Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai rời Mafia Cảng rồi,

Yokohama hôm mưa tầm tã, và cái con người ướt như chuột lột tựa chết lặng sau khi nghe thông báo từ Kouyou. Tâm trạng vốn hân hoan sau khi hoàn thành nhiệm vụ như vụt mất, cả người ủ rũ cứ thế lê bước giữa dòng người tấp nập kẻ qua lại.

Căn hộ nhỏ vốn hai người ở giờ chẳng lấy một bóng hình của kẻ kia, quần áo giờ chỉ còn là một đống tro đã tàn.

Cứ thế mà đi, chẳng để lại một lời nào.

Tâm trạng như xuống dốc không phanh, Chuuya thẳng tay đập nát tủ rượu, vươn tay lấy chai Petrus được bản thân giấu tít bên trong. Nhìn dòng rượu sánh đặc được cất giấu bấy lâu, vậy mà đến một chút vui mừng cậu cũng chẳng có lấy, cứ vô tri vô giác nốc hết ly này đến ly khác.

Hơn bất kì ai, Chuuya hiểu rõ tại sao bản thân lại có thái độ như vậy, và cậu để mặc cho thứ cảm xúc đầy ghê tởm kia chi phối, người vốn cũng chẳng còn, cậu cần gì phải kìm nén chứ.

Chuuya thích Dazai, từ rất lâu rồi.

Lâu đến độ, cậu chẳng nhớ mình thích gã từ bao giờ, cũng chẳng nhớ vì lí do gì mà bản thân lại thích tên khốn cuồng tự tử đó. Chuuya chỉ đơn giản biết rằng, cậu thích mái tóc nâu của Dazai, thích đôi mắt tựa vô hồn kia, lại chẳng chán ghét một tí nào những câu trêu đùa của gã.

Nhưng nhìn mà xem, người đó giờ cũng bỏ cậu.

Cái con người đáng ghét với đống suy nghĩ mà Chuuya chẳng bao giờ đọc được, và cái ngày hôm nay, con người ấy lại nổi tính khí thất thường mà dọn khỏi Mafia Cảng, với chẳng một lời từ biệt.

Chuuya không hiểu, cậu chỉ vừa hoàn thành một nhiệm vụ cách Trụ Sở nửa vòng Trái Đất, và khi quay về thì thứ chào đón cậu lại là điều này, nó làm Chuuya khó chịu.

Bông hồng cam được cắm trong lọ đã héo úa từ bao giờ, từng cánh hoa chậm rãi rũ xuống, lại như phù du mà tan biến khi vừa chạm đất. Dazai từng bảo gã thích loài hoa này, bởi trông nó nhẹ nhàng tựa hoàng hôn cuối ngày, đó là lí do mà nơi nào trong căn hộ này đều phủ một màu cam của hoa hồng, do chính tay Chuuya chăm sóc nên. Nhưng mà giờ, đến cả lí do tồn tại cũng chẳng có lấy, từng đóa hồng đầy đau đớn héo tàn, tựa cái con người đang nằm gục trên sopha.

Chuuya ghê tởm thứ xúc cảm đang dâng trào bên trong cơ thể cậu, vì khi thứ đó chiếm đóng lấy Chuuya, trông cậu chẳng khác gì một đóa hồng đầy yếu ớt đang chết dần chết mòn.

Nhưng Chuuya không thể kiềm được thứ dục vọng đó, cậu khao khát được yêu thương, được bao bọc bởi con người cuồng tự tử kia.

Cơn gió về đêm len qua kẽ tóc, Chuuya trầm ngâm nhìn ly rượu trên tay, lại bật cười nuốt trọn từng giọt rượu đắng nghét.

Bàn tay quấn đầy băng gạc gỡ sợi tóc vương bên má Chuuya, lại tiện tay véo bên má đã hây hây đỏ. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn đối phương, lại tự cười níu lấy tay gã, mái đầu có chút nghiêng.

-Chuuya say rồi, ngươi còn đang ốm nữa, về thôi.

Cậu nắm lấy vạt áo Dazai, đầu nhỏ lắc lắc, gương mặt đỏ ửng lại trách móc nhìn gã.

-Ngươi quá đáng thật đấy, Osamu.

Thấy kẻ trước mặt đã hoàn toàn say, bộ dạng lại còn náo loạn hiếm thấy, Dazai chống tay, đầy hứng thú nhìn đối phương.

-Ai cũng bỏ ta, chẳng ai quan tâm đến ta, đến cả ngươi, cũng bỏ ta mà đi.

-Ngươi có bao giờ để ta vào mắt không, Osamu?

Dứt lời, Chuuya cũng nằm gục ra bàn bởi cơn say, duy chỉ có kẻ nào đấy trầm ngâm nhìn cậu, đáy mắt lại len lỏi vài tia khó nói. Gã thì thầm vài từ, lại vô tình để cơn gió đêm muộn kéo đi mất, nhưng Dazai không vì thế mà hụt hẫng, chỉ mình gã biết thứ tình cảm này là quá đủ rồi.

Một mình gã dơ bẩn là đủ rồi, tốt nhất là không nên vấy bẩn con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro