"Mi sống vì ta được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizz...

Osamu gối đầu trên đùi Chuuya ngáp mấy cái, rõ ràng gã nhớ bản thân đã nhảy cầu, tỉnh lại thì thấy đang nằm lên ai đó bên bờ sông, thật sự là chẳng cần nhìn cũng biết rồi, con sên đúng là chán chết, còn ai khác ngoài tình gã - chàng quản lý cấp cao đang mệt bở hơi tai ở cạnh?

- Mi thở dài cái gì, ta còn chưa có kịp thở đâu.

Chuuya luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp nước của chồng, anh chẳng quan tâm gã đang rất bẩn đâu vì vốn dĩ quần áo trên người cũng dính chặt vào cơ thể, hiển nhiên là hai kẻ không khác gì chuột lội.

- Mi nhảy cái gì, có gia đình rồi đấy còn làm thế.

- Tôi chỉ muốn tự sát thôi...

Gã ngẩng đầu nhìn đôi đồng tử tựa mảng biển xanh biếc, thấy rõ trong ấy chứa đầy lo toan sợ hãi, đến nỗi những gợn sóng dập dềnh theo từng cái chớp mắt, Osamu ngẩn người. Chàng tóc cam thừa thời cơ búng trán gã một cái.

- Mi có ta rồi, gặp chuyện thì nói, đừng làm hành động như vậy nữa.

- Nhưng nói với Chuuya chẳng giải quyết được nó.

Osamu thậm chí không hiểu bản thân bị gì, gã chỉ biết rằng gã cảm thấy mình nên như thế. Hai người cưới nhau một thời gian gã đã bốn năm lần tự sát không thành, lần nào cũng là Chuuya cứu gã, hôm nay không ngoại lệ. Đôi đồng tử mang nỗi buồn của chạng vạng ối đỏ, làn mi dài che khuất một nửa màu hạt dẻ u tối, tiết lộ tâm trạng rối bời của ai.

- Anh có ta mà. Vả lại, cái năng lực chết tiệt ấy của anh, lúc nào cũng làm ta phải nhảy xuống kéo anh lên. Lần sau đừng nhảy cầu nữa.

Chuuya chống tay ngả ra đằng sau lưng, dường như việc đưa gã lên đã rút cạn sức lực của anh, y hệt một hòn đá bị bào mòn, tuy ở trên bờ được một lúc rồi nhưng vẫn không ngừng thở dốc.

- Chuuya này.

- Ừ, sao thế?

- Lỡ tôi chết thì Chuuya có hận tôi không?

- Anh có cảm thấy mình hỏi câu đấy ngu ngốc không. Ta hỏi cưới thì anh đồng ý, ai cho cái quyền bỏ đi? Ta sẽ xuống dưới đòi anh từ tay thần chết về đấy. Anh chỉ được phép chết lúc nào ta cho phép, rõ chưa?

Tiếng nói của anh dịu dàng đều đều vang lên dù cho câu cú cay nghiệt, Osamu cảm thấy tâm hồn nứt nẻ được trấn an phần nào. Gã ngồi phắt dậy đối mặt với anh, khoé môi đã giương lên một nụ cười méo mó.

- Nhưng tôi không muốn Chuuya chết cùng tôi đâu, Chuuya là chó của tôi mà. Tự tử đôi với Chuuya chán chết đi được.

Tên khốn quấn băng cứ thở ra câu nào lại ngứa đòn câu đấy. Anh muốn đấm cho gã mấy cái, nhưng nhìn thấy buồn rầu vẫn giấu trong khuôn miệng, bị gã nuốt ngược trong cổ họng lại không nỡ vung tay. Chuuya đỡ lấy gáy người trước mắt, kéo gã vùi vào hõm cổ mình.

- Anh sống vì ta, được chứ?

- Chuuya nói gì?

Dazai muốn ngẩng lên nhìn nhưng bị anh đè chặt, gã không tưởng tượng nổi vẻ mặt của người yêu khi nói ra câu đó. Không biết trên ấy sẽ mang u sầu hay một tia hi vọng lập loè, gã muốn âu yếm mảng biển ào ạt trong đôi con mắt, muốn quấn quít bờ môi căng mọng của người con trai tóc cam.

- Ta xin anh đừng chết, ở bên ta, dành hết mọi cảm xúc cho ra dù tốt hay xấu, đừng để một ngày ta lại đau đớn vì bị ruồng bỏ. Anh sẽ chết khi khoé mắt đầy vết nhăn, vì chỉ ta mới có quyền quyết định mạng sống của anh và, bây giờ thì không được.

- Chuuya...

- Im miệng, ta không chấp nhận lời phản biện.

Osamu cọ sống mũi thuôn dài lên xương quai xanh của người tình thấp bé. Thân hình Chuuya nhỏ nhắn như thiếu nữ, bờ vai cũng vừa đủ để gã tựa lên làm chỗ ngủ, hơi ấm trong lồng ngực là của gã, từng đường nét cơ thể anh đều dành cho gã.

- Tôi hứa với Chuuya đấy.
____________________

- Chibi này.

- Anh lại định nói gì ngớ ngẩn nữa đấy.

Hai người một cao một thấp, một đi nhanh và một đi chậm. Người trước mặt gã ôm thân ướt nhẹp bước chân lia lịa, còn Osamu cho dù có thể dễ dàng bắt kịp nhưng lại dò dẫm như đang nghĩ gì đó, hiển nhiên là tụt lại đằng sau.

- Chúng ta nhận nuôi một đứa con đi.

Gã chạy lên chỗ Chuuya, trong vài bước chân có thể thấy anh quay đầu nhìn mình, đôi mắt xanh phút chốc sáng lên lấp lánh rồi lại nhanh chóng tắt lịm đi.

- Sao anh lại... kham nổi à?

- Chính vì không nuôi một mình được nên mới để khi chúng ta cưới nhau mới muốn. Vì tôi có Chibi-chan rồi.

- Ta là mafia, kẻ thù vô số. Anh cũng biết. Nếu là anh thì không sao, nhưng nếu một bé con rơi vào tay kẻ thù...

Có chăng vì chưa từng nói nên chẳng ai phát hiện, Chuuya luôn rất thích trẻ con, anh xem chúng như bình minh rạng rỡ, mới mẻ và tươi roi rói, giọt sương mai của đất của trời, anh không nỡ làm khổ dù chỉ một chút. Anh không muốn để những mầm non mơn mởn rơi vào cảnh sợ hãi vì phải đối mặt với cái chết hay rơi vào hoang mang vô tận.

- Chuuya biết không, tôi từng nghĩ Chuuya có thể làm mẹ ấy.

- Thằng khốn quấn băng lại nói nhảm rồi đấy.

- Chuuya luôn nghĩ một đằng làm một nẻo, giống cái lần tôi muốn Chuuya làm bento cho mình, sau hôm đó ngày nào cũng làm, miệng thì chê tôi phiền phức, nhưng cơm thì hôm nào cũng ngon.

- Im đi, Osamu.

Gò má Chuuya ửng đỏ, anh đấm gã một cái vào vai rồi bỏ đi thật nhanh. Osamu mỉm cười, tay đút trong túi áo măng tô màu nâu cát, biết anh đã chấp thuận nguyện vọng này của gã. Chuuya đúng là dễ dụ thật đấy, chuyện trọng đại như thế, ví dụ bằng một hộp bento là xong rồi, bởi gã biết anh quan tâm là vì muốn gã ăn nhiều hơn vài miếng.
_________________

Đêm ấy cậu trai tóc cam có một cơn mơ, hẳn là chẳng tốt đẹp gì mấy. Chuuya không thường mơ, vì đêm của anh là giấc ngủ vội vã. Những nhiệm vụ, công việc và báo cáo dìm anh trong bận rộn, vốn chẳng hề quan tâm đến việc nghỉ ngơi. Nhưng khi có Osamu rồi lại khác. Gã không muốn anh thức khuya, bởi chibi đi làm cũng đâu dễ dàng gì. Phải ép anh ngủ bằng được hoặc không sẽ trực tiếp lôi về giường.

Trong giấc chiêm bao màn đêm nhuốm đen tuyền mảnh trời lúc ấy, anh thấy ai đó rất trẻ, hai thiếu niên còn chưa làm lễ trưởng thành, khung cảnh thoáng chốc hiện về trong tiềm thức, kí ức quá đỗi quen thuộc. Một người tay đút túi áo khoác da màu xanh rêu, mái tóc cam ngắn chưa đến gáy, đôi con ngươi toát vẻ ngông cuồng ngạo mạn. Đứa bên cạnh trông chán chường trong bộ dạng của một cái xác chết, băng gạc quấn kín nửa khuôn mặt và đôi bàn tay.

Cậu trai thấp bé đứng nhìn cộng sự túm đầu kẻ thù ấn lên bậc tăng cấp của toà nhà bỏ hoang bên bờ sông lớn, rồi gã đạp một cái vào gáy người dưới chân, tiếng xương giòn giã như gió thoảng, nghe nhanh gọn nhưng lại đau đớn lạ, vậy mà có muốn cũng chẳng thể thốt lên một tiếng kêu nào. Cậu ta dùng chân lật thân thể kẻ bị đau đến cứng đờ, khẩu súng ngắn trong tay giơ lên chuẩn xác bắn ba viên đạn. Không có đầu giảm thanh, tiếng nổ vang tưởng chừng mấy dặm, người nằm dưới đất chết không nhắm mắt.

Cọ mũi giày dính máu vào xác người đàn ông lau sạch, quấn băng quay đầu lại, uể oải chống báng súng lên hông, thiếu niên nhìn tóc cam đứng cạnh, dường như con ngươi còn mang theo vẻ lạnh lẽo. Cậu rút ổ đạn, lắp thêm một viên rồi xoay vào. Chỉ thấy người còn lại nghiêng đầu nhìn, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Trò này hẳn rất nổi tiếng, gọi là cò quay Nga; xác xuất "thua", hoặc nói cách khác - chết là 1/6. Quấn băng đặt súng dưới cằm rồi giật chốt, không đáng ngạc nhiên khi kết quả là không có viên nào.

Lần thứ hai, nó ngắm vào tóc cam. Với vận may của mình, em biết lần này sẽ ra viên đạn duy nhất, nhưng cũng chẳng xê dịch lấy một phân. Cậu trai tóc nâu nhếch đôi môi nhạt màu vì mặc không đủ ấm, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc của cộng sự. Để ý kĩ mới thấy khi giương súng nó đang dẫm lên đôi giày da đắt tiền của người trước mặt mà ra sức nghiến.

- Chibi, tôi ghét cậu.

Và rồi Chuuya bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường lớn thở hổn hển, cả cơ thể anh mướt mồ hôi. Giấc mơ ban nãy là thước phim dựa trên quá khứ dội anh nhói lên như một cây kim đâm vào trí óc. Người nằm bên cạnh cũng nhanh chóng thức, vừa nhìn liền biết anh gặp ác mộng, gã chẳng ngồi mà đưa tay nắm cổ áo ngủ của anh, kéo người tình ghì chặt vào lồng ngực.

- Osamu...

Chuuya bật khóc, anh không biết từ khi nào bản thân trở nên mít ướt, anh hiện tại chỉ thèm khát vòng tay gã, chỉ cần được gã ôm thế này đã trút ra hết những gì giấu trong lòng.

- Này... đừng khóc, một người chủ để chó của mình phải khóc là mất mặt lắm đấy. Chuuya mơ thấy gì kể cho tôi nghe nào.

- Ta và anh hồi mười lăm...

Osamu cũng sững người, năm hai đứa còn niên thiếu đã được mệnh danh là Soukoku; trẻ người không non dạ, số kẻ thù bị giết chết nhiều đến bất ngờ, chỉ trong một năm mà so với nhiều lão làng, họ đã nắm bằng phân nửa số mạng.

- Năm chúng ta mười lăm mười sáu... anh bắn ta, và giẫm lên chân ta... không thể áp dụng siêu năng lực, ta...

Chuuya khó khăn bật ra nửa câu một, những tiếng nấc kẹt trong cổ họng cứ theo giọng nói anh trôi tuột ra ngoài, bàn tay quấn băng đặt trên lưng anh không ngừng vuốt ve, gã đang giúp anh thả lỏng để thoải mái hơn. Anh không sợ chết đến thế; hẳn rồi, nhưng bị người tình bắn thì ai thoải mái cho được.

- Chuuya, không sao, chỉ là mơ thôi, tôi không bắn em, đúng chứ.

Thứ doạ Chuuya lúc ấy không phải cái chết, là khoảnh khắc nhớ ra khi đó cả hai vẫn còn trẻ măng, là vị thành niên mà tương lai tăm tối như một đêm không trăng sao gì. Chưa đủ lớn nhưng từng nhuộm đẫm trang phục bằng tanh nồng đỏ chót, vốn ở tuổi ăn tuổi ngủ mà đã chịu bao đau thương phẫn uất chẳng đếm kịp. Nếu như nhận nuôi một đứa trẻ để rồi nó cũng rơi vào bóng đêm vô tận như cả hai hồi ấy, anh sẽ chẳng bao giờ tha cho chính bản thân mình.

- Osamu, năm đó chúng ta mới mười lăm tuổi. Nếu như để một đứa trẻ cũng rơi vào tình cảnh như thế...

- Tôi hiểu ý Chuuya rồi. Nhưng Chuuya biết gì không; với một đứa trẻ mồ côi, cuộc đời nó căn bản đã tối mù mịt rồi, giống như chúng ta hồi đó ấy, cũng mồ côi còn gì.

Gã xoa xoa mái tóc màu rạng đông của người tình nằm trên ngực, đương nhiên hiểu ý trong câu mà anh nói.

- Nhưng mà Chuuya này, chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ là mang vào màn đêm của nó một ngôi sao nhỏ. Chúng ta chỉ góp phần cho nó một mái ấm và bảo vệ nó, cả cuộc đời của nó phụ thuộc vào nó mà.

Đôi mắt xanh biếc lấp ló ánh nước đọng khẽ chớp, đúng là bọn họ chỉ có thể cho nó một ngôi nhà, và một con đường để về, chỉ có thể định hướng, chứ không thể đi theo mà kiểm soát.

_________________

*lễ trưởng thành ở Nhật dành cho con trai năm 20 tuổi.

(chi tiết Chuuya thích trẻ nhỏ: nghe nói Nakahara-sensei ngoài đời thích các em bé, thầy từng có con nhưng sau đó kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên đã rất buồn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro