Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuuya, ngươi có cảm thấy, sống chính là một loại đặc ân không?

Chuuya im lặng, gió cuối thu bắt đầu kéo đến, cuồn cuộn khiến lời nói của Dazai cứ đứt quãng, chẳng thể thành câu hoàn chỉnh.

-Cũng có loại đặc ân như vậy sao?

Bụi bắt đầu nổi lên, điều đó khiến Chuuya khó chịu. Cậu phải liên tục ho sặc sụa, nheo mắt và nhăn mày nhìn kẻ đối diện mình, trên một tòa nhà cao tầng phía xa ngoại ô thành phố.

Dazai từng thổ lộ tình cảm của gã ngay tại đây, bốn năm về trước.

Và giờ gã dắt cậu ra đây, chỉ để nói về vấn đề lố bịch này?

-Chuuya, sống chính là loại trừng phạt đáng sợ nhất đối với ta.

Chuuya biết điều ấy, biết rất rõ.

Bởi nếu trân trọng mạng sống, gã đã chẳng phải tốn trăm lần ngàn lượt tự tìm cách tự tử rồi.

-Vậy sao ngươi vẫn sống vậy?

-Ta có lí do hết mà.

Dazai đứng dậy, phủi bụi trên áo mình. Gã nhìn Chuuya, và nở nụ cười.

-Kouyou bảo rằng, bảy năm chính là cột mốc tuyệt đẹp cho một mối tình.

-Chuuya, chúng ta mới yêu nhau được bốn năm thôi.

-Sao ngươi không chờ ba năm nữa hẵng nói với ta điều này?

Dazai im lặng, gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chuuya, say mê lấy đối phương.

-Chuuya, ta không chờ được nữa.

Bước chân Dazai lùi ra sau, và Chuuya nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở gã. Trái tim cậu đập liên hồi, theo bản năng, Chuuya cảm nhận được nguy hiểm, không phải dành cho cậu, mà là cho kẻ trước mặt này - người cậu yêu.

-Hôm nay, ta dẫn ngươi ra đây vì ta muốn thông báo với Chuuya rằng, ta sắp không phải chịu trừng phạt nữa.

-Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của ta, ngài hứa rằng sẽ giảm đi bản án mà ta phải chịu.

Dazai nói, gương mặt gã tràn ngập ý cười, mắt gã nheo lại trong nỗi niềm hạnh phúc.

Chuuya nhìn bóng dáng thiếu niên trước mặt, khóe mắt vô thức rơi dài nước mắt. Đôi chân cậu nhanh chóng tiến tới, cố hết sức để giữ chặt đối phương.

Dazai không tránh đi, gã dang tay, ôm chặt Chuuya vào lòng. Đôi tay gã níu chặt, tham lam như muốn nuốt trọn tất cả những gì xinh đẹp nhất của đối phương vào lòng.

Tiếng nấc nho nhỏ bắt đầu vang lên, to dần to dần, sau đó hóa thành tiếng khóc uất nghẹn, tuyệt vọng như níu kéo một thứ gì đó.

Chuuya nâng mặt gã lên, nhón chân đặt lên môi kẻ đối diện một nụ hôn. Giọng cậu nghẹn ngào, nâng mắt cầu xin.

-Xin ngươi, sống vì ta được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro