Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh khẽ luồn qua khe cửa sổ, Chuuya nhíu mày thức giấc. Vị trí bên cạnh vốn chẳng còn tí hơi ấm nào từ lâu, rõ biết là do tính chất công việc nhưng Chuuya ghét phải thừa nhận, rằng cậu khó chịu trước việc gã rời đi mà chưa dọn dẹp bãi chiến trường của mình.

Bất mãn ngồi dậy, quơ vội tấm chăn cuốn quanh người, Chuuya lê tấm thân tàn của mình xuống bếp. Vì bận rộn cả một đêm qua mà ngày hôm nay, Chuuya đã được kẻ đáng ghét nào đấy đặc cách cho ở nhà một ngày. Và Chuuya-Một kẻ cuồng công việc dường như chẳng thích điều này một tí nào.

-Hơ Chuuya, mới có nửa ngày mà đã nhớ ta đến mức không kiềm được sao, ta còn tính cho ngươi dưỡng thương thêm vài bữa nữa cơ.

-Im mồm đi, là nhờ kẻ nào cơ chứ.

Gã Dazai vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Chuuya mau ngồi xuống cạnh mình, bên cạnh đống giấy tờ chất dày như núi của gã.

-Trời ạ, đống giấy tờ này làm ta phát điên.

Dazai ưỡn người, đầy mệt mỏi nằm gục lên bàn.

-Chibi, ngươi muốn giải trí một chút không?

-Ngậm mồm lại và ngừng ngay cái biệt danh đấy đi.

Chuu -Đang phát cáu vì đống giấy tờ bị Dazai bỏ xó cả tháng trời- Ya trừng mặt nhìn gã, và tiềm thức mách bảo rằng, có thứ gì đó không ổn với bàn tay đang đặt trong túi áo của Dazai.

Và y như rằng, thứ kẹo đầy khủng khiếp đêm qua được gã lôi ra, với vô vàn là thứ màu sắc khác nhau. Dazai tiến sát lại chỗ Chuuya, ánh mắt gã chứa đầy ý cười trong khi đang đè cậu lên bàn.

-Không, Dazai.

-Im nào, nếu ngươi không muốn lính gác bên ngoài nghe thấy chúng ta.

-Không, tên khốn.

---

-Hừm, ta vẫn chưa nghĩ được lí do ngài ấy chọn ngươi làm Tân Thủ Lĩnh thay vì ta, nực cười thật.

Ly Whisky đã vơi hơn nửa, nhìn dòng rượu sánh đặc trên thành ly, Chuuya thỏa mãn hớp một ngụm. Ánh mắt khẽ lướt sang người đối diện, lại như mê hoặc nhìn chăm chăm đối phương.

-Và ta cũng chẳng nghĩ được lí do, rốt cuộc vì thứ gì, mà ngày ấy ngươi níu kéo ta ở lại nơi này.

Chuuya bật cười, cậu chậm rãi tiến về phía đối phương, mắt xanh xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn kia.

-Osamu, nếu ta chết, mua hoa cho ta nhé?

Gã Dazai chợt ngừng, gã trầm ngâm nhìn con người mang màu hoàng hôn trước mặt, lại cười khẽ lắc đầu.

-Ừ, sẽ là một bó tulip trắng thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro