Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dazai!!!

Thiếu niên tóc cam đẩy cửa bước vào phòng, ngay sau đó là một tràng ho sặc sụa khi những thứ nhỏ bé, ngứa ngáy và lơ lửng kia bắt đầu bám dính vào bộ trang phục, lên tóc và mặt cậu.

Thứ bồ công anh chết tiệt vừa được gã Dazai mua về.

-Chuuya, lại đây đi, ta có bông này đẹp lắm đấy.

Dazai nằm trên giường, xung quanh là đầy ắp những chậu bồ công anh, nở rộ và bay khắp phòng. Vương vãi là mấy chai thuốc có cảnh báo nguy hiểm cùng một đống thuốc ngủ, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Chuuya đạp mấy lọ thuốc của Dazai cho nó lăn vào góc tường, cậu phủi đi bụi bẩn bám dính trên người mình, sau đó mới chậm rãi tiến tới.

-Nếu ngươi không mau dọn phòng, tối nay ta sẽ chuyển sang căn hộ khác đấy.

Lời vừa dứt, tóc nâu vươn tay kéo Chuuya ngã nhoài xuống nệm. Gã không ngừng chăm chú quan sát cây bồ công anh trên tay mình, tay kia thì vô cùng cật lực vuốt ve mái tóc cam của mắt xanh.

-Chuu-ya, ta không muốn đến Mafia Cảng.

-Không là không, ngươi đã nghỉ được 5 ngày rồi đấy, Cá Thu.

Tóc cam nhíu mày nhìn gã, tay cậu chống xuống nệm, muốn đứng lên. Nhưng nhanh chóng, Dazai giữ lấy gáy cậu, lật ngược, đặt Chuuya dưới thân mình.

-Chuuya, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

Dazai hỏi, và Chuuya bắt đầu tính nhẩm. Kể từ hôm đó, thì cả hai đã hẹn hò được gần bốn năm rồi, Chuuya nghĩ vậy.

-Bốn năm.

-Bốn năm, vậy mà Chuuya chẳng bao giờ chủ động hôn ta cả.

Dazai bĩu môi, gã vươn tay vén mấy sợi tóc vướng trên mặt Chuuya. Sau đó gã chầm chậm, đặt xuống đôi môi đối phương một nụ hôn.

-Chuuya, ta yêu ngươi.

-Yêu ngươi.

-Yêu ngươi.

Dazai nói, trong khi dụi đầu vào cần cổ cậu. Gã chết mê chết mệt thứ mùi hương đó, mùi hương độc nhất của riêng Chuuya.

-Biết rồi biết rồi, tránh ra hộ ta cái.

Chuuya đẩy đầu Dazai ra, nhưng nhanh chóng, cậu bỏ cuộc. Mặc cho tên phiền phức nào đó cứ dụi mái tóc nâu đầy khó chịu kia vào cổ cậu.

-Chuuya, bồ công anh đẹp chứ?

Chuuya im lặng, cậu quan sát mấy chậu cây đang nở rộ, buông lời.

-Sẽ đẹp hơn nếu như ngươi đem chúng ra ngoài và dọn lại phòng của chúng ta.

-Không được đâu, Chuuya.

Dazai ngồi dậy, để hai chân Chuuya vòng qua eo mình. Bàn tay gã bắt đầu sờ loạn, miệng lẩm bẩm.

-Nếu để ra ngoài, sẽ bị cơn gió cuốn đi mất.

-Sẽ tan thành trăm mảnh, đến lúc ấy thì không thể tìm lại đâu.

Dazai cúi người, hôn lên trán Chuuya.

-Ngươi biết nó mỏng manh đến nhường nào mà.

Chuuya dường như đã nhận ra một hiểu lầm lớn của đối phương, cậu bật cười, vươn tay xoa lấy mái tóc nâu của Dazai.

Chỉ là, có thứ mà suốt nhiều năm qua, Chuuya chưa từng nói với gã.

Rằng bồ công anh thật ra chẳng phải một loài hoa, nó chỉ là một loại cỏ dại bị nhầm lẫn thành thứ mĩ miều, mang tên hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro