Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm qua, Odasaku đã hỏi ta rằng.

"Theo cậu, thế nào thì được gọi là đẹp?"

-Ngươi biết ta đã trả lời như nào không?

Gã nói giữa chừng, lại quay sang quan sát biểu tình đối phương, thấy kẻ bên cạnh dường như đang chăm chú lắng nghe, gã mới tiếp tục câu trả lời của mình.

-Ta bảo rằng, người đẹp là người tên Chuuya.

Bỗng, kẻ đang lắc lư đôi chân chợt ngừng, giương đôi mắt xanh biếc nhìn gã, đáy mắt thoáng tia kinh ngạc.

-Chuuya còn nhớ hôm ngươi bị ốm chứ?

Mặc cho làn gió đang cuốn lấy mái tóc cậu, Chuuya nghiêng đầu, chớp mắt nhìn gã, cơ hồ là chẳng nhớ gì.

-Ngày đấy Chuuya vừa say khướt, lại vừa khóc lóc bảo rằng gì mà ngươi bỏ ta đồ các thứ. Sau đấy, Chuuya hỏi ta rằng.

"Ngươi rốt cuộc coi ta là gì, Osamu?"

-Ta bảo rằng, Chuuya chính là sinh mạng của ta, nhưng ta đối với Chuuya là gì, ngươi vẫn chưa cho ta câu trả lời.

Dazai lặng im nhìn cậu, vươn tay gạt đi sợi tóc vương trên má Chuuya, đáy mắt lại đầy mong chờ nhìn cậu.

-Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, ngươi nhắc lại làm gì chứ.

Hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi lên con người kia, cậu không khỏi bật cười nhìn kẻ cạnh mình, lại vui vẻ rót một ly rượu đưa cho gã.

-Nhưng mà ta vẫn chờ.

-Gì cơ?

-Câu trả lời của Chuuya, ta chờ 10 năm rồi.

Kẻ quấn đầy băng gạc nghiêng đầu, đáy mắt là vô vàn âu yếm, lại chan chứa thật nhiều chua xót nhìn kẻ trước mặt. Cái con người này, thật là.

-Osamu, ta vốn đã rời khỏi trần gian này rất lâu rồi, ngươi chờ làm gì?

Dứt lời, hình bóng Chuuya lại như phù du, tan dần vào không khí, lại mặc cho cơn gió cuối ngày cuốn đi. Bia mộ bám đầy rêu, bên cạnh là bó hồng cam đã héo úa từ bao giờ, từng cánh hồng đầy bi thương rơi vội trên đất. Dazai thở dài nhấp một ngụm rượu, lặng yên ngắm nhìn Yokohama cuối ngày.

-Giờ thì lại thành ngươi bỏ ta, ngươi quá đáng thật đấy. Để người khác chờ thật lâu, bản thân lại chẳng để lại một tí hồi đáp nào.

Cơn gió khẽ cuốn đi vài cánh hoa, Dazai chậm rãi vuốt ve con chữ trên bia mộ, lại chua xót đặt lên nó một nụ hôn. Ôn nhu và nâng niu, như sợ rằng sẽ vấy bẩn lấy thứ thiêng liêng ấy.

-Haizz, khó chịu thật đấy, tôi lỡ thương em mất rồi, Chuuya.

---

-Này nha, ta bảo ngươi cố sống tốt một chút, sao ngươi lên đây sớm quá vậy?

Thiên thần với mái tóc cam chắp hai tay ra sau, nhíu mày nhìn thiên thần lớn tóc nâu. Kẻ lớn lại như hạnh phúc, vuốt ve mái tóc đối phương.

-Hừm, do ta chờ Chuuya lâu quá mà không thấy ngươi đâu nên ta phải lên tới đây tìm Chuuya đấy. Sao nào, có phải Chuuya cảm động phát khóc rồi không?

-Gớm.

Thiên thần nhỏ như chán ghét đẩy gã ra xa, bĩu môi nhìn thiên thần lớn mình đầy băng gạc đứng đối diện. Sau đấy, bất giác thiên thần mỉm cười một cái thật tươi, hét lớn rồi quay phắt chạy khỏi.

-Osamu, ta yêu ngươi.

-Hơ, này, Chuuya chờ ta với. Ta vừa thấy ngươi cười, có phải ngươi cũng vui khi thấy ta ở đây không hả?

-Này.

-Chuuya, Dazai Osamu cũng yêu ngươi, yêu ngươi nhất trên đời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro