Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm, Chibi hôm nay bị ốm mất rồi.

Gã Dazai ngồi trên giường, đôi chân bắt chéo trong khi đang kiểm tra nhiệt kế, gã thở dài thổi chén cháo, đút từng muỗng cho kẻ nằm bên dưới.

-Im mồm đi, ta nên tống quách ngươi lên đồn với tội đột nhập trái phép mới phải.

Bị ốm là thế nhưng kẻ bên dưới dường như chẳng bỏ được tính thói của mình, giọng hung hăng nhìn kẻ phía trên mặc cho tay đến nhấc cũng chẳng nổi, hơn nửa đêm phải để người ta sang đút cho từng muỗng cháo.

-Ta cũng đâu có muốn, chẳng phải là do cấp dưới nhà ngươi nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà người khác vì không thấy bóng dáng ngươi cả ngày, sợ rằng chết thối trong phòng rồi sao.

Lại nói, tên nhóc Akutagawa không thấy cấp trên đi làm cả ngày, cũng chẳng có đơn nghỉ phép gì hết liền đâm lo, qua tận nơi gõ cửa cũng chẳng thấy hồi đáp mới chạy sang cầu cứu tên điên cuồng tự tử này.

Nào ngờ, kẻ nào đấy vì quá hăng say với nhiệm vụ mà dầm mưa cả ngày, đâm ra ốm li bì cả đêm, đâu có lết nổi thân xác lên Mafia Cảng.

-Ta cũng không cần đến ngươi.

Hung hăng gạt tay gã khiến chén cháo rơi vãi trên sàn, Dazai nhíu mày nhìn kẻ bướng bỉnh trên giường.

-Ngươi lúc bị ốm đều không ngoan như vậy?

Dazai tóm lấy bên má Chuuya, chẳng chút nhân nhượng bóp má cậu, đút muỗng cháo vẫn còn nóng hổi vào.

-Và chắc cũng chẳng ai dặn ngươi, rằng nếu không ngoan ngoãn thì sẽ bị phạt nhỉ?

Chuuya ho sặc sụa, cậu ôm lấy cổ trong khi quơ lấy ly nước trên bàn mà tu ừng ực. Đạp cái mạnh lên kẻ bên cạnh, Dazai tóm lấy chân cậu, lại một phát lật Chuuya trở lại.

-Haizz, biết vậy ta đã ở lại Mafia Cảng vài năm nữa, dạy ngươi trưởng thành một chút rồi hẳn rời đi mới phải.

-Ngươi bảo ai dạy ai chứ, tên khốn?

Chuuya cáu gắt ngồi dậy, cậu quơ lấy chiếc mũ nằm trên giường, khoác áo choàng rồi mở cửa ra ngoài.

-Chuuya đi đâu đấy?

-Đi hóng gió, sống chung bầu không khí với ngươi chỉ tổ làm ta thêm bệnh thôi.

Yokohama về đêm yên tĩnh đến lạ thường, Chuuya chắp tay ra sau, dạo từng bước trên vỉa hè. Khó chịu bởi kẻ bên cạnh cứ bám dính từ nãy giờ, Sên Nhỏ đá vài viên đá trên đường khiến nó lăn lông lốc, lại rơi vội xuống mặt hồ tĩnh lặng.

-Cũng 5 năm rồi nhỉ?

-Gì cơ?

-Kể từ khi ngươi phản bội Mafia Cảng.

Gió đêm kéo từng cơn, cuốn theo vài sợi tóc vương bên má của con người mang màu hoàng hôn. Con ngươi xanh màu Sapphire lặng lẽ ngắm ánh trăng về đêm, lại có gì đượm buồn nhìn mặt hồ dưới chân.

-Ngươi đã từng nghĩ về hành động của mình chưa? Nếu ngày ấy ngươi không rời nơi này, thì chắc bây giờ ngươi đã trở thành Tân Thủ Lĩnh rồi.

-Hừm, ngày ấy thì không, nhưng bây giờ ta nghĩ, ta hối hận.

-Về thứ gì?

-Ta hối hận, vì ngày ấy ta bỏ Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro