Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ gã đang mong cầu, mong cầu được một lần nữa nhìn thấy hình bóng quen thuộc của em.

Nhưng kể cũng thật buồn cười, như một câu chuyện khôi hài. Từ ngày ra đi, tôi đã không ít lần nhìn thấy bóng dáng em, cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc vẫn luôn thấp thoáng đằng sau cánh cửa nhỏ, khung cửa kính hay hàng cây xanh bên ngoài dãy hành lang.

Em không nói, cũng chẳng rằng, chỉ lặng im đứng đó, vô định nhìn về phía trước.

Đôi lúc, tôi sẽ kể cho em nghe về chuyện ở Trụ Sở. Về việc ngày em ra đi, ai đã giúp em xử lí nốt phần công việc còn lại, về việc Kouyou vẫn luôn thì thào với di ảnh của em như một thói quen hay về việc gã Dazai đã tự nhốt mình trong phòng nhiều tháng trời.

Và lần nào cũng như lần nào, khi tôi nhắc về cái gã tóc nâu ấy, cái gã đang say khướt bên cạnh tôi. Đôi mắt em mở to ra, bộ dáng cực kì chăm chú lắng nghe.

Điều đó khiến tôi vô thức khúc khích, không khỏi muốn kể cho em nghe nhiều hơn, không phải chuyện tôi, mà là về gã đàn ông em từng yêu tha thiết.

Thế nhưng em chưa từng đến gặp gã, bất kì một lần nào. Tôi biết rằng linh hồn của Chuuya bé nhỏ vẫn đang ở đây, chẳng rõ vì cái chết oan ức, hay em thực sự lưu luyến cái nơi này, lưu luyến cái gã tóc nâu ấy.

Có lẽ em sợ, sợ khi đối diện với gã, và kẻ ấy sẽ nhớ đến sự tồn tại của em, nhớ đến đã từng có một người tên Nakahara Chuuya xuất hiện trong cuộc đời gã, từ đó mà chẳng thể buông bỏ.

Hoặc em sợ, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kiềm được mà khao khát, mà mong muốn được ở bên người mình yêu say đắm.

Suy cho cùng thì, em đã từng yêu gã như cái cách gã đã từng yêu em.

Gã say khướt bên cạnh lèm nhèm, và tôi biết rằng đã đến lúc đưa gã quay trở về căn hộ của mình. Đứng dậy và thanh toán cho số rượu đắt đỏ mà gã tóc nâu đã gọi hôm nay, giọng gã thì thào.

-Chuuya, là em sao?

Gã nói, đôi mắt gã mở to khi hơi men không ngừng ăn mòn lấy lý trí gã. Đôi tay gã vươn về phía trước, không ngừng tìm cách bấu víu vào khoảng không trước mặt.

Tôi biết rằng, có lẽ đứa trẻ ấy đã chẳng thể kiềm chế được khát khao của mình.

-Em ơi, xin em đừng bỏ tôi đi.

Gã khẩn cầu như kẻ điên, đôi mắt gã đỏ hoen mà chẳng rõ vì cơn say hay cơn uất ức trong lồng ngực đã dâng đến tột cùng. Gã gục mặt xuống bàn, không ngừng lại tiếng gọi em trong khi đôi mắt đã ướt đẫm hơi nước.

Tôi mặc áo khoác, khẽ chạm lên mái tóc nâu kia của gã. Suy cho cùng thì, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ.

-Chuuya chắc hẳn phải nhớ cậu lắm nhỉ?

Tôi đánh mắt sang bên cạnh, nơi mái tóc cam đang đứng đấy, bóng dáng quen thuộc kéo miền kí ức năm xưa quay trở lại, tôi mỉm cười nhìn em, nhìn đôi mắt say mê của em đang chăm chú quan sát kẻ say ngủ bên dưới.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi mới thấy em hạnh phúc như vậy, có lẽ đã lâu, đã lâu kể từ khi em từ giã cõi trần.

Rồi em nhìn tôi, nhìn tôi và thì thầm thứ gì đó trước khi tan biến, hòa mình vào hư vô. Tôi bật cười, bật cười khi đôi mày nhíu chặt lại, đứa trẻ này thật biết cách khiến người khác phải nổi cáu mà.

-Này nhóc, Chuuya nhờ tôi chuyển lời cho cậu này.

-Thằng bé bảo rằng,

"Ta yêu ngươi, Osamu."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro