấy, gọi người khác như vậy là không nên đâuuu.

Dazai quấn lấy eo Chuuya đặt lên mái tóc màu quýt một cái hôn nhẹ tựa cánh hoa hồng. Lúc này anh mới nhớ ra đi chung với họ là đứa trẻ nhát người lạ từ nãy đã không chịu lên tiếng. Mạnh bạo đẩy gã ra thì thầm mấy tiếng chửi, anh xoay người ngồi sụp xuống mặt đối mặt với cô bé có ngẩng đầu nhìn hai người.

- Ryuuna-chan! Em là Ryuuna, phải không?

Dè dặt gật đầu một cái, đôi mắt mang ánh xanh len lỏi màu mặt trời ngước lên đánh giá gương mặt nom khó ở nhưng chất giọng rất đỗi hiền từ. Ấn tượng đầu của em về người trước mắt chỉ có màu cam đẹp đẽ, ẩn sau mấy lọn tóc ấy là một mảng biển xanh trong vắt khẽ lay động sau mỗi cái chớp mắt.

- Ta là Chuuya, và tên kia là Osamu, Nakahara Chuuya và Dazai Osamu, giờ đã là Nakahara Osamu, em nhớ nhé. Sau này em mang họ của ta. Còn vì sao, vì thằng khốn kia nằm dưới.

- Nhưng tôi nằm trong nhé!

Người tóc nâu bỗng nhiên xen vào câu nói đang dang dở, lúc này em chẳng hiểu hai người họ nói gì, nhưng em nghĩ mình sẽ sớm trưởng thành để có thể hiểu được thôi!
____________________

vốn định cho xưng hô kiểu gia đình như gọi Soukoku là "ba" cơ nma tạm vậy đã=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro