[Thủy Tinh] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nakahara Chuuya mũ

Edit by PEARL

====

Nakahara Chuuya cảm thấy,bản thân mơ thấy một giấc mơ rất dài .

Trong mơ, cưỡi ngựa xem hoa(1), nhìn nhân sinh 22 năm bảo ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài xem một lần, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một gương mặt .

Đó là một gương mặt quấn quanh là băng vải,khiến cậu hận không thể hung hăng đấm một quyền,nhưng rồi lại luyến tiếc dời ánh mắt.

Nội tâm mang theo cảm giác trống rỗng, đau lên.

Nakahara Chuuya mở hai mắt.

Độ ấm cùng hơi thở quen thuộc làm cơ thể cậu cứng đờ.

Dường như không cảm nhận được người trong lòng không thích hợp, nam nhân dùng hai tay ôm trọn ,nhẹ nhàng dán trán Nakahara Chuuya, chóp mũi thân mật cụng vào nhau: "Chuuya, làm sao vậy?"

Trong lời nói tràn ngập ôn nhu khiến Nakahara Chuuya không tự giác run rẩy một chút.

Thanh âm này là... Dazai?

Nhưng mà, Dazai không phải......

"Ta là đang nằm mơ sao?" Nakahara Chuuya tự lẩm bẩm, duỗi tay véo mạnh vào vai Dazai Osamu

.

"Tê —— đau chết được, Chuuya!" Mày tuy nhăn, tay ôm lấy Nakahara Chuuya lại không có buông ra,tựa hồ cảm nhận được Nakahara Chuuya bất an, tay phải dán sau lưng Nakahara Chuuya, nhẹ nhàng từng chút từng chút vỗ về.

Chân mày đang nhíu lại của Nakahara Chuuya dần dần giãn ra.

"Xin lỗi, ta......"

Dazai Osamu chợt mở to hai mắt nhìn: "Chuuya em đây là đang hướng tôi chịu thua sao?" Một bộ "trời đổ mưa đỏ, heo mẹ lên cây"(2) miệng lưỡi, nghe đến Nakahara Chuuya nhịn không được cho Dazai Osamu ăn một quyền, ngược lại Dazai Osamu thoải mái lên: "Đây mới là Chuuya tôi quen chứ ~"

Nakahara Chuuya: "......"

Vậy mà ta không biết, ngươi lại là một tên M(3).

Dazai Osamu duỗi tay xoa nhẹ tóc Nakahara Chuuya, đánh gãy Nakahara Chuuya suy nghĩ: "Nếu không ngủ, chúng ta rời giường đi."

"Hả?"

"Hả cái gì?" Dazai Osamu nghiêng đầu, liếc mắt hồ nghi nhìn Nakahara Chuuya một cái: "Rõ ràng nói hôm nay cùng tôi hẹn hò đâu?"

Nakahara Chuuya: "......"

Ta khi nào chấp nhận hẹn hò cùng ngươi?

Tuy rằng hồ nghi, nhưng Nakahara Chuuya vẫn là thành thật từ trên giường bò lên, mở ra tủ quần áo.

Nakahara Chuuya dừng lại.

Đây vốn dĩ tủ quần áo chỉ thuộc về một mình cậu, hiện giờ xen lẫn quần áo của Dazai Osamu, hỗn hợp ra một loại ái muội.

Nakahara Chuuya nhịn không được mở cửa đi đến phòng khách.

Căn phòng quen thuộc,bày trí quen thuộc .Gối tình nhân trên sô pha, bàn ăn bị trang trí thành bữa tối ánh nến, cốc uống kiểu dáng tương tự......

Mỗi một chi tiết trong phòng đều khắc sâu, nhắc nhở cậu, có hai người ở trong gian phòng.

Mặt Nakahara Chuuya lập tức trở nên đỏ bừng.

"Chuuya, hôm nay em rất kỳ quái !" Dazai Osamu ôm lấy Nakahara Chuuya từ sau lưng: "Đã lâu như vậy, như thế nào đột nhiên trở nên ngượng ngùng ?"

"Lâu như vậy... Uy, Dazai, ta hỏi ngươi, chúng ta... Đã ở bên nhau bao lâu?"

"Hai năm đi..." Dazai Osamu nghiêng đầu tính nửa ngày: "Hoặc là ba năm, vẫn là bốn năm, nhớ không rõ."

Lâu như vậy sao...

" Quả nhiên hôm nay Chuuya rất kỳ quái đâu. Ngày thường chẳng bao giờ hỏi loại vấn đề này." thanh âm Dazai Osamu hoang mang truyền đến, Nakahara Chuuya gương mặt cứng đờ.

"Đúng không?"

"Đúng vậy, hơn nữa ngày thường đã sớm ôm tôi gọi Darling."

Nakahara Chuuya mặt vô biểu tình cho Dazai Osamu một quyền.

Tuy rằng cậu có chút không rõ thực trạng, nhưng là đầu không ngốc.

Một giờ sau, Nakahara Chuuya đứng dưới mặt trời, chỉ cảm thấy nóng đến nỗi muốn hỏng, đầu óc càng là cháy hỏng rồi.

Vậy mà thật sự đồng ý yêu cầu "Hẹn hò" của Dazai Osamu, cùng hắn ra đường đi dạo lúc mặt trời lên cao nhất.

"Chuuya, cảm giác như thế nào?" Dazai Osamu lôi kéo tay Nakahara Chuuya, cho dù là ở dưới mặt trời, tay Dazai Osamu như cũ có chút lạnh, một giọt mồ hôi đều không có,cầm rất thoải mái.

Trong lúc nhất thời Nakahara Chuuya đều mau quên mất mặt trời nóng rực trên đầu, liền muốn cầm như vậy, vẫn luôn cầm mãi mãi.

Nhưng lý trí vẫn khiến cậu buông lỏng tay ra, lôi kéo vành nón che khuất đôi mắt, dùng ngữ khí hơi mang bất mãn nói: "Nóng chết, ngươi con cá thu này,giữa trời nắng to đi loạn dạo cái gì?"

"Ai?" Dazai Osamu lại lật tay đem tay Nakahara Chuuya nắm càng chặt: "Nhưng mà hình như chúng ta còn không có cùng nhau dạo qua Yokohama đi."

Nakahara Chuuya sửng sốt.

"Đi thôi." Dazai Osamu lôi kéo Nakahara Chuuya đi tiếp về phía trước.

Nakahara Chuuya có chút mê mang nhìn sườn mặt Dazai Osamu .

Vẫn là bộ dáng quen thuộc kia, có chút không giống , rồi lại cùng nam nhân trong trí nhớ rất giống.

Trong bất tri bất giác(4), hai người dừng trước một căn phòng rách nát.

Nakahara Chuuya quay người lại, chú ý đến cảnh tượng tới bốn phía , có chút bất đắc dĩ: "Nào có ai hẹn hò lại đi xóm nghèo?"

"Chuuya,em đã quên sao? Nơi này là địa phương lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Đương nhiên không quên." Nakahara Chuuya thở dài: "Lúc ấy số con rệp, cố tình gặp người như ngươi, cuối cùng còn bị ngươi hố vào tổ chức."

"Lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt,em liền cho tôi một chân." Dazai Osamu bĩu môi, mắt trông mong nhìn Nakahara Chuuya: "Thật sự rất đau đâu!"

Nakahara Chuuya có chút xấu hổ, theo bản năng dời đi tầm mắt: "Việc này đều đã qua bao nhiêu năm? Dazai Osamu ngươi có độc đi,việc lâu như vậy còn phải lấy ra lải nha lải nhải, ngươi là con gái sao?"

"Chuuya thật quá đáng!"

"Ngươi mới quá đáng đi! Lừa ta đấu Game chiến đấu , kết quả lặng lẽ ở trên máy của ta đổ nước trái cây!" Nói đến cái này Nakahara Chuuya liền nóng lên, liền nói lúc ấy như thế nào sẽ thua.

"A, Chuuya đã biết đâu ~" Dazai Osamu lại một chút cũng không ngoài ý muốn.

"Ta tin ngươi mới có quỷ!"

Ồn ào nhốn nháo, bọn họ lại dừng lại trước vòng quay.

Thành phố Yokohama  điểm nổi tiếng, bọn họ đã từng đi qua vô số lần,trước nay lại chưa từng ngồi lên.

Vòng quay chuyển động thong thả, cảnh sắc Yokohama từng chút thu vào tầm mắt.

"Trước giờ không ngắm qua Yokohama ở góc độ này đâu." Nakahara Chuuya dựa nghiêng người lên ghế, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn thành phố Yokohama này.

Mỗi một tấc thành phố này , đều từng lưu lại hồi ức khắc sâu.

Ánh mắt Nakahara Chuuya bỗng nhiên có chút mê ly.

" Đã thật lâu chúng ta không giống như bây giờ, ngồi mặt đối mặt đâu."

"Ừ." Dazai Osamu thấp giọng lên tiếng: "Tôi biết."

"Từ khi ngươi trở thành Port Mafia Boss, khoảng cách giữa chúng ta dường như càng ngày càng xa."

"Tôi biết."

Nakahara Chuuya có rất nhiều lời muốn nói,cậu muốn nói cho hắn, ta biết ngươi đem ta phái ra ngoài là vì ngầm tiến hành kế hoạch không thể nói.

Biết thật ra ngươi một chút cũng không muốn trở thành Port Mafia Boss.

Biết ngươi lưng đeo tất cả mọi thứ thật sự rất rất mệt.

Chính là lời đến bên miệng lại không thể nói ra được, cuối cùng chỉ có thể hóa thành không tiếng động trầm mặc.

Hai người nhìn lẫn nhau, không nói gì, tùy ý vòng quay đi qua điểm đỉnh,rồi quay lại mặt đất.

"Còn một chỗ cuối cùng." Dazai Osamu nói như thế. Cứ việc không nói rõ, Nakahara Chuuya lại loáng thoáng đoán được.

Bọn họ về tới tòa nhà Port Mafia.

Địa phương này tràn ngập hồi ức thanh xuân của bọn họ.

Nakahara Chuuya có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ dị dừng ở trên người bản thân cùng Dazai Osamu.

Thế giới này Dazai Osamu giống như làm việc gì không tốt đâu.

Nakahara Chuuya mặt vô biểu tình tùy ý Dazai Osamu nắm tay bản thân về phía trước đi.

Bọn họ đứng bên cạnh sân thượng.

Cứ việc đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trong nháy mắt kia hô hấp Nakahara Chuuya vẫn là đột nhiên dồn dập lên, trong não hiện lên muôn hình muôn vẻ cảnh tượng, có chút choáng váng, hai chân có chút vô lực.

Dưỡng khí(5) giống như bị rút ra, rõ ràng đang liều mạng hít thở, lại cảm giác giống như hút không vào dưỡng khí .

Trong mê mang,cậu thấy cái kia bóng dáng kia từng bước một,đi tới bên cạnh sân thượng.

Nakahara Chuuya cố sức vươn tay, thanh âm từ cổ họng run rẩy vang lên: "Dazai..."

Đừng......

"Tôi sẽ không nhảy xuống, Chuuya." Dazai Osamu xoay người, gió thổi lên áo gió của hắn, hết thảy dường như đã qua mấy đời.

Bỗng nhiên Nakahara Chuuya lòng đau quặn lại, đôi mắt, khóe miệng ê ẩm, một thứ cảm xúc khó có thể miêu tả từ trong ngực bành trướng, trào ra.

Nakahara Chuuya thanh âm run rẩy, mang theo nghẹn ngào, lại không có nước mắt chảy xuống.

Cậu vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn thực nỗ lực chịu đựng, không cho tình cảm bản thân bộc lộ ra ngoài.

Đây là tôn nghiêm cuối cùng của cậu, cũng là phương thức duy nhất cậu có thể trốn tránh.

Cậu cảm thấy bản thân đã dùng hết toàn thân sức lực, nhưng thanh âm phát ra lại dường như nức nở.

"Ngươi đem ta ném xuống a, tên khốn!"

Dazai Osamu giang ra hai tay, gắt gao đem Nakahara Chuuya ôm vào l*ng ngực.

Đầu của hắn chôn ở cổ Nakahara Chuuya, đôi tay gắt gao ôm cậu.

Dazai Osamu rất muốn nói cái gì đó, nhưng hàm răng theo bản năng cắn môi, lời nói không cách nào đột phá tầng kiểm soát này, chỉ có thể chồng chất ở trong miệng, lại ngang ngược nuốt hồi trong bụng.

Cuối cùng, chỉ hóa thành một câu "Xin lỗi."

Nakahara Chuuya biết, Dazai Osamu đã minh bạch.

Ngay trong khoảnh khắc cậu xuất hiện, nam nhân so với ai khác đều thông thấu này đã hoàn toàn minh bạch tất cả.

Cậu không phải "Nakahara Chuuya" của hắn.

Cậu đến từ một thế giới khác.

Thế giới mà Dazai Osamu đã tử vong.

"Đến cuối cùng chỉ có một cái ôm sao?" Ngữ khí Nakahara Chuuya  phá lệ nhẹ nhàng, giống như buông xuống hết thảy trói buộc.

"Rốt cuộc Chuuya của tôi sẽ ghen a." Dazai Osamu mi mắt cong cong, miệng lưỡi lại giống như thở dài.

"Xin lỗi."

Xin lỗi, không thể nào hôn em.

Xin lỗi, cứ như vậy bỏ em lại mà đi.

"Lại làm ra vẻ mặt đáng thương ta đánh ngươi a!"

Nakahara Chuuya buông ra ôm ấp, đối với Dazai Osamu giống nhau kêu gào giơ lên nắm tay.

Đã đủ rồi.

Vậy là đủ rồi a.

Ngươi còn sống, so cái gì đều tốt.

Cảm ơn ngươi nói cho ta, ở thế giới này, ngươi yêu Nakahara Chuuya.

"Thay ta nói tiếng xin lỗi cùng một Chuuya khác."

Nakahara Chuuya đánh một quyền vào bả vai Dazai Osamu: "Rốt cuộc chiếm dụng thân thể hắn, cùng với..." Nakahara Chuuya bỡn cợt nhìn Dazai Osamu: "Bạn trai hắn một ngày."

Một tiếng "Bạn trai" hiển nhiên lấy lòng Dazai Osamu, hắn nhịn không được gợi lên khóe miệng, mang theo vài phần sung sướng.

"Uy, Dazai." Nakahara Chuuya đột nhiên nói: "Sống sót thật tốt."

"Sao, có chút khó khăn." Dazai Osamu bĩu môi,trong ánh diều lại chứa đầy nghiêm túc: "Nếu ngày nào đó thật sự kiên trì không được nữa, tôi sẽ tự tử đôi cùng Chuuya ~"

"Ngươi tên khốn này,bản thân tìm chết cũng đừng mang theo một cái khác ta sao!" Ngoài miệng oán giận, đuôi mắt Nakahara Chuuya lại có chút phiếm hồng.

Ta cũng không sợ hãi tử vong, sợ chính là ngươi đem ta ném xuống, không bao giờ ôm đi.

A, có điểm hâm mộ , thế giới này Chuuya.

Được rồi, ta cũng nên đi.

Nakahara Chuuya phất phất tay: "Gặp lại."

Cho dù là rời đi, cũng vẫn tiêu sái như cũ.

Dưới hoàng hôn, thiếu niên bao lấy ánh sáng màu cam , trong nháy mắt phảng phất,nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia mười lăm tuổi, thiếu niên bừa bãi kiêu ngạo trùng hợp chồng lên nhau.

Dazai Osamu vươn tay theo bản năng: "Chuuya......"

Thân thể mềm ấm nằm trong vòng ôm của hắn.

"Ngô... Dazai?Sao em lại ở chỗ này?"

Nakahara Chuuya từ trong ngực Dazai Osamu khởi động thân thể, có chút mê mang xoa xoa đôi mắt.

Cảm giác giống như mơ một giấc mơ rất dài,nhưng không cách nào nhớ rõ cảnh tượng trong mơ, chỉ là mạc danh trong lòng tràn ngập bi thương.

Môi bị hôn lấy.

"Anh,anh làm gì?"Nụ hôn đột nhiên,không kịp phòng ngừa khiến Nakahara Chuuya có chút buồn bực, ngay sau đó, hắn bị Dazai Osamu ôm chặt lấy.

"Không có gì." Dazai Osamu thanh âm có chút rầu rĩ: "Chỉ là đột nhiên rất muốn hôn em."

Coi như là trả lại,một cái hôn thiếu hắn.

==

Nakahara Chuuya duỗi xuống cánh tay đứng thẳng người.

Nằm lên trên bàn ngủ một giấc, cũng thật làm người eo lưng nhức mỏi.

"Boss." Nakajima Atsushi đẩy cửa ra: " Hội nghị cán bộ bắt đầu rồi."

"Đã biết." Nakahara Chuuya đứng lên, ánh mắt dừng ở góc bàn kia,tùy ý vẽ xấu , không cấm lộ ra ý cười ———— đó là Dazai trước lúc đi lưu lại cuối cùng một cái  "Trò đùa dai" ———— một con cá thu cùng một con sên nhỏ sát cạnh bên nhau.

Cậu đi ra ngoài.

Tia sáng vàng của ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, từng vệt nhỏ rơi xuống mặt đất, đem bóng dáng Nakahara Chuuya kéo thật dài.

Cậu vẫn là cô độc một mình.

====

(1) Cưỡi ngựa xem hoa:hình dung việc chỉ nhìn bên ngoài của một sự việc mà không có sự quan sát tìm hiểu thấu đáo bên trong.

(2) Trời đổ mưa đỏ, heo mẹ lên cây: chỉ những việc lạ, không có khả năng xảy ra.

(3) M: viết tắt của Masochist nghĩa là khổ dâm,hay cuồng chịu ngược,là một thuật ngữ quen thuộc trong S&M.

(4) Bất tri bất giác: không có cảm giác

(5) Dưỡng khí: khí Oxy

==============

16.11.2022

Sửa 26.02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro