Không đề p1(học đường(*))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nakahara Chuuya mũ

Edit by PEARL

(*) Nói là học đường thôi chứ không phải xoay quanh thanh xuân vườn trường đâu.Để dễ nhận dạng hơn thôi

====

Dazai Osamu mặt không cảm xúc đứng trước bàn học.

Bị vẽ bậy,bị vứt loạn đồ,mặt bàn viết những từ ngữ khó nghe.

Đồ vật bị ném quang,hộc bàn chứa đầy rác rưởi.

Chỗ dựa ghế ngồi bị đóng đinh.

Không che giấu chút nào chuyền đến ánh mắt chán ghét cùng châm chọc.

Bọn họ.Không nhàm chán sao?

Dazai Osamu lạnh nhạt nghĩ.

Mỗi ngày đều làm việc tương tự, nói những lời nói giống nhau, lại còn đối với những việc này làm không biết mệt.

Những người này,thật đáng thương.

"Ngươi tên tiểu quỷ này, bị người khác bắt nạt như vậy, vậy mà còn có thể chịu đựng?"

Là ai đang nói chuyện?

Một nam nhân mặc áo có mũ -- có lẽ dùng thiếu niên để hình dung càng thích hợp,khoanh hai tay trôi nổi trên bàn học. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cậu không có bóng . ( tham khảo tạo hình Chuuya mười lăm tuổi )

"Hồn ma sao?"

Thật hiếm thấy, ban ngày ban mặt xuất hiện hồn ma hoạt động.

Nakahara Chuuya không nghĩ nam sinh gầy yếu trước mặt này lại có thể thấy chính mình, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.

"Xin phiền từ trên bàn tôi đi xuống, cảm ơn." từ yết hầu Dazai Osamu phát ra thanh âm không gợn sóng.

Lớp học trong nháy mắt im lặng, ngay sau đó, bộc phát ra tiếng cười cực lớn .

"Mọi người nghe thấy được không,tên nhóc Dazai Osamu kia lại bắt đầu ăn nói linh tinh."

"Lần này lại là dạng hồn ma gì nha?"

"Có bệnh hoang tưởng không đến bệnh viện tâm thần đợi, tới học làm cái gì?"

"Tớ nghe người khác nói, cậu ta đem mẹ mình bức điên rồi, mắt phải cậu ta không phải quấn băng vải sao, chính là bị mẹ mình làm bị thương."

"Thật đáng sợ."

Đối mặt với những nhàn ngôn toái ngữ(1), trong mắt Dazai Osamu không hề dao động. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn những người đó một cái, liền dứt khoát ra khỏi phòng học.

"Dazai,em đi đâu?" Chủ nhiệm lớp Tùng Điền(*) đang chuẩn bị bước vào phòng học, thấy Dazai Osamu rời đi, nhịn không được nhíu mày nói: "Kì này em đã bỏ bao nhiêu tiết học? Một chút thái độ của học sinh cũng không có!"

"Ông già này cũng quá đáng đi? Rõ ràng là ngươi bị người bắt nạt mới đúng chứ? Tại sao lại chỉ biết mắng ngươi?" Nakahara Chuuya một bộ dạng khó có thể lý giải.

Động tác Dazai Osamu bước về phía trước dừng một chút: "Cậu như thế nào còn đi theo tôi?"

"Không biết a,nghĩ cùng liền theo." Nakahara Chuuya không sao cả nói: "Nhưng mà, nhiều năm như vậy ngươi là người đầu tiên có thể nhìn thấy ta ." Vốn dĩ chỉ là dạo qua tới trường học, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải một người như vậy.

"À."

"Ngươi chỉ "À" một cái ? Chẳng lẽ không nên tỏ vẻ gì sao? Ta chính là ma ! Ma đó! Nhìn thấy ta không nên là ' Oa ' hoặc là ' ma kìa ' mới đúng sao?" Nakahara Chuuya không dám tin tưởng, thiếu niên này cũng bình tĩnh quá mức đi!

Quả thực quá không cho cậu cái này quỷ thể diện!

Dazai Osamu liếc mắt nhìn Nakahara Chuuya một cái, thở dài, dùng bất đắc dĩ, ngữ khí dỗ dành trẻ con khoa trương kêu: "Oa, ma kìa, thật đáng sợ."

Nakahara Chuuya: "......"

Làm vậy nhưng thật ra khiến cho cậu có chút xấu hổ.

Nakahara Chuuya quyết định tìm về cho bản thân chút mặt mũi.

"Uy, tiểu quỷ, nếu nhiều năm như vậy chỉ có mình ngươi có thể thấy được ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng"

Dazai Osamu lạnh nhạt nhìn cậu.

Nakahara Chuuya có chút sốt ruột: "Uy, ngươi liền không có nguyện vọng gì muốn thực hiện sao...Ví dụ như,khi kiểm tra ta có thể giúp ngươi chuyện nhỏ sao,khi chơi di động giúp ngươi chú ý cảnh giác chủ nhiệm lớp, thời điểm bài bạc hỗ trợ nó ra cái gì." Nakahara Chuuya càng nói càng đắc ý, hai tay chống nạnh: "Ta chính là rất lợi hại nha! Cái gì cũng đều làm được !"

Những tiểu quỷ con người này chính là mỗi ngày ước ao có người có thể giúp bọn chúng làm những việc này đâu!

"Như vậy." Dazai Osamu chớp cặp mắt màu nâu, nghiêm túc nói: "Có thể cho tôi chết sao?"

"Không có thống khổ, an tĩnh chết đi."

*

Nakahara Chuuya cảm thấy có lẽ bản thân là thành ma lâu rồi, không thực hiểu ý tưởng của những đứa trẻ hiện tại.

Đang êm đẹp như thế nào đột nhiên bắt đầu tìm chết đâu?

Nhưng mà nhìn ánh mắt Dazai Osamu, cậu lại không có biện pháp xem lời nói của hắn như lời nói đùa.

Đứa nhỏ này... Là nghiêm túc.

Vì cái gì?

Chỉ nghe nói qua liều mạng muốn sống sót, giống như một lời không hợp khát vọng tử vong, vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Nakahara Chuuya nhịn không được cẩn thận đánh giá Dazai Osamu -- làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt, mắt phải bị băng vải quấn quanh.Thân thể thiếu niên quá mức gầy yếu, giáo phục mặc trên người hắn có chút thùng thình, làn da lộ ra cũng bị băng vải bao bọc nghiêm mật -- quả thực giống một khối xác ướp di động.

Nakahara Chuuya cảm thấy có nên khuyên giải Dazai Osamu thật tốt một chút.

Thế giới này,ma có tinh thần trọng nghĩa giống cậu quá ít!

Cậu nhìn Dazai Osamu thiệt tình,thành ý khuyên: "Nếu ngươi là muốn dựa vào cái chết để có thể đạt được giấc ngủ vĩnh hằng , vẫn là khuyên ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi xem, ta đã chết, không phải vẫn biến thành ma sống sót sao?"

Dazai Osamu: "......"

Nakahara Chuuya cảnh cáo hắn: "Hơn nữa sau khi làm ma là không chạm được đồ vật trong dương gian, trừ khi có người cung phụng, đồ ăn cùng rượu cũng ăn không được! Rất đói bụng!"

Dazai Osamu: "......"

Thật là miễn cưỡng khuyên giải phương thức tự sát a.

Nakahara Chuuya nói, cầm lòng không được liếm môi một chút, thật hoài niệm nói: "Thật là đã lâu không uống được rượu đâu."

Dazai Osamu ánh mắt lạnh lẽo rốt cuộc biến hóa chút: "Cậu muốn uống rượu?"

Ánh mắt Nakahara Chuuya sáng lên, liều mạng gật đầu.

Bộ dáng kia, rất giống một chú chó con nhìn thấy khúc xương, quả thực đáng yêu không chịu được.

Khóe môi Dazai Osamu không tự giác mang lên chút ý cười. Hắn đánh giá trên dưới Nakahara Chuuya một lúc: "Cậu ...Còn chưa thành niên?"

Nháy mắt,Nakahara Chuuya nổ mạnh: "Ta 22 tuổi!"

Ở Dazai Osamu ánh mắt hoài nghi , thanh âm chậm rãi héo xuống, lắp bắp nói: "Thời điểm ta chết là mười lăm tuổi, chính là hiện tại không phải đã qua bảy năm sao..."

Dazai Osamu nói có chút ngoài ý muốn: "Khi cậu mười lăm tuổi đã chết?"

Nakahara Chuuya gật gật đầu: "Đúng vậy, bị người chọc một dao, nhưng đau."

"Đúng không?" Dazai Osamu sờ sờ cằm: "Chọc chết... Đây cũng không phải tôi muốn cách chết thoải mái sạch sẽ a."

"Không đề cập tới cái này,cậu muốn uống rượu?"

"Muốn!" Nakahara Chuuya thèm không được: "Đã rất lâu ta không uống được rượu đâu!Nếu ngươi có thể mua cho ta rượu uống, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện!"

"Thật sự?" Dazai Osamu đột nhiên cười, trong mắt hiện lên một mạt tính kế, nhưng mà bị gợi lên nghiện rượu Nakahara Chuuya cũng không chú ý tới.

"Nhưng mà tôi không có tiền." Dazai Osamu nhún vai.

Nakahara Chuuya: "... Thằng nhóc, ngươi chơi ta hả?"

"Chẳng qua tôi có biện pháp lấy rượu tới cho cậu."Giọng nói Dazai Osamu vừa chuyển: "Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một việc."

"Việc gì?" Chỉ cần có thể uống được rượu, mọi thứ đều có thể thương lượng tốt.

Dazai Osamu cười bỡn cợt: "Làm chó của tôi ~"

*

Nakahara Chuuya cảm thấy đầu óc bản thân có thể xảy ra vấn đề gì đó,vậy mà thật sự đáp ứng Dazai Osamu yêu cầu.

Nghĩ cậu đường đường một trong những ma lớn, đánh thiên hạ không đối thủ, cư nhiên sẽ quỳ xuống hạ gối trước một lọ rượu, cũng thật chua xót.

Bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là uống được rượu.

Nếu cái tên tiểu tử kêu Dazai Osamu này dám chơi cậu... Ha hả (`⌒メ)

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu thuần thục nhảy qua bờ tường trường học, tò mò hỏi: "Cứ như vậy trốn học thật sự không thành vấn đề sao?"

"Không thành vấn đề."

"Không sợ bị thôi học?"

"Vậy đi thôi." Dazai Osamu không sao cả nói: "Dù sao cũng không có người chờ mong tôi đi học."

Hoặc là nói, không đi học, ngược lại sẽ càng nhẹ nhàng.

"Thật là một quái nhân." Nakahara Chuuya lẩm bẩm.

Nhà Dazai Osamu ở phố Suribachi -- nổi danh Yokohama xóm nghèo. Cho dù là Nakahara Chuuya, ngày thường thời điểm đi dạo cũng cố tình tránh đi nơi này.

Trong toà nhà năm tầng cũ nát, rậm rạp chứa 5-60 người. Trên tường chứa đầy dầu mỡ cùng vết bẩn, trong không khí ngập tràn hương vị khiến người muốn làm ác, thường thường có thể thấy góc tường vụt ra gián cùng chuột.Mọi người ăn mặc quần áo cũ kĩ,đứng xuyên qua hàng hiên, trên mặt là dày dặn sương gió chết lặng, tử khí trầm trầm.

Dơ, loạn, bé, thỏa mãn trong đầu Nakahara Chuuya đối với xóm nghèo hết thảy suy tưởng.

Dazai Osamu mặt không cảm xúc đi trên hàng hiên.

Cho dù những người đó trong ánh mắt không còn chút ánh sáng, khi thấy Dazai Osamu vẫn theo bản năng né tránh, phảng phất gặp được thứ gì khủng bố tồn tại.

Bước chân Dazai Osamu dừng trước một cánh cửa.

Ban ngày ban mặt, hẳn là cửa lớn cấm vào cư nhiên nửa mở, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy chỗ huyền quan(2) rơi rụng giày cao gót cùng giày da.

Dazai Osamu động tác hơi hơi dừng một chút, thực mau hắn lại khôi phục bình tĩnh như trước, lạnh mặt đẩy cửa ra.

Khiến Nakahara Chuuya ngoài ý muốn là, toàn bộ nhà ở được dọn dẹp thực sạch sẽ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đồ vật đều được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Trong không khí tràn ngập hương vị nước hoa rẻ tiền, lại không khó ngửi.Hương nước hoa rất nhạt, từ chỗ huyền quan vẫn luôn lan tràn tới bên trong một phòng thứ nhất.

Duy nhất còn tính loạn chính là bàn ăn trong nhà bếp, linh tinh vụn vặt ngã mấy bình rượu rỗng, còn có mấy vại bia chưa kịp mở.

Nakahara Chuuya đôi mắt lập tức liền sáng: "Mau cho ta uống rượu!"

"Cho cậu uống như thế nào?"

"Đem rượu đặt trước mặt ta, chắp tay trước ngực, ở trong lòng mặc niệm tên của ta, sau đó thành tâm thành ý đưa rượu cung phụng cho ta."

"Chính là tôi không biết tên của cậu."

"Chuuya, tên của ta là Nakahara Chuuya."

=========

(1) Nhàn ngôn toái ngữ : lời vô căn cứ

(2) Huyền quan:được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách

Là nó đó

==========

Lời Editor:

(*) một chữ tiếng Trung cũng như Nhật editor cũng không biết nên sẽ có một số tên được giữ nguyên như Hán Việt.

Vì phần này thật sự quá dài T.T(hơn 7 nghìn từ lận) nên Editor xin phép cắt ra thành vài phần.Số phần không xác định

27.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro