Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Chuuya,

Cái chết và Dazai chính là hai thứ luôn luôn đối nghịch nhau.

Nhìn thì có vẻ song hành, nhưng thực chất.

Một người đang đuổi theo.

Một thứ đang chạy trốn.

Dazai đã kể với Chuuya, gã luôn kể với cậu về cách gã sẽ chết như thế nào.

Bằng một sợi dây thừng, thứ sẽ cuốn quanh cổ và siết chặt lấy gã, chậm rãi cướp đi từng hơi thở cuối cùng.

Bằng một con dao găm hay một khẩu súng; nhắm vào thái dương để bóp cò, vào trái tim để đâm tới.

Hay bằng đống thuốc ngủ của gã, một lượng lớn trong một lần uống, và gã sẽ chết.

Dazai thường kể với cậu, gã không thích tự tử bằng cách nhảy lầu.

Bởi nếu gã chết, thì chắc hẳn thi thể của gã sẽ bấy nhầy, chẳng thể nhìn ra hình dạng. Lúc đấy thì Chuuya sẽ không biết rằng gã đã chết, và nó cũng chẳng đẹp một tí nào.

Đó là lần đầu tiên Chuuya đồng tình với gã.

Và cũng là lần cuối cùng,

Lần cuối cùng.

Chuuya và Dazai đã yêu nhau suốt bốn năm qua, đó là điều mà toàn bộ Mafia Cảng đều biết.

Kể từ khi quen nhau, Chuuya đã ngừng việc sử dụng bạo lực lên người Dazai, có lẽ vì cậu cảm thấy xót thương thay đối phương.

Thế nhưng, Dazai luôn sử dụng Nhân Gian Thất Cách lên cậu, giống như để ngăn Chuuya sử dụng năng lực của mình, vì một điều gì đó.

Nhưng giờ thì Chuuya biết rồi.

Dazai dùng năng lực của gã, để Chuuya không thể sử dụng Trọng Lực, không thể ngăn gã tự tử.

Khi mà gã rơi tự do từ tòa nhà cao tầng, nhanh đến độ Trọng Lực không kịp trở tay. Chuuya ngã mạnh xuống nền, mắt cậu dán chặt về phía trước. Ngỡ ngàng, khi mà Chuuya nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm lớn như thế nào.

Một sai lầm phải trả giá bằng một sinh mạng.

Sinh mạng của kẻ mà cậu yêu nhất trần đời.

Có một thứ còn đau đớn trên tất thảy.

Là cái bất lực của kẻ đang yêu muốn níu kéo người mình yêu bằng cả sinh mạng, nhưng không thể làm được bất kì thứ gì.

Là cái vô vọng của kẻ sắp cận kề cái chết nhưng vẫn chẳng thể bù đắp được những mất mát cho người yêu mình, cũng là người mình yêu.

Dazai sẽ chết.

Chuuya sẽ tuyệt vọng.

Và chuyện tình của bọn họ sẽ đứt lìa, ghi tạc vào lịch sử.

Không không không không không.

Dù cho cơ thể của gã hay cậu có mục rữa, thối nát đi chăng. Trái tim của bọn họ vẫn sẽ đập, đập, đập, đập.

Cả thế giới sẽ biết rằng, có hai kẻ đã yêu nhau, yêu nhau bằng cả sinh mạng của bản thân mình, yêu đến từng mảng linh hồn, yêu đến từng giọt máu, đến từng hàng nước mắt.

Yêu cho đến chết,

Và nơi trần tục này sẽ chẳng cách nào chia cắt được bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro