Chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cách mấy, thì con người suy cho cùng vẫn sẽ là con người.

Vẫn sẽ cảm thấy đau, sẽ khóc, sẽ yêu thích bất kì thứ gì.

Cũng sẽ chết đi.

Nhưng chỉ là, có nhiều người lại như bồ công anh, ra đi một cách quá đỗi nhẹ nhàng, khiến bao người chẳng để tâm.

Nhưng Dazai, gã không phải bồ công anh.

Cái chết của gã không khiến người khác lãng quên, ngược lại còn khiến nhiều người vấn vương.

Hoặc nói đúng hơn, là một người khắc cốt ghi tâm đến cuối cuộc đời.

Bồ công anh tan rồi, liền có thể tìm kiếm một cây khác,

Còn Dazai thì chỉ có một trên đời.

-Osamu, ta không hiểu.

Tóc cam ngồi bó gối trên sopha, đôi mắt xanh màu Sapphire ngập nước cùng quầng thâm dày đặc.

Chuuya nghĩ rằng, cậu sẽ chết mất. 

Chết vì khóc, chết vì đau lòng, chết vì tuyệt vọng.

Đau đến tan nát cõi lòng.

Đau đến thấu tận tâm can.

Đau đến chết.

-Làm sao đây, chị ơi?

Nghe Chuuya hỏi, người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh rũ mắt, vươn tay xoa đầu cậu.

-Chị nghĩ rằng, đầu tiên thì Chuuya nên buông tấm ảnh kia ra đi đã.

Lời vừa dứt, đổi lại là đôi tay càng níu chặt, bấu víu lấy khung ảnh có mặt Dazai trong lòng mình của tóc cam. Cậu ôm sát vào lòng mình, khi những góc cạnh nhọn hoắt của khung ảnh bắt đầu cứa vào da thịt, khiến cậu chảy máu.

Máu từ vết thương ngoài da âm ỉ chảy.

Máu từ trái tim bắt đầu nứt toạc, cuồn cuộn tuôn trào.

Đau đau đau đau.

Đau quá, đau quá, đau quá.

Có ai nghe thấy không? Có ai thấy trái tim Chuuya đang thét gào, mong cầu người cậu yêu thương không?

Không, người duy nhất cảm nhận được điều ấy, chết mất rồi.

-Giờ nó chỉ còn là một tấm ảnh thôi, Chuuya.

-Không chị ơi, nó không chỉ là một tấm ảnh.

Chuuya cúi đầu, tay ôm chặt tấm ảnh vào lồng ngực. Cậu cắn môi đến bật máu, cơ thể Chuuya run lên bần bật khi những tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng bắt đầu trào ra.

Đúng vậy, nếu nó đơn giản chỉ là một tấm ảnh, vậy cớ gì mà Nakahara Chuuya lại phải khóc đến đau đớn như vậy chỉ vì nó?

Nếu nó là một tấm ảnh, sao cậu không dứt khoát đốt quách nó đi, sống lại một cuộc đời mới?

Nhưng thật đáng buồn làm sao,

Khi thứ đó không đơn thuần chỉ là một tấm ảnh.

Nó là tình yêu, tình yêu vĩnh hằng mà Chuuya dành cho trân quý của cậu.

Trân quý mang tên Dazai Osamu.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro