Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama, ngày mưa

-Hôm nay quả là một ngày chẳng tốt đẹp gì nhỉ?

Tôi khẽ thở dài, trong khi đứng trên tầng thượng của Trụ Sở. Mùi máu tanh hôi hòa cùng với nước mưa, bộ vest mới mua giờ đây nhớp nháp, bết rít đến khó chịu. Cảm giác tiếc của không khỏi khiến tôi uể oải, nhưng ít nhất thì không phải chỉ mình tôi chịu cảm giác này, ít nhất thì là vậy.

Kẻ tóc nâu quấn băng gạc sau lưng khẽ rít mấy tiếng khó chịu trong cổ họng. Nhưng không biểu lộ một cách thái quá như tôi, gã chỉ chậm rãi nhíu mày, cũng chẳng than thở gì.

-Dazai, làm xong nhiệm vụ có muốn đi nhậu với tôi không?

Dazai nghe tôi gọi tên gã, đôi mắt vô hồn ấy từ từ nâng lên. Như đăm chiêu suy nghĩ, tôi chẳng rõ con người ấy đang thắc mắc điều gì, nhưng mãi một lúc sau, gã mới chậm gật đầu.

Sau giờ làm, mấy quán rượu ở Yokohama đông đúc đến đáng sợ. Tìm mãi một hồi, Dazai kéo tôi vào một quán trong con hẻm nhỏ, bảo rằng đây là nơi mà mình thường xuyên ghé đến.

-Trẻ nhỏ mà uống rượu là không được đâu.

Như một câu bông đùa, Dazai nghe xong cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ chăm chú nhìn thực đơn. 

Có lẽ khoảng cách tuổi tác khiến tôi khó lòng trò chuyện với con người này. Dazai nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, gã ta chỉ mới vị thành niên vào năm nào đấy, cũng chưa đến hai mươi.

Nhưng so với tôi, gã biết nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và vào đời cũng sớm hơn rất nhiều. Thật khó để tưởng tượng một đứa trẻ chưa vị thành niên mà tay đã sớm nhuốm máu, trở thành một trong những quản lí cấp cao trẻ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng.

Đúng là một kẻ kì lạ.

Lúc này đây, có tiếng tin nhắn kéo suy nghĩ của tôi quay về thực tại. Tôi không mang theo điện thoại, nên tất nhiên âm thanh ấy đến từ gã Dazai. Màn hình gã sáng lên, và gương mặt quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt tôi.

Mái tóc cam của thiếu niên không khỏi khiến người ta liên tưởng về những cậu con trai tràn đầy sức sống, rực rỡ màu thanh xuân.

-Đã lâu rồi nhỉ?

Gã Dazai nghe tôi hỏi, nhanh chóng nhướng mày như muốn bảo tôi đang nói về thứ gì.

-Chuuya ấy, thằng bé đã rời đi bao lâu rồi nhỉ?

Gã nghe tôi hỏi, không khỏi trầm ngâm. Chuuya là cộng sự cũ của gã, em biết gã trước tôi, cũng coi như là một phần của cuộc đời gã.

Nhưng đã lâu rồi, Chuuya sớm đã từ giã cõi trần trong một lần bị tập kích. 

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái đêm mà Yokohama mưa rơi xối xả, to đến độ khó để mà nghe người bên cạnh nói gì. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì còn sót lại sau đám tàn dư là cả một tầng lầu của Trụ Sở bị phá hủy.

Cửa kính bị đập vỡ, tường đổ nát, đồ đạc tứ tung. Và người ta nhìn thấy, cái gã mình quấn đầy băng gạc đôi mắt mở to, ôm trong lòng là cái người với đôi mắt xanh màu Sapphire đầy xinh đẹp.

Mà mãi đến sau này, Kouyou mới kể với tôi. Về việc đứa nhỏ kia đã thay gã Dazai đỡ một viên đạn được tẩm độc, cuối cùng vì không thể cứu mà bỏ mạng.

Tôi quen Chuuya đã lâu, kể từ khi em chỉ mới là một đứa trẻ cao chưa tới hông một người trưởng thành. Cho tới khi em trở thành một phần của Mafia Cảng. Cũng chính em là người bảo tôi hãy vào đây, và cũng là người đã rời bỏ tôi ở tuổi đời rất sớm.

Tôi không trách em, nhưng đến cuối cùng. Điều khiến tôi băn khoăn là vì lẽ gì mà Chuuya lại làm điều ấy, em vốn đã có thể giữ được mạng của mình, Trọng Lực vốn dĩ đã có thể cứu lấy em.

Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất mà bản năng của em mách bảo là phải cứu lấy cộng sự của mình, mà chẳng màng đến bản thân.

Như gợi dậy kí ức cũ, gã Dazai trầm ngâm nhìn màn hình đang sáng. Sau đó trực tiếp ngó lơ đoạn tin nhắn vừa được gửi đến mà tắt nguồn điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro