[ biển ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Maldives mùa hè nào đó giữa cái chuỗi vô thời hạn của dòng đời, có một gia đình ba người, cá thu sên trần và bạch tuyết lùn dắt tay nhau bên bờ cát trắng xoá.

Những hạt li ti len trong lòng bàn chân của em nhỏ mỗi bước đi làm mái đầu màu quạ thích thú. Mặc cái sự thật rằng em đang sống ở một trong những thành phố cảng lớn nhất đất Nhật, chẳng hiểu sao oni-san luôn lo lắng quá mức về sự an toàn của em. Đến nỗi mà em chỉ được phép tới gần biển nếu có cả hai người họ đi theo.

- Oni-san, nhìn em này!

Đôi mắt màu cỏ sáng như hai hạt ngọc trên khuôn mặt tràn đầy phấn khích, em ngã ùm xuống thoải mái quờ quạng trên cát như thể đang nằm trên tuyết trắng xoá giống mùa đông xứ hoa anh đào. Chuuya trong trang phục đậm chất mùa hạ với quần jeans ngắn để lộ đôi chân không tì vết cùng croptop màu kem, khoác ngoài là một chiếc áo tay lỡ xanh lam. Cho dù dự báo thời tiết nói hôm nay trời 30 độ, anh lại vô cùng thoải mái mà chẳng thấy nóng nực gì. Tay trong tay với người tóc nâu cũng ăn mặc thoáng mát không kém nhưng vẫn cố chấp quấn thật nhiều băng gạc, cả hai nhìn đứa trẻ của họ chơi đùa.

- Thật tiếc khi không thể để Ryunna-chan ra biển nhiều hơn, anh thấy không?

Cọ ngón trỏ lên chất vải thô ráp trong lòng bàn tay người tình, đôi con ngươi màu biển chứa đầy dịu dàng âu yếm. Osamu cười khúc khích, rõ là ban đầu chính anh quyết định sẽ không cho cô bé ra biển vì cả hai đều có không ít kẻ thù.

- Chuuya đã nói phải giữ an toàn cho belladonna của tôi mà!

Câu nói tắt dần trong tiếng cười giòn, mái đầu cam tựa vào vai gã, cả hai từ nắm tay chuyển thành quấn quít sáp gần.

- Ta biết chứ, chỉ là anh nhìn kìa Osamu. Con bé như kiểu lần đầu đi biển vậy!

Người cao hơn xoa tóc anh rồi đặt lên ấy cái hôn nhẹ nhàng, gã giao toàn quyền quyết định của gia đình nhỏ vào tay Chuuya, để anh thoải mái điều chỉnh nhịp sống, vì gã chắc chắn anh sẽ luôn làm điều tốt nhất cho cả ba. Kể cả đôi khi nó hà khắc tới nỗi em nhỏ của họ sinh ra ở thành phố cảng nhưng bây giờ mới biết biển có cảm giác thế nào, nhưng gã đủ yêu anh và hiểu anh để biết điều ấy là cần thiết. Soukoku lừng lẫy một thời về một nhà ai ai cũng rõ, nhưng chuyện họ có con thì đâu có mấy người.

Một cao một thấp và một tí hon tản bộ tán dóc, chẳng bao lâu trước khi hoàng hôn ghé thăm và những cơn thủy triều bập bùng dưới chân, đến đây rồi mới quyết định quay về khách sạn. Thực chất chuyến đi không chỉ có một mình họ, còn có Kouyou-nee, người vẫn luôn coi em nhỏ như con ruột, anh em Ryuunosuke và Gin - hai kẻ mà Chuuya phải lôi kéo mãi. Còn để mà bảo vệ tốt thành phố cảng trong lúc họ vắng mặt, những người còn lại ở nhà chắc phải dốc hết sinh lực rồi.

- Ane-san!

Chuuya vẫy tay, cả ba trở lại vừa hay bắt gặp cô gái với mái tóc màu đào đang điềm tĩnh uống trà trong sảnh. Ryunna thấy Kouyou thì lon ton chạy đến ngồi bên, vẻ tươi rói của em nhỏ làm chị bất giác mỉm cười.

- Oba-san!

Cốc nhẹ đầu đứa trẻ trước mặt, cả ba nuôi của em lẫn em đều gọi Kouyou bằng một danh xưng quá tuổi, thật khiến cô gái hẵn còn đôi mươi là chị quá đỗi phiền não!

- Em đó! Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta chưa già đến mức đấy! Chuuya, em dạy hư đứa trẻ của ta chứ gì!

Tính đến năm họ cưới và cho tới khi đón mầm non được cưng chiều nhất - khỏi nhắc cũng biết là đứa đang dính Kouyou-san như sam kia, nến sinh nhật của chị mới chỉ tăng thêm có một cái. Tức là năm nay đại tỷ mafia còn chưa bước sang tuổi hai mươi tám đâu nhé! Chuuya bật cười khi nghĩ về việc ấy, anh ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện với cặp mắt sắc sảo của người chị mà Osamu tinh tế kéo cho, cảm thán sau khi kết hôn, chồng anh cuối cùng cũng lớn thêm một tí. Ý là về phương diện bên trong ấy.

- Em đói chưa, đi ăn nhé?

Kouyou hỏi cô bé rồi quay sang Chuuya, thấy anh nhìn hai người họ, chỉ cười chứ không nói gì, đôi pha lê tỏa sáng phát ra ôn nhu vô hạn. Ai mà nghĩ năng lực gia mạnh nhất nhì tổ chức còn có mặt khác hiền từ thế này? Hiểu ý, cô gái với mái tóc màu đào xốc lại tay áo kimono mùa hè rồi dỗ ngọt em nhỏ đi chỗ khác, khi bước ngang qua em trai, chị cúi xuống ghé sát tai anh thì thầm rồi nháy mắt.

- Chị để tối nay cho hai đứa hẹn hò.

Nhớ lại cái hồi Chuuya dắt Osamu tới biệt thự của chị thưa chuyện cưới, kia là người đầu tiên phản đối gay gắt, nếu không phải có Nhân Gian Thất Cách vô hiệu hóa, ai mà biết bây giờ gã đã bị Kim Sắc Dạ Xoa xẻo thành bao nhiêu mảnh! Thế mà lúc này đây lại như thuyền trưởng tình nguyện đưa đứa trẻ của họ đi chơi để đôi chim có không gian riêng. Osamu cũng cười, gã vui vẻ giúp Ryuuna chỉnh lại mấy lọn tóc bị gió thổi, còn dặn em nhất định phải nghe lời và đi sát Kouyou-nee. Một lớn một bé vừa quay đi, người tóc nâu đã tranh thủ dùng cánh tay quấn đầy băng gạc mân mê vòng eo nhỏ nhắn của tình nhân khiến anh ngượng chín mặt.

- Chuuya, mình đi ăn cua đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro