Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi em đi, gã đã thay đổi rất nhiều. Gã lúc nào cũng im lặng, dường như chẳng có ý định sẽ giao tiếp với bất kì ai. Đôi lúc gã trầm ngâm nhìn vào khoảng không, vô thức gọi tên em hay nhốt mình trong phòng làm việc nhiều ngày trời, như một cỗ máy móc mà chẳng hề nghỉ ngơi.

Đôi lúc, tôi thật sự chẳng rõ gã đang suy tính điều gì. Khi đã nhiều năm rồi, liệu gã có còn nhớ em, nhớ về sự tồn tại của người cộng sự khi ấy của gã hay không. Nhưng có lẽ, hôm nay tôi đã tự có cho mình câu trả lời.

Gã Dazai say khướt nằm nhoài ra bàn, gã không ngừng làu bàu, lảm nhảm trong miệng như một kẻ ngốc. Có lẽ lúc này đây, phần tính cách có chút trẻ con của gã mới được bộc lộ.

Dazai không ngừng càm ràm về chuyện ở Trụ Sở, về công việc hôm nay khiến gã khó chịu ra làm sao khi bộ áo của gã chìm trong sự nhớp nháp. Phàn nàn về đống công việc chất đầy của gã, về ly rượu hôm nay lại có vị khác thường hay việc gã khó chịu khi nghe tôi nhắc đến em, nhắc đến Chuuya.

Nói về Chuuya, gã trầm ngâm, sau đó lại lên giọng mắng nhiếc.

-Cái tên đó ấy hả, cậu ta đúng là cái đồ ngốc nhất trên đời.

-Rõ ràng đã có thể sống sót, vậy tại sao lại cứu tôi làm gì, để cho tôi chết không được sao?

-Hả Chuuya, nhìn ta đau khổ ngươi vui lắm đúng không?

-Chuuya, ngươi quá đáng thật. Rõ ràng là biết ta thích ngươi như vậy, tại sao lại làm điều đó cơ chứ...?

Tôi nhìn gã, nhìn gã mụ mị trong nỗi đau đã mất em.

Than ôi, thề với Chúa trời, đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi ngẫm nghĩ, cố lục tìm trong hồi ức vụn vặt của mình về lần cuối cùng tôi còn thấy em, thấy em trong bộ đồ trắng tinh khôi cùng nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

Hình ảnh ấy bật lên trong tôi đẹp đẽ biết nhường nào, sáng chói còn hơn cả vì tinh tú tôi từng chiêm ngưỡng qua ống kính viễn vọng đã lâu. Có lẽ vì mất em, nên giờ đây khung ảnh ấy cũng đã nhòe màu, chẳng còn rõ ràng như ngày nào nữa.

Có lẽ giờ đây, tôi đã thật sự hiểu, hiểu vì sao gã lại trở nên điên loạn như vậy, như một kẻ ngốc dại khờ. Cuối cùng thì, gã cũng đã yêu em hơn chính bản thân mình.

Gã từng yêu em, từng nhớ em, từng thiết tha gọi tên em như một ánh sao mà gã muôn đời chẳng thể với tới.

Nhưng cũng chỉ là đã từng, tôi nghĩ rằng giờ đây, gã đã dần thay đổi, dần học cách yêu chính mình. Rồi lại đôi lúc vu vơ, khi thấy những viên thuốc ngủ chất đầy trong ngăn bàn, khi thấy cổ tay đầy vết sẹo, hay đống dây thừng bị vứt ở một xó.

Tôi thật sự băn khoăn. Liệu gã đã thật sự ổn?

Ý tôi là, liệu gã có bị những cơn mất ngủ dày vò, gã có nghĩ rằng cái chết của đứa trẻ ấy là do gã, khiến gã luôn băn khoăn, luôn trằn trọc?

Liệu gã có vô thức nhìn vào cổ tay mình không? Để thấy mấy vết sẹo trông đến đáng sợ đang nằm ở đấy. Vậy thì chắc hẳn gã đã phải tốn nhiều khăn giấy lắm, để lau đi mấy vết máu nhem nhuốc trên cổ tay hay sàn nhà của gã.

Liệu gã có bao giờ nghĩ đến em không? Khi đặt mình qua sợi dây thừng được mắc lên cao? Khi giọng nói nhẹ nhàng đến xao xuyến của em lọt qua hồi ức miên viễn của gã, về khoảnh khắc em bảo gã hãy sống thay cho phần mình.

Điều đó đúng là một vấn đề đáng để bàn tán, khi giờ đây hơi men cuốn lấy gã, mang gã về lại với miền đất hứa, nơi em của gã đang ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro