Nhật kí mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nakahara Chuuya mũ

Edit by PEARL

====

Ngày 6 tháng 11 năm 20xx,nắng

Hôm nay đã ăn được thịt cua đóng hộp. Đi mất ba giờ đồng hồ,cuối cùng mới tìm thấy một kho siêu thị được bảo quản hoàn hảo. Có thể chuẩn bị chuyển nhà.

Dù cho là hiện tại nhớ lại cũng cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng nguyện vọng của tôi là sớm chết đi,nhưng cố tình lại thành người sống sót cuối cùng trên thế giới.

Nhân sinh quả nhiên là thế sự vô thường(1) .

Khiến người vui vẻ là, hiện tại tôi có thể muốn đi đâu thì đi,muốn ở nơi nào thì ở.

Nhưng mà cái kia ngu ngốc chibi Chuuya, rõ ràng con người cũng đã diệt vong, khi đi siêu thị mua đồ, vậy mà còn nghiêm túc trả tiền. Nói vài lần đều không sửa, ngược lại còn nghiêm trang giáo huấn tôi, người ăn cơm bá vương(2) sẽ vào Cục Cảnh Sát.

Con người cũng mất hết rồi vào Cục Cảnh Sát cái quỷ gì.

Tính,em vui vẻ là được.

Ngày 15 tháng 11 năm 20xx,mưa

Thật ghét trời mưa

Vốn dĩ thế giới đã xám xịt liền trực tiếp trở nên nhão dính, tìm vật tư cũng trở nên rất phiền phức, rốt cuộc hiện tại không có tủ lạnh cũng không có đồ điện, một khi đồ ăn bị hỏng liền bỏ đi.

Hôm nay Chuuya nhặt được một con chó con lưu lạc, chính là muốn nuôi.

A, chó gì đó là ghét nhất, có một con Chuuya không phải đủ rồi sao? Còn phải chia ra một phần đồ ăn cho nó.

Thật lãng phí.

Chuuya bảo tôi đặt tên cho chó con, umm, vậy gọi là Akutagawa đi.

Sau đó tôi bị Chuuya đem ra đánh một trận.

Thật đau.

Ngày 3 tháng 12 năm 20xx, nhiều mây

Hôm nay tôi cùng Chuuya đến địa phương lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Nơi đó từng là Yokohama dơ loạn nhất xóm nghèo, hiện tại, toàn thế giới đều là dáng vẻ này.

Tôi cùng Chuuya nói thật lâu,em dựa vào tôi, nghiêm túc nghe, thường thường giúp tôi chỉ ra lỗ hổng trong trí nhớ.

Tôi hỏi em, lần đầu tiên thấy tôi,em đối với tôi có cảm giác gì đâu?

Em lắc lắc đầu: "Ta không biết."

Thế mà lại hỏi loại vấn đề này, tôi thật khờ.

Ngày 7 tháng 12 năm 20xx,nhiều mây

Việc nói dối ấy, chỉ cần nói đủ nhiều, chính bản thân mình cũng sẽ tin tưởng.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, thật sự rất không thú vị.

Cũng nên khiến bản thân tỉnh táo một chút.

Ngày 15 tháng 12 năm 20xx,nắng.

Việc đã qua đi, một khi nhớ lại, liền rất khó ngừng lại hồi tưởng.

Chúng tôi đi rất nhiều địa phương.Đã từng là Port Mafia office building,công ty thám tử vũ trang cùng quán cà phê tầng dưới, viện bảo tàng cảng Yokohama ,kho hàng Red Brick,phố Trung Hoa ... Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở trước vòng quay.

Đây đã từng là một trong số những tiêu chí của Yokohamat, hiện tại lại tựa như công viên trò chơi bị bỏ hoang mười mấy năm , rách nát không thôi.

Đã từng nghĩ tới việc cùng Chuuya ngồi lên, nhưng cũng không cơ hội.

Hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, ánh mặt trời chiếu lên trên người, ấm áp. Sẽ không quá lạnh, cũng sẽ không quá nóng.

Là thời tiết lý tưởng nhất.

Cứ như vậy đi, ngừng ở nơi này.

Tôi mệt mỏi.

Là từ khi nào?

Đều mau quên mất.

Đại khái là ở một vòng sau khi mạt thế buông xuống đi, ngày đó là nhiều mây,gió oi bức thổi mạnh, trong không khí tràn ngập hơi thở trầm trầm chết chóc.

Đôi tay Dazai Osamu đút túi quần, không chút để ý đi ở trên đường, tìm kiếm siêu thị còn sót lại.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn, lực chú ý của hắn bị một cửa hàng hấp dẫn ——chính là trước tận thế cửa hàng thực hot người máy AI.

Có thể tự điều hành thiết kế bề ngoài,âm thanh, tính cách, cũng vì hắn điền "Ký ức".

Ma xui quỷ khiến, Dazai Osamu bước vào.

Hắn đã quên nguyên nhân bản thân sử dụng để đi vào là gì, có lẽ là cô độc, có lẽ là hoài niệm.

Có lẽ là cả hai, hắn mang theo "Chuuya" chỉ thuộc về hắn rời đi.

"Ngay từ lúc đầu, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người thôi." Dazai Osamu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cùng Nakahara Chuuya rất giống kia.

"Thật tàn khốc , biết rõ nguyện vọng của tôi là chết đi, lại cố ý muốn cứu tôi, ra lệnh cho tôi sống sót."

"Em là đang trả thù tôi sao? Trả thù tôi đến tận khoảnh khắc tận thế kia , mới nói cho em là tôi thích em."

Ở trong đôi mắt màu lam trong vắt kia không có bất kì cảm xúc gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dazai Osamu.

Dazai Osamu cảm thấy,đối diện với đôi mắt đấy,những cảm xúc yếu ớt mà bản thân thật cẩn thận giấu đi không cách nào che giấu.

"Ai, mặc kệ là cậu, vẫn là cái chibi kia, quả thực chính là khắc tinh của tôi."

"Cậu không phải em ấy, trước nay đều không phải em ấy."

"Chuuya của tôi,đã chết ở ngày tận thế kia."

Dazai Osamu nằm trên đầu gối Nakahara Chuuya, nhắm mắt lại. Lông mi mảnh dài ở trên gương mặt tinh xảo tạo nên bóng dáng nhợt nhạt.

Khóe miệng hắn cong lên, giống như mơ thấy một giấc mơ đẹp —— một giấc mộng vĩnh không tỉnh lại.

Nakahara Chuuya vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, tay đặt ở trên trán Dazai Osamu.

Gió oi bức lại nổi lên, mây đen dần dần che kín bầu trời.

Trời muốn mưa.

==============

(1) Thế sự vô thường: việc đời luôn không ngừng thay đổi.

(2) Ăn cơm bá vương: ăn cơm không trả tiền

================

20.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro