"Cậu mũ đẹp năm ấy kết hôn rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày hiếm hoi lắm Nakahara Chuuya mới chấp nhận tháo cái mũ mềm đen đã theo anh bao năm xuống đặt sang một chỗ. Dưới lớp khăn tsuno-kakushi, những lọn tóc anh ẩn ẩn hiện hiện, rũ trên đôi vai mặc âu phục trắng. Osamu đã phải thuyết phục rất lâu để Chuuya chịu đội mũ truyền thống, nên cho dù anh không chịu mặc kimono, gã cũng đã mãn nguyện rồi.

- Chuuya! Ai lại để tôi bước vào lễ đường mà cô dâu lại không mặc Kimono chứ.

- Anh cứ thử nói thêm một câu thì lễ đường cũng không cần phải nghĩ nữa đâu.

- Oi, Chuuya cầu hôn tôi kia mà.

- Ta chỉ chơi thua thôi!

Xấu hổ chết đi được! Kouyou-nee nói trước khi cưới không được để hai người gặp nhau nên đã mang Chuuya về giấu trong biệt thự của mình gần một tuần. Anh và gã lén lút mãi mới gặp được, thế mà lại gặp chỉ để nói về chuyện mặc đồ cưới.

- Đến đồ hoá trang hầu gái Chuuya cũng mặc cho tôi xem rồi. Tôi còn ảnh đây, ngại gì mặc thêm chứ!

Lại thế nữa đấy; Osamu chưng bộ mặt thèm đòn ra trêu tức anh, nếu không phải lần đó gã nhân lúc anh say mà làm loạn thì đời nào Chuuya tròng thứ đồ nữ tính đó lên người!

- Anh cũng đâu chịu mặc Hakama!

Những sự tình thật về "đám cưới", thì phải kể đến trước đấy hai tuần. Chuuya bạo gan cá cược với Thằn Lằn Đen, cái giá là nếu anh thua thì sẽ chủ động cầu hôn Dazai, còn nếu họ thua thì sẽ phải mua rượu vang cho tiệc cưới của hai người? Chung quy đều là để Chuuya cầu hôn vị quản lí (cũ) trẻ tuổi nhất băng đảng. Với tính khí của tay quấn băng thì cả Mafia Cảng đều biết gã cứ thích nhởn nhơ mà chưa vội vàng tiến vào hôn lễ.

Lần đầu hiểu chuyện cưới hỏi, Chuuya tự nhận bản thân khá lo lắng. Đúng hơn là anh chưa từng trông thấy một lễ cưới thật sự diễn ra thế nào, dù sao cũng là mafia, ai muốn mời một mafia đi đám cưới? Vả lại, nhắc mafia, liệu có ai nghĩ đến chàng trai cao một mét sáu vẫn còn nhìn như trẻ cấp ba này?

Dắt anh vào lễ đường là Kouyou-ane, khi trước nhờ thuộc hạ tìm thông tin và cách người ta tổ chức hôn lễ, không phải là người cha sẽ dắt "cô dâu" vào sao? Cho dù anh không thật sự có cha thì cũng nên là Hirotsu-san hoặc Mori-sensei...

- Ta sẽ dắt Dazai-kun vào lễ đường!

- Anh đừng quá đáng!

Chất giọng khàn khàn của Fukuzawa Yukichi vang ầm lên ngay sau khi Mori Ougai dõng dạc tuyên bố câu trước đó. Rõ ràng là người của ngài, coi gã như đứa con, đứa em, hẳn là xếp sau Edogawa Ranpo rồi nhưng tại sao Rintarou lại từ đâu nhảy ra giành việc của ngài?

- Yukichi Fukuzawa-dono, có vẻ ngài quên mất Dazai-kun xuất thân từ đâu?

- Mori Ougai-sensei, Dazai xuất thân từ đâu thì bây giờ là người của Công ty Thám tử Vũ trang, ta dắt cậu ta vào lễ đường!

Hàng mày thanh thoát của Thống Đốc hơi nhíu lại, ngài buông hai tay vắt trên ngực giọng nói đanh thép như đinh đóng cột, khó ở ra mặt nhìn Mori, có vẻ chẳng ai nhường ai lần này. Cánh gà bị hai người họ cãi nhau đến căng thẳng.

- Rintarou, em nghĩ ngài không cần cũng được.

- Elise-chan, không thể không được! Dazai-kun xuất thân từ Mafia Cảng, cho dù bây giờ cậu ấy không còn là người của chúng ta, thì nuôi dưỡng và đào tạo cậu ấy vẫn là ta. Ta xứng đáng được dắt Dazai-kun vào lễ đường!

- Oya oya, ồn ào gì đó. Dắt cậu em vào lễ đường không phải chính là ta sao?

Kouyou chợt nhảy vào cuộc cãi vã của hai người, mái đầu màu cam đào được búi gọn ghẽ cùng bộ kimono đỏ rực hút trọn ánh mắt xung quanh.

- Hả?

Fukuzawa và Mori gần như cùng lúc quay sang, chẳng biết sao công việc phân chia giữa hai người còn chưa xong đã có kẻ thứ ba nhảy vào.

- Thế chẳng lẽ hai người nghĩ đứa nhóc Dazai sẽ bước vào còn Chuuya nhà ta ở trong đợi?

Nàng chỉ tay ra sau lưng, đồng thời né một bước cho hội người già cả phen sững sờ. Phía sau là Chuuya đang đội tsuno-kakushi, nhỏ tiếng làu bàu với Atsushi.

- Tại sao ta phải đeo khăn?

- Da... Dazai-san nói, là người của anh ấy thì phải đeo khăn.

Chuuya tức đến bốc lửa, nhưng nghe cụm "người của anh ấy" nói ra từ miệng Atsushi, gò má lại nóng ran, gã và anh thật sự sẽ về một nhà.

- Jinko.

Tiếng gọi từ giọng trầm thấp mang theo chút khàn nhẹ của Akutagawa cất lên đằng sau lưng Atsushi làm em giật mình, chỉ quay nửa người sang chứ không dám trực diện nhìn người kia. Không biết định nói gì, Atsushi chỉ thấy hình như mặt gã đỏ lên, vừa gọi tên em xong đã quay phắt đi, để lại cậu trai ngơ ngác như một con nai ngốc. Gin ở bên đã giơ ra trước mắt tờ giấy có mấy chữ.

- Anh ấy nói khi hai người thành hôn cũng muốn nhìn jinko-san đeo khăn voan.

Câu trả lời của Gin làm Atsushi sửng sốt. Kh... khăn voan? Em? Gã? Thành hôn? Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ vẫn còn mập mờ, Shin Soukoku chỉ là trên danh nghĩa... Akutagawa đã nghĩ đến thành hôn lúc này, Gin như hiểu được ý nghĩ của em, xoẹt một cái đã thấy cô bé đưa lên một tờ giấy khác.

- Atsushi-kun, chúng tôi đã chuẩn bị xong sính lễ rồi.

- Sính lễ ấy hả? Chúng tôi thậm chí còn chưa có gì với nhau mà?

Kể cả có thế thì, hẳn là Mafia Cảng cũng quá nhanh đi?

- Atsushi-kun, xin cậu hãy đưa cậu ta đi càng sớm càng tốt.

Tachihara đứng một chỗ không có việc làm lại thở ra vài câu ngả ngớn, cậu ta nhanh chóng bị ông Hirotsu bên cạnh đá cho một cái. Với tư cách phù rể, cả hai đều mặc trang phục trắng tinh, một vẻ thanh tao quý tộc hiện lên từ vóc dáng cao gầy của người đàn ông đứng tuổi. Còn Tachihara, trông cậu ta vẫn như một gã côn đồ, dù đã vuốt keo chỉn chu bộ tóc mà bình thường chỉ luồn tay qua chải. Akutagawa cũng thay măng tô đen tuyền thành comple lịch lãm trẻ trung. Higuchi chịu rũ bỏ phong cách công sở bảo thủ, khoác bộ váy ngắn màu hồng nhẹ và xoã tóc, tất nhiên là vì senpai của cô đã thay đổi ăn mặc. Gin mặc suit nữ trông rất tôn dáng, cho dù bỏ khăn che mặt thì vẫn không chịu khoe tóc dài bồng bềnh, đứng chung với Akutagawa Ryuunosuke, hai anh em toát ra cái vẻ nhẹ nhàng của tuổi thanh xuân. .

Elise đứng bên Mori, chiếc váy xếp kiểu phồng của phụ nữ thế kỉ mười chín trên người cô bé dễ thương trong trắng, đôi mắt màu lam hiếu kỳ chao đảo xung quanh, có lẽ là lần đầu em nhìn thấy lễ cưới. Mori cũng thay trang phục, hắn bỏ áo Blouse trắng, cho dù đã biết số máu nhuốm đầy tay đã chẳng còn xứng với cái danh bác sĩ, bộ vest sang trọng tôn lên màu da nhợt nhạt cùng mái tóc đen dài. Fukuzawa không ngoại lệ, cho dù vẫn là Haori truyền thống với đôi guốc gỗ, nhưng ngài đã đổi thành trang phục thường chỉ mặc ngày đầu năm mới, mấy lọn tóc trắng rũ trên bờ vai rộng mang sắc đỏ tạo nên diễm lệ hiếm thấy trong con người lạnh lùng.

Yosano đứng tranh cãi lớn với Motojirou Kajii, nàng tự hỏi gã bom chanh này sao hôm nay cũng xuất hiện. Gã rũ bỏ sự lập dị mọi hôm, bỏ tóc đầu dừa nhìn rõ chướng mắt, hoá ra trông cũng điển trai, chỉ là cái giọng chua hơn cả ngàn trái chanh vẫn chẳng sửa được.

Đến Kunikida còn chịu gỡ bỏ đôi kính mọt sách, Dazai phải nói mãi anh mới chịu vì tên cộng sự hờ làm thế. Kyoka đã bị Kouyou kéo tới đứng sát bên chị, nhìn y hệt một cặp mẹ con, em mặc kimono màu vàng, bộ đồ Atsushi đã giúp em chọn trong một đống mà Kouyou gửi đến. Kenji không mặc trang phục làm đồng rách nát nữa nhưng thực tế thì cậu thay một bộ khác chẳng khá khẩm hơn là mấy.

- Kenji-kun, trang phục của cậu tệ quá.

- Ranpo-san, ở quê em khi đám cưới mọi người đều mặc vậy đó.

Dám nói trước mặt người khác những câu hồn nhiên thế này hẳn là chỉ có một mình Edogawa Ranpo. Anh đứng cạnh cậu Poe, cả hai đều trông bình thường; bởi hồi nãy khi đang bàn về cuốn tiểu thuyết mới của cậu trai tóc che khuất mắt, thì Fukuzawa đã đến giục Ranpo tới lễ cưới. Ranpo có thiệp, vốn anh định trốn nhưng không thành liền kéo theo người kia, nằng nặc đòi Poe đi cùng.

- Ranpo-kun, tôi và Karl ở đây... không ảnh hưởng thật ư?

- Không, Dazai còn rắc rối hơn cậu nhiều.

Ranpo thoải mái ăn điểm tâm, đồ ở tiệc cưới chắc là có chút ngon hơn đồ ăn vặt, nhưng chỉ một chút thôi. Poe nhìn sự tự nhiên của anh qua bộ tóc dài, vẻ rụt rè ban đầu đã bớt đi kha khá.

- Nii-san! Hôm nay nii-san đẹp quá, lỡ chiếm hết spotlight của Dazai-san và Chuuya-san thì sao bây giờ!

Giọng thánh thót của Naomi tách biệt hẳn với giọng những người khác, cô dựa sát vai anh trai, hai người họ đều như ve thoát xác, thay trang phục học sinh, lộng lẫy như đi hội.

Đám cưới này một nửa hiện đại một nửa truyền thống, cả Chuuya và Dazai không quá quan trọng lễ tiết, việc tổ chức đều giao vào tay chị Kouyou, nguyên văn câu chị nói là em trai nhỏ của chị chỉ cần lấy chồng, dù đứa nhóc kia không vừa mắt chị lắm.

Mọi người ai cũng tân trang diện mạo, cuộc hôn nhân này không chỉ đặc biệt vì nó là cuộc hôn nhân đồng giới hiếm hoi ở Yokohama, mà còn bởi vì nó giúp bồi đắp quan hệ của Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang. Chuuya rất cảm động, mới nghĩ đến hai mắt đã bị một làn sương che phủ, anh quay phắt đi không để ai nhìn thấy, thân là lãnh đạo cấp cao của Mafia Cảng, làm sao để người khác thấy anh khóc được!

Kouyou luôn chú ý vào Chuuya đã nhìn thấy ngay lúc đó, tiến đến vỗ vai anh.

- Ai rồi cũng phải gả đi mà, dù biết em sẽ nhớ ta nhiều nhưng em chắc chắn phải sống tốt!

- Em vẫn sẽ đi làm mà.

Chuuya vẫn còn xúc động, qua loa lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt, hơi mắc cười nhìn sang người chị đang diễn sâu. 

- Dazai, tên cá thu đó đâu nhỉ?

- Tên nhóc đó khi nào chả đến muộn!

- Hôn lễ của chính mình cũng dám muộn.

Chuuya bất lực, chẳng biết phải nói sao với thằng chồng kia, gã không rõ đang đâu, có khi lại quên mất hôm nay ngày cưới, trôi dạt sông rồi cũng nên!

- Đi nào Chuuya.

Kouyou kéo theo anh ra sau cánh gà, sắp đến giờ tổ chức lễ rồi, khách khứa đã trở về chỗ ngồi.

Chị dắt anh đi bằng cửa sau khu nhà rộng, vốn tổ chức ở biệt thự của chị nên anh chẳng xa lạ gì, trước khi ra còn được thuộc hạ đưa cho một bó hoa rực rỡ màu sắc. Anh siết chặt đoá hoa trong tay, tim đập thiếu điều rớt ra ngoài vì hồi hộp.

Kouyou đẩy cửa lớn, sảnh biệt thự đã đủ người ngồi hai bên, một bên chia thành người của Công ti Thám tử Vũ trang, một bên là hiện diện của Mafia Cảng. Tiếng nhạc đám cưới nhẹ nhàng trôi trong không khí, nếu là bình thường chắc chắn Chuuya sẽ chê nó sến súa, nhưng lúc này lại chẳng có hơi sức để tâm, con ngươi màu biển chăm chú nhìn vào kẻ đứng trên bục, người tình trong mắt hoá tây thi, đối với anh gã khi nào cũng đẹp. Dazai Osamu với trang phục trắng thuần khiết, khác hẳn vẻ cợt nhả mọi khi, đôi mắt màu hạt dẻ cong lên như đang cười, thực chất thì đúng là cười, nhưng lại mang vẻ nghiêm túc thất thường, mái tóc nâu sẫm trở thành điểm nổi bật nhất trên cơ thể gã, trông giống một thiếu gia nhà giàu chứ nào phải một cựu mafia hô mưa gọi gió.

Chuuya cùng Kouyou chầm chậm tiến về phía gã, trên đường đi chị nhỏ giọng nói với anh.

- Chuuya, ta thật sự mong em hạnh phúc.

Chuuya không nói, anh chỉ cười. Nụ cười thuần khiết thế này hẳn là thứ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Chuuya từ khi gia nhập Mafia Cảng, bởi có lẽ anh chẳng thích việc giết người. Nhưng chỉ cần giết vài người không làm ảnh hưởng tới Mafia Cảng, thì đôi mắt xanh biếc như pha lê kia có thể tuỳ tiện nhìn máu bắn tung toé mà chẳng chút bận tâm. Kouyou ít khi thấy Chuuya xán lạn thế này, nhất là lúc chị nhận nhiệm vụ giám sát anh, ánh mắt ấy sắc bén như một lưỡi dao có thể cùng Nỗi Sầu Hoen Ố chém đứt đường kiếm nhanh nhạy của Kim Sắc Dạ Xoa. Giờ đây chị phải thừa nhận rằng em trai nhỏ đã tìm được bến đỗ phù hợp hơn căn nhà ấm áp của chị.

Giao đôi tay lạnh toát vì hồi hộp của Chuuya vào tay Dazai, chị đứng sang bên cạnh, nâng một khay rượu, thực hiện nghi thức Sansankudo.

(tân lang tân nương cùng uống rượu, gọi là Sansankudo, san = 3, ku = 9)

Ba ngụm rượu đầu, là thay mặt đối phương và cha mẹ gia đình, dù rằng hai người không thật sự có thân thích, nhưng lấp liếm qua loa thì uống cho đủ lễ là được. Ba ngụm rượu tiếp theo, là uống tiễn căm thù, dối trá và đam mê. Đôi tình nhân rửa trôi một Soukoku được truyền miệng là đấu đá như chó mèo, về một nhà tái hiện thời niên thiếu một cách dịu dàng hơn. Ba chén cuối cùng là uống theo quan niệm số 9 là số của may mắn.

Chuuya ngẩng đầu nhìn người cao hơn, đôi mắt lại mang một tầng nước, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh thấy mình rưng rưng, nghĩ đến việc sau này có người che chở mỗi đêm mệt mỏi khiến cõi lòng anh nhũn ra như muốn được dựa dẫm. Dazai áp bàn tay quấn băng lên má anh, lau đi giọt nước đọng ở khoé mi người tình, cười trấn an nhưng lại chẳng nói gì. Tay luồn vào trong ngực áo comple trắng, gã trai lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn đính hôn tinh xảo dịu dàng. Thứ đồ trang sức làm từ bạc trắng, không khoa trương đương nhiên cũng chẳng rẻ rúng, đúng kiểu Chuuya vẫn luôn ưa chuộng. Gã lấy chiếc nhỏ hơn, ngón tay thuôn dài mang theo hơi lành lạnh của mùa thu đáp chiếc nhẫn lên ngón áp út của người tình, vừa in vì nó vốn được làm ra để là của anh. Xong việc gã đưa chiếc hộp lót nhung màu đỏ cho người trước mắt, híp mắt cười rồi đưa ra bàn tay trái của mình.

- Chuuya, đeo nhẫn cho tôi nhé?

Không giống một câu hỏi mà là một lời đề nghị, gã đang chờ anh đeo nhẫn cho mình. Chuuya cầm chiếc còn lại trong hộp lên, kim loại mát mẻ tiếp xúc làm anh càng hồi hộp, trao nhẫn lên tay gã rồi ngẩng đầu nhìn, nước mắt lại trực trào. Dazai cúi xuống áp môi lên làn môi căng mọng trước khi giọt lệ nóng kịp rơi ra, ngón cái nhẹ nhàng lau đi lúc nụ hôn vẫn còn tiếp tục, phía dưới đã có những vị khách vỗ tay, quý hoá nhất chắc phải kể đến Thằn Lằn Đen khơi mào. Gò má anh đỏ ửng, hôn nhau nơi công cộng thế này có phải lộ liễu quá không, ông già Hirotsu hẳn là chê mình sống lâu quá rồi, còn được thể hai đứa Gin và Tachihara, mai thành ngày giỗ bọn họ hết!

Tiếp đó đương nhiên là tiệc rượu. Những món ăn chính tay đầu bếp mà Kouyou chọn được bê lên, thậm chí có cả cua cho dù chẳng mấy loại đồ cưới nào phục vụ, Yokohama là một thành phố cảng, ngoài vận chuyển hàng hoá ra, hải sản nơi này không thể thiếu.

Về ý nghĩ róc xương Thằn Lằn Đen ban nãy, Chuuya cũng suy xét lại, dù sao hôm nay họ vẫn phải trả tiền rượu, anh có thua thì cả hai thử thách đều được thực hiện, giống nhiều hơn là ép cưới thay vì cá cược gì đó. Một kẻ nghiện rượu như Chuuya làm sao có thể không chú trọng vào khâu chọn champagne hay vang đỏ vào ngày cưới chính mình. Rượu do chính anh chọn từ những cửa hàng nhập khẩu đắt đỏ nhất Yokohama, còn hoá đơn tất nhiên gửi về cho bộ ba kia thanh toán.

Anh tự tay bật chai champagne đầu tiên, "phóc" một cái, nút bần văng lên cao, champagne cũng bắn một ít lên găng tay trắng, thứ mà Chuuya đã vội vàng đeo lại để che giấu sự ngượng ngùng sau màn trao nhẫn. Anh rót rượu vào ly của người cao hơn trước mặt rồi mới đến ly của mình, sau đó cùng gã đi đến từng bàn tiệc để chúc mừng.

- Chuuya-kun, nếu không phải cậu, ta không biết sẽ có thêm ai khác cưới Dazai-kun đâu đấy!

Mori Ougai nâng cao ly rượu vang trên tay, chạm nhẹ với champagne của cặp đôi nọ, nói liên tục lời ngon tiếng ngọt như thể Dazai Osamu mới là cấp dưới của mình. Gã trai tóc nâu chỉ lạnh lùng lướt qua như thể vị sếp cũ không tồn tại, người kia cũng chẳng để vào mắt thái độ của gã, hôm nay là ngày vui mà.

- Ougai-dono, ngài thừa lời. Chuuya là viên ngọc của Mafia Cảng đấy.

Kouyou lên tiếng ngắt lời, chị nhấp một ngụm rượu, tư thái này chẳng giống như câu trước mới nói lời đe doạ chút nào. Dazai khẽ cảm thán, giống hệt giá treo mũ của gã mỗi lần thưởng rượu. Không đúng, phải nói là Chuuya giống Kouyou, dù sao chị cũng là người dạy dỗ anh. Anh đi vòng qua thân thể cao lớn, tiến đến cụng ly với chị, "boong" một tiếng trong trẻo như chuông ngân lên khi phần bầu mở rộng của ly chứa vang đỏ tiếp xúc với champagne flute chuyên dùng cho loại rượu có ga màu ngả vàng. Dazai cũng bỏ qua mấy lời chúc của Mori, đến cụng ly với chị.

- Ane-san không cần lo, Chuuya là vợ tôi kia mà.

Nửa câu sau làm vành tai của Chuuya khẽ đỏ, sau đêm nay anh sẽ thật sự về làm người bên gối của gã. Nghĩ đến cảnh hai người sáng ngủ dậy có thể chạm mặt nhau và tối đi làm về có thể chui vào lòng tay quấn băng thoải mái nương tựa, hẳn là quá phấn khích rồi.

- Chuuya-kun, tân hôn vui vẻ.

- Chuuya-san, tân hôn vui vẻ.

- Oi, Akutagawa, Hirotsu, hai người có thể nào chúc chúng tôi mà bày ra cái vẻ mặt khó ở với giọng điệu lạnh tanh đó thế? Nghe giống trù hơn là chúc đấy!

Mấy lời chúc của họ quá nhạt nhẽo - Chuuya tự nhẩm. Quay sang nhìn người đứng bên cạnh, gã đang híp mắt cười, cúi lưng cho bằng với Hirotsu rồi cụng ly cùng ông. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng ghé vào chiếc ly vốn nên đựng vang nhưng lại chỉ có nước suông của Akutagawa tạo một tiếng "boong".

- Gin-chan, lại cao lên nè, cao hơn cả Chuuya rồi đó!

Dazai trở lại vẻ cợt nhả trêu chọc mọi hôm khi quay sang chỗ Gin, vốn biết Gin ít nói chuyện nên gã chẳng đợi lời hồi đáp, lập tức nhìn qua Tachihara đang còn mải ăn uống, cụng ly cùng cậu.

- Oi! Kajii, không định chúc gì tôi à?

Chuuya vỗ Motojirou Kajii một cái đau điếng, chỉ thấy tên lập dị xoa xoa vai rồi cất cao giọng chói loá.

- Chuuya-kun. Anh muốn một món quà của khoa học không? Tặng anh vài cái bomb chanh nhé! Tôi rút chốt cho!

Vừa nói gã vừa lần tay vào túi áo rút ra mấy trái "chanh" to cỡ lòng bàn tay, chưa kịp đặt lên bàn đã bị Chuuya ấn trở về.

- Giữ mà dùng.

Anh liếc gã một cái, mấy đứa não to hình như hay bị gì đó.

- Elise-chan, không định chúc tôi gì sao?

- Chuuya, vẫn câu lúc nãy, chán quá đó!

Elise lên tiếng phàn nàn khi cụng ly nước ép cam của mình với ly champagne được cầm bởi người đeo găng tay trắng, anh cười xoà rồi bỏ qua cô bé.

- Yumeno-kun!

Dazai vò vò đầu đứa nhóc có mái tóc hai màu đang ăn, làm súp văng cả ra con búp bê tồi tàn của cậu.

- Dazai-san!!!

Chết thật, gã quên mất đứa nhóc này đụng đến là hỏng, liền đảo mắt đi chỗ khác.

- Nakahara-san, tân hôn vui vẻ. Tôi không thể chờ đến ngày cũng được dắt tay senpai vào lễ đường thế này.

Nói đến đàn anh, cô Higuchi lại cất cao giọng.

- Higuchi-kun, nào.

Đảo qua một lượt thấy hai người họ đã chúc rượu kha khá những thành viên Mafia Cảng, Dazai luồn vào bàn tay đang đeo găng của Chuuya, một đeo găng và một quấn băng sáp lại gần, gã kéo anh về chỗ ngồi của Trụ sở Thám tử.

- Dazai, tân hôn vui vẻ.

Yukichi Fukuzawa mở lời, cách ngài nói giống hệt Hirotsu và Akutagawa, thậm chí còn có phần lạnh sống lưng. "Sao bên này cũng có người nhạt nhẽo quá vậy" thâm tâm Chuuya kêu gào ầm ĩ.

- Dazai-san, Chuuya-san, tân hôn vui vẻ!

Chuuya vốn chẳng lạ gì chất giọng vô hồn của Kyouka, từ khi được huấn luyện và ở cạnh Kouyou-ane cô bé đã vậy.

- Oi, tân hôn vui vẻ. Chuuya-kun, cậu ta có làm anh bị thương thì cứ tìm đến tôi nhé!

Yosano nâng ly rượu, đồng thời tay trái của cô giơ lên con dao đang cắt bít tết, ánh mắt cong lên tuy hồn nhiên mà đáng sợ đến lạ. Chuuya nhìn nhìn, Trụ sở Thám tử cũng toàn người kì dị, anh gật đầu qua loa rồi cụng ly với cô.

- Poe-kun, cậu mũ đẹp năm ấy kẹt trong tiểu thuyết của cậu hôm nay kết hôn rồi!

Ranpo huých Poe một cái làm anh chàng đang cúi gằm mặt choàng tỉnh, hoá ra người này viết cuốn tiểu thuyết trinh thám làm anh kẹt mãi mới thoát được! Thật muốn đấm một trận, nhưng nghĩ lại thì chắc người này ở bên nhà chồng, phận làm rể có lẽ cũng không nên.

Dazai cụng ly nước ngọt của Ranpo, nhắc lại vẫn làm gã buồn cười. Khi Guild bị đánh bại thì Chuuya vẫn kẹt trong sách không ra được, nếu không phải hôm nay là ngày cưới thì gã đã lăn ra sàn ôm bụng cười nắc nẻ.

- Chuuya-san, tân hôn vui vẻ nha!

Là cậu nhóc hổ lên tiếng. Chuuya hay nhớ cậu cùng Akutagawa làm việc nhóm khá ổn, bởi chẳng có mấy ai anh cử đi hợp tác với thằng lỳ lợm ấy trở về nguyên vẹn. Một là bị cậu trai tóc đen dùng con rồng bằng vải của mình xiên cho lủng một lỗ trước khi kịp tiếp xúc với địch, hai là bị địch đánh cho ra bã vì không chung nhịp làm việc với cậu ta.

- Cảm ơn, Jinko.

Hai người đi khắp các bàn ăn được chuẩn bị, ly champagne trên tay cũng cạn dần. Biết tửu lượng của Chuuya không tốt nên Dazai không muốn rót đầy lại, đằng nào bọn họ cũng chuẩn bị trốn.

- Erhem, Dazai, trong "lý tưởng" của tôi không hề có mục nào ghi là phải "chúc cậu tân hôn vui vẻ" hết, nhưng không sao, tôi đặc biệt phá lệ...

- Kunikida-kun, cậu phải ghi vào đi, câu đó phải nói nhiều lần nữa đấy.

Chuuya cũng nghe thấy câu này, nhiều lần nữa cơ à. Nếu không phải gã đang mặc là âu phục trắng tinh thì thể nào cũng bị anh đạp văng ra. Thế mà Kunikida thật sự ghi vào. Khi người kia đang tỉ mẩn viết vẽ, Dazai nhẹ nhàng lướt qua kèm theo câu "đùa thôi" quen thuộc, làm Kunikida tức đến bẻ bút.

- Kenji-kun.

Dazai đập "bốp" một tiếng vào vai người con trai tóc vàng kia, cậu từ việc ăn uống dời chú ý đến hai người họ, vừa nhìn thấy Chuuya thì dúi vào tay anh một bọc đồ bí ẩn.

- Ở quê em mọi người tặng nhau hoa quả vào ngày cưới đó. Vợ của Dazai-san, anh nhận nó đi ạ!

Nếu không phải anh dùng siêu năng lực để đỡ túi đồ tránh làm đổ ly rượu cầm trên tay thì lúc này cơ thể Chuuya đã dính đầy Champagne mất rồi.

Naomi và Tanizaki đều không uống rượu, Chuuya cùng với Dazai chỉ chào hỏi qua loa.

- Em và nii-chan sẽ gửi phong bì đỏ đến nhà của Nakahara-san nha. Dù sao Dazai-san sẽ dọn qua đó mà, phải không, nii-channn.

Nghĩ đến đấy, Chuuya lại chợt phát hiện đúng là Dazai sẽ về nhà anh, như Naomi nói, phòng ký túc của Dazai ở Trụ sở Thám tử đúng là không thể nuốt được.

Tiệc rượu chưa kết thúc vậy mà hai nhân vật chính thì đã chuồn từ lúc nào. Trước khi đi Chuuya còn đến đánh tiếng với Kouyou, chờ cho chị đồng ý rằng sẽ lo nốt phần còn lại của buổi tối thì mới kéo Dazai ra căn phòng thay đồ lúc họ đổi trang phục trắng.

Dazai lấy ra một cái hộp dài cỡ khuỷu tay, gã quay sang ngắm nghía bóng lưng đang cởi bỏ mũ tsuno-kakushi của anh với vẻ mặt vô cùng tự hào, chính xác là vẻ mặt giống hệt những lúc tìm ra phương pháp tự sát nào đó mới, phấn khích vô cùng.

- Chuuya, nhìn nè.

- Gì thế, sao mi còn chưa thay đồ đi, định ở đây đến bao giờ, nhanh lên, ta đưa mi đi chỗ này.

Anh vừa xoay lưng lại thì bắt gặp âu phục trắng kia đang ôm một chiếc hộp đen tuyền thắt nơ, gã đưa nó cho anh. Chuuya nhận ra cái hộp này, nó là từ nhãn hiệu rượu vang mà anh thích nhất, một chai có giá không hề rẻ, với đồng lương của Chuuya mỗi tháng thì nó "không rẻ" nhưng đối với nghề thám tử như Dazai thì nói nó đắt cắt cổ cũng không ngoa.

Mở ra đập vào mắt là chai Romanee-Conti, xuất xứ từ một trong những tên tuổi lớn ở xứ sở rượu vang Burgundy, hơn hết là nó lọt top những chai rượu đắt nhất sàn đấu giá chỉ hai ba năm trước. Tìm mua rượu hiếm thế này khó như lên trời, Chuuya từng rất nhiều lần muốn mua một chai nhưng đều hụt, nếu không nói về khả năng tài chính đồ sộ thì săn được một chai lại càng khó khi số lượng ít và trên sàn đấu giá đầy những kẻ chuyên về rượu.

- Quà tân hôn cho cậu đó.

Chuuya kinh ngạc nhìn lên Dazai, rồi lại nhìn xuống hộp đựng rượu trên tay mình.

- Anh... không ăn cướp đấy chứ?

- Không có đâu nha. Tiền của chồng Chuuya đó!

- Chồng con khỉ, nhưng chai rượu này khó săn lắm. Ta mãi mà vẫn chưa..

- Cái này còn phải nói, tất nhiên là tôi nhờ Ango rồi.

Quý hoá quá. Ango Sakaguchi không mấy gặp mặt nhưng bị Dazai Osamu xách đi săn rượu, vị viên chức nhà nước hôm ấy có một nhiệm vụ thật lớn lao.

Chuuya gật đầu, ngắm nhìn chai rượu được đặt trong nhung mềm đi kèm với một ly chân dài bằng thuỷ tinh. Ngoài chất cồn màu đỏ thẫm ra thì vật dùng thưởng thức chúng, loại ly có bầu to như thế này luôn là một thứ cốt yếu về độ ngon và tốt của rượu khi uống. Những chiếc ly bày trong tủ của anh đều luôn thật tinh xảo và đắt tiền, và chiếc này của Dazai cũng thế. Anh mân mê cái nhãn rượu đã sờn cũ, dấu vết của thời gian trên chai chứng tỏ nó đã được ủ rất lâu, còn cả ly sáng bóng. Bất chợt anh lại rưng rưng, người chồng của mình cuối cùng cũng nghiêm túc lấy một lần!

- Đi nào, ôm theo nó, ta đưa mi tới chỗ này.

Món quà làm Chuuya chẳng buồn tiếp tục thay trang phục, anh đậy lại hộp quà đưa cho gã, lấy mũ mềm đen đội lên đầu rồi qua loa khoác áo choàng, dù là uống chút rượu nhưng anh biết mình vẫn còn tỉnh chán. Xong xuôi thì anh quay ra cầm áo măng tô dài tròng lên vai người tình, nửa đêm chắc chắn trời sẽ lạnh.

- Dazai, xuống.

- Trời ạ. Bao năm mà kĩ thuật lái xe của Chuuya vẫn làm tôi sợ chết được. Chúng ta đi đ...

Gã tháo chiếc mũ bảo hiểm moto ra, tuần trước khi đến biệt thự anh không đi xe nên hiện tại chỗ Kouyou chỉ còn chiếc moto cũ anh để ở đó từ khi nào. Trước mắt Dazai bây giờ là một nghĩa trang với những ngôi mộ đều thẳng tăm tắp. Nơi này vốn rất quen thuộc, thi thoảng gã thích ra đây trò chuyện với một người bạn cũ.

- Chuuya... chúng ta đến đây làm gì?

Chuuya vừa dựng xe xuống rồi tháo mũ, thân hình nhỏ bé đã phải giữ chiếc moto lớn không đổ, vậy mà Dazai chẳng buồn đoái hoài, chồng con thế này đây!

- Đi thăm người bạn của mi, hôm nay chúng ta kết hôn mà, chẳng lẽ cũng không mời người ấy một ly rượu sao.

Lần này là anh nắm lấy tay gã, tuy đeo găng nhưng vẫn ấm áp vì cầm tay lái cả chặng đường, đan trong bàn tay quấn băng lạnh buốt, anh dắt gã vào trong khi cơ thể gã còn cứng đờ. Hai người dừng trước một gò đất nhô lên hẳn với những ngôi mộ khác ở chính giữa nghĩa trang ngay cạnh một gốc cây.

- Nào Dazai, chúng ta đến nơi rồi đấy!

- Chuuya...

Giọng Dazai nghẹn lại, gã không biết phải nói làm sao khi người trước mắt tưởng chừng là ngông cuồng và cứng đầu lại hiểu chuyện đến lạ. Gã đặt hộp rượu xuống cạnh khu mộ, kéo Chuuya đang nhẹ nhàng mỉm cười vào một cái ôm chặt, gần như là ghì anh trong lòng.

- Chuuya...

Chuuya cảm nhận được tiếng nấc của người yêu, tiếng sụt sùi nhỏ cho dù gã cố nén lại, rõ ràng là kề mặt sát tai anh, làm sao mà không nghe thấy được! Thở hắt ra một cái phả vào cổ Dazai, anh vòng tay ôm lấy eo gã, xoa xoa bả vai đang khẽ run.

- Anh khóc cái gì, ta còn chưa có khóc đâu! Anh lấy ta thì anh phải dỗ ta chứ, đừng có bắt ta dỗ anh.

- Tôi khóc vì cảm động quá, vả lại, Chuuya cầu hôn tôi mà, là Chuuya lấy tôi đấy chứ!

Lập tức ngẩng mặt lên mà phản bác trêu chọc được, đúng là nước mắt cá sấu! Anh định đánh cho gã một cái nhưng nhìn đôi mắt còn đỏ hoe lại mềm lòng.

Chuuya tháo mũ mềm đen rồi ngồi bệt xuống đất, chỉ chếch nửa mét là đối mặt với cậu bạn cũ say ngủ của người tình. Anh mở hộp quà ra dựng cái ly thuỷ tinh đặt lên phần gạch vốn dùng cho thân nhân người đã khuất để đồ cúng.

Siêu năng điều khiển trọng lực hoá ra không chỉ rất hữu ích khi chiến đấu mà ngay cả trong thường ngày cũng đỡ không ít việc. Tỷ như họ quên mang đồ mở nắp rượu, chỉ với một ngón tay Chuuya đã dễ dàng "ra lệnh" cho cái nút bần tự bật lên.

Anh rót non nửa cốc rượu, đặt lên gạch đá rồi đốt một nén nhang có sẵn ở nghĩa trang cắm xuống. Xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn Dazai.

- Anh có gì muốn nói không kìa, chúng ta đã đi rất xa đấy.

Cái người đứng trân trân nhìn một loạt hành động của anh từ nãy đến giờ lúc này mới có phản ứng, mỉm cười một cái với Chuuya rồi cũng ngồi sụp xuống. Lần đầu tiên suốt 4-5 năm liền, gã cư xử như đi thăm kẻ khuất mặt thật sự chứ không phải tựa lưng vào mặt sau ngôi mộ hay tì cằm lên phần đầu của nó như thể một người còn sống.

- Odasaku, hôm nay tôi kết hôn đó! Với người cộng sự mà khi trước tôi hay phàn nàn là đã lùn còn dữ ấy, Chuuya, anh còn nhớ cậu ấy không. Sau hôm nay là tôi phải chịu đựng cậu ta đến tận cuối đời cơ! Nhưng mà tôi hạnh phúc lắm.

Gã giơ tay trái có ngón áp út đang đeo nhẫn, như một cậu bé khoe chiến tích của mình. Con ngươi màu hạt dẻ vốn tăm tối không biết vì những giọt nước rửa trôi nó hay vì vui sướng mà trở nên long lanh. Cùng lúc đó Chuuya rút găng tay, cũng nhìn xuống, chiếc nhẫn kết hôn óng ánh dịu dàng khác với chiếc nhẫn cầu hôn đầy khoa trương gã tặng anh đêm định mệnh ấy. Đêm mà anh phát hiện Dazai cũng muốn hỏi cưới mình.

- Chai rượu đó tôi tặng cho Chuuya mà.

- Ta vốn định lấy đại một chai trong tủ của chị Kouyou, nhưng trên tay anh có rượu nên thôi.

Chuuya ngửa đầu ra sau, tựa trên bờ vai của Dazai, gã gầy đến nỗi xương quai xanh lộ rõ, đâm vào gáy anh đau râm ran. Rõ ràng là phải nuôi cho con cá thu này chút thịt mới được. Hai người ngồi dưới gốc cây đằng sau ngôi mộ của Oda, ý chính là chờ nén hương cháy hết rồi về, nhưng thực ra Chuuya muốn nán lại một chút, người kia là bạn bè thân thiết của Dazai mà.

- Chai rượu đó là quà cưới tôi tặng Chuuya mà.

Dazai cười rạng rỡ, lặp lại câu nói lúc trước, chêm thêm hai chữ "quà cưới", như muốn nhắc lại và đánh dấu quan hệ của hai người lúc này.

Chuuya lần nữa tháo mũ mềm xuống, chưa có ngày nào anh rườm rà bỏ lên bỏ xuống cái mũ thế này, ụp nó lên đầu Dazai, mái tóc cam đỏ như hoàng hôn khoe trọn vẹn dưới cái nhìn của gã, tóc Chuuya sau tuổi mười sáu đã dài ra nhiều, từ khi nhận cái mũ của Rimbaud mà Mori đưa cho, gã ít được ngắm nhìn trọn vẹn mái đầu rực rỡ ấy hẳn.

Nhắm hờ mắt vờ như đang ngủ, Chuuya ở trong vòng tay của Dazai thấy thật ấm. Cho dù mùa thu đang dần qua đi và mỗi đêm đều lạnh buốt, hai người vẫn mặc âu phục từ lễ cưới, chỉ có thêm một lớp áo khoác bên ngoài.

Nén nhang cháy thêm mười lăm phút rồi cũng tắt. Dazai cả quãng thời gian chỉ nhìn người trong lòng bằng ánh mắt ôn nhu hiếm thấy, lúc này đã nhẹ nhàng lay vai anh.

- Dậy nào Chuuya, nhang cháy hết rồi, dậy đi chúng ta về, ở đây lạnh lắm.

Nakahara Chuuya giả vờ ngủ đúng là rất tệ, Dazai Osamu kết luận thế. Gã vừa gọi anh đã ngẩng mặt dậy, luồn tay vào tuỳ tiện xoa mái tóc khi nãy đã rối vì cọ trong lòng Dazai.

- Vậy chúng ta về.

Dazai lấy chiếc mũ mềm trên đầu xuống, trịnh trọng đội lại lên đầu Chuuya, như thể đang trao vương miện cho hoàng đế của một quốc gia vậy, bởi anh sẽ luôn là vua của gã.

Chuuya cầm ly thuỷ tinh đựng chỗ rượu đã muốn đóng băng vì thời tiết, dội nó xuống phần đất phía trước ngôi mộ, dù sao cũng không thể uống tại đây được. Chai rượu vốn đã được cất về trong hộp, anh cho luôn ly đã dốc hết chất lỏng vào rồi đưa cho Dazai, thằng khốn quấn băng này motor cũng không biết lái, toàn để người yêu làm!

Đưa gã về căn hộ ở không xa nghĩa trang mấy, anh cẩn thận rửa cái ly chân dài rồi xếp vào giá đựng, chỗ thoáng nhất lại dễ thấy nhất, đúng là coi nó như báu vật. Đặt chai rượu lên vị trí đẹp nhất, nơi ánh sáng chiếu rõ nhất trong hầm. Có lẽ Nakahara Chuuya nhìn trúng chỗ này làm nơi ở lâu dài cho cả hai rồi.

Xong xuôi lên tầng thấy Dazai đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên sofa, âu phục trắng của hai người đều bẩn vì quỳ và ngồi dưới nền cỏ, để chị gái coi trọng lễ tiết là Kouyou biết được sẽ tức đến nỗi ói ra máu mất, Chuuya đã lập tức cho trang phục của cả hai vào máy giặt sạch.

Lúc này anh mới chui vào lòng Dazai ngồi, dù đã gần ba rưỡi sáng nhưng cả hai đều không buồn ngủ, có lẽ do đồng hồ sinh học của họ vốn vậy, hoặc là do dư âm từ lễ cưới ban nãy dội về. Người yêu anh đang xem tivi, khuya khoắt chỉ chiếu lại mấy chương trình đã chiếu trong ngày, ôm anh trong lòng mà gã thoải mái sờ soạng, dù sao mấy thứ đang chiếu gã cũng đã nghe trong văn phòng thám tử rồi.

- Chuuya này.

- Ừ, anh nói đi.

- Hôm nay là tân hôn của chúng ta đó, mà động phòng hoa chúc cũng không có, thậm chí mình còn không lên giường nằm hẳn hoi.

- Gì, có sao đâu, ta được nghỉ cả tuần liền, nếu anh thích thì mai...

- Thật ra Chuuya biết gì không, bây giờ đã gần năm giờ, qua ngày rồi đấy, chúng ta nên đi luôn kẻo muộn!

Vừa nói xong Dazai ấn nút tắt tivi, ôm eo Chuuya lần mò xuống dưới, rõ ràng là người con trai trong lòng gã có thể kháng cự, nhưng anh lại mặc kệ, chìm đắm trong nụ hôn sâu trên đường đi về phòng ngủ của hai người.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro